Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang
Chương 15: Xuôi Dòng Mã Giang Về Lại Hoằng Hóa
Nam Thiên Tu Tiên Truyện
Mục lục
30 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 30/30 chương
Ánh nắng đông nhợt nhạt le lói rọi qua làn sương mù mỏng manh buông trên mặt sông Chu.
Trong Hang Đá Lương Giang, sau một đêm được tẩm bổ bằng nước thuốc củ Bình Vôi trăm năm và một giấc ngủ say sưa, Chú Tư (Lý Tứ) cùng Lãm Mập đã hoàn toàn bình phục. Sắc mặt hai người hồng hào trở lại, gân cốt dẻo dai như chưa từng trải qua trận huyết chiến sinh tử trên đỉnh Đèo Mây.
Lý Quân ngồi bên bếp than đã tàn, nhìn người chú ruột và cậu bạn đồng lứa, giọng điệu trầm tĩnh nhưng kiên quyết:
"Chú Tư, Lãm Mập... Bạch Hạc Tiêu Trang chúng ta không thể quay về được nữa. Cố Chấp Sự là kẻ lòng lang dạ sói, chuyến hàng Huyết Tinh Sa bị cướp sạch, toàn bộ phu phen sống sót trở về chắc chắn sẽ bị chém đầu làm vật thế mạng để che giấu tội lỗi với môn phái phương Bắc."
Chú Tư nghe vậy, sắc mặt chợt tối sầm lại. Ông từng lăn lộn giang hồ mấy chục năm, há lại không hiểu quy tắc diệt khẩu tàn độc của lũ chó săn? Ông thở dài một hơi nặng trĩu:
"Cháu nói đúng. Nhưng bây giờ tiêu trang phong tỏa các ngả đường, chú cháu mình biết đi đâu về đâu?"
Lý Quân thò tay vào cạp quần, rút ra hai thỏi bạc trắng (hai lượng bạc hắn lấy từ túi trữ vật) đặt vào lòng bàn tay Chú Tư, rồi đưa thêm một gói nhỏ bột củ Bình Vôi:
"Chú Tư cầm lấy số bạc này, dắt thằng Lãm Mập xuôi theo đường tắt ven rừng lánh về vùng Triệu Sơn hoặc bến Nông Cống tìm một xóm gốm vắng vẻ mà ẩn thân một thời gian. Dược liệu này dùng để phòng thân khi đau ốm. Cháu có việc hệ trọng phải về ngay làng chài Hoằng Hóa đón cha mẹ và hai em đi lánh nạn."
Chú Tư sững sờ nhìn hai thỏi bạc trắng sáng loáng trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn đứa cháu trai mười tuổi. Trong khoảnh khắc ấy, ông cảm nhận rõ ràng đứa trẻ đứng trước mặt mình đã mang phong thái đĩnh đạc, trầm ổn và sâu sắc vượt xa mọi tiêu sư dạn dày mà ông từng gặp. Ông siết chặt lấy bả vai Lý Quân, hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào:
"Quân... ơn cứu mạng của cháu trên Đèo Mây, cả đời này Lý Tứ không bao giờ quên. Cháu về quê nhớ bảo trọng tính mạng! Chú sẽ đưa thằng Lãm về Nông Cống, đợi tin của cháu!"
Thằng Lãm Mập sụt sùi quệt nước mắt, cúi đầu lạy Lý Quân một lạy: "Quân ơi... mày nhớ giữ mình... tao đợi mày!"
Sau khi tiễn Chú Tư và Lãm Mập rời hang đá theo lối mòn ven núi, Lý Quân quay trở lại bờ sông Chu.
Hắn cởi phăng áo cộc, để lộ thân hình ngăm đen săn chắc. Hắn lấy từ túi trữ vật ra một lá Phong Hành Phù bằng giấy điệp màu vàng. Vận chuyển một tia Thủy Linh Khí vào lá bùa, những đường vân chu sa đỏ máu bỗng chốc bùng cháy thành một luồng thanh phong mát rượi bao bọc lấy hai cẳng chân hắn.
Lý Quân phóng mình nhảy tõm xuống dòng sông Chu!
Dưới làn nước lạnh ngắt, Thủy Linh Khí hòa quyện cùng uy lực của Phong Hành Phù biến Lý Quân thành một mũi tên nước xé sóng lao vun vút!
Hắn lặn ngụp dưới đáy sông với tốc độ kinh hồn, vượt qua ba mươi dặm đường thủy quanh co chỉ trong vòng hơn một canh giờ.
Khi bơi ngang qua Ngã Ba Giàng — nơi sông Chu đổ vào sông Mã — Lý Quân nín thở lặn sâu xuống đáy bùn để quan sát.
Cảnh tượng nơi ngã ba sông khiến hắn lạnh toát sống lưng: Toàn bộ bến cảng sầm uất ngày nào giờ đây đã bị biến thành một trại lính khổng lồ! Hàng chục chiếc thuyền chiến ba tầng sơn đen mang cờ hiệu quỷ đầu của Hắc Sát Tông neo đậu ken đặc mặt nước. Dưới đáy sông ngầm, hàng trăm cây cọc lim bọc sắt đã được đóng sâu xuống lòng cát, chằng chịt những sợi xích đồng khắc đầy phù chú tà dị — đó chính là trận cơ của Đại Trận Huyết Tế đang ráo riết được hoàn tất để chuẩn bị cho ngày Đông Chí!
Lý Quân không dám nán lại nửa khắc. Hắn xuôi theo dòng sông Mã cuộn đỏ phù sa, lướt qua chân núi Hàm Rồng hùng vĩ, tiến thẳng về vùng bãi bồi ven sông thuộc tổng Hoằng Hóa.
Hoàng hôn buông xuống, dát lên bến vạn chài nghèo xơ xác một màu đỏ ối thê lương.
Lý Quân trồi lên khỏi mặt nước ở một bụi sậy vắng, khoác lại manh áo cộc rách tả tơi, thoăn thoắt chạy về phía chiếc thuyền nan quen thuộc của gia đình đang neo đậu dưới rặng tre gai.
Mùi khói bếp mùn cưa cay xè quen thuộc phảng phất trong gió bấc.
Từ trong khoang thuyền nhỏ hẹp, tiếng con thoi vá lưới lách cách bỗng ngưng bặt. Người mẹ gầy guộc bước ra mũi thuyền, vừa nhìn thấy bóng dáng con trai đen nhẻm đứng trên bờ cát thì đánh rơi cả cuộn dây gai, run rẩy thốt lên:
"Quân... Quân ơi! Con... con về thật rồi ư?!"
Bà lao tới ôm chầm lấy Lý Quân, nước mắt giàn giụa ướt đẫm manh áo cộc của hắn:
"Trời phật phù hộ! Chú Tư gửi bạc về cho cha con chữa bệnh, người làng trên đồn ầm lên là tiêu trang trên núi bị cướp phá giết chóc tan tành... Mẹ cứ ngỡ mất con rồi...!"
Lý Quân ôm lấy người mẹ gầy gò, lòng trào dâng một cảm giác ấm áp thiêng liêng.
Bước vào khoang thuyền, Lý Quân nhìn thấy cha mình — ông Lý Lão Tam — đang ngồi tựa lưng vào mạn thuyền. Nhờ có số bạc gửi về mua thuốc quý tẩm bổ, sắc mặt người cha đã bớt vẻ xanh xao hốc hác, tiếng ho rút ruột cũng đã thuyên giảm nhiều.
Thằng Hai sáu tuổi và con Út lên ba vừa thấy anh cả về liền nhảy cẫng lên mừng rỡ, ôm chặt lấy chân hắn đòi khoai nướng. Nhìn cả nhà bình yên, Lý Quân thầm cảm tạ trời đất: Mọi hiểm nguy, máu me và rét buốt mà hắn nếm trải trên Đèo Mây đều vô cùng xứng đáng!
Sau bữa cơm chiều đạm bạc với niêu cá mương kho tương và bát canh rau má dại ấm áp tình thân, Lý Quân đóng chặt cửa liếp khoang thuyền.
Dưới ánh đèn dầu lạc leo lét, Lý Quân quỳ xuống trước mặt cha mẹ, giọng trầm xuống vô cùng nghiêm cẩn:
"Cha, mẹ... con về lần này là có đại sự liên quan đến tính mạng của cả nhà ta."
Lý Lão Tam giật mình: "Đại sự gì vậy con?"
Lý Quân không giấu giếm, hạ thấp giọng kể lại:
"Bạch Hạc Tiêu Trang đã bị tà phái phương Bắc chiếm đoạt. Trong vòng mười ngày nữa, đúng vào tiết Đông Chí, bọn chúng sẽ làm phép phá đê, dâng sóng thần và huyết tế hàng ngàn người tại Ngã Ba Giàng để cướp long mạch. Làng chài Hoằng Hóa của mình nằm ngay hạ lưu, nếu ở lại đây chắc chắn sẽ bị sóng cuốn trôi và giặc cướp tàn sát không còn một mống!"
Người mẹ nghe đến hai chữ "sóng thần huyết tế" thì mặt cắt không còn giọt máu, hai tay run bần bật:
"Trời đất ơi... Vậy nhà mình phải làm sao bây giờ con?"
Lý Quân móc từ trong bọc vải ra mười lượng bạc trắng sáng lấp lánh đặt lên chiếc chõng tre, cùng hai viên Bích Huyết Đan tỏa mùi thơm ngào ngạt:
"Cha, mẹ... Đây là tiền và linh dược con được một vị kỳ nhân cứu mạng tặng cho. Hai viên thuốc này cha mẹ uống vào sẽ dứt hẳn phong hàn, gân cốt khỏe mạnh. Nhà mình phải dọn dẹp đồ đạc ngay đêm nay. Sáng sớm mai, khi sương mù còn dày, cha mẹ chèo thuyền xuôi theo sông Mã ra cửa biển, men theo bờ cát lánh vào các hang đá dưới chân dãy Trường Lệ (vùng Sầm Sơn) hoặc đi sâu về phía nam lánh nạn!"
Lý Lão Tam nhìn mười lượng bạc trắng, rồi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy tĩnh lặng như nước mùa thu của đứa con trai mười tuổi.
Người cha vạn chài một đời chìm nổi bỗng nhận ra: Đứa con bé bỏng của mình nay đã tỏa ra một luồng khí tức uy nghi, trầm ổn tựa như rặng đá ngầm cắm sâu dưới đáy sông Mã. Đôi vai gầy guộc ấy giờ đây đã đủ sức gánh vác cả vận mệnh của cả gia đình.
Lý Lão Tam gật đầu dứt khoát, nắm chặt bàn tay con trai:
"Cha nghe con! Nước sắp tràn bờ, thuyền phải nhổ neo. Đêm nay cả nhà ta sẽ thu dọn ngư cụ, rạng sáng mai rời bến!"
Đêm ấy, gió mùa đông bắc gầm rú từng hồi trên bến sông Mã. Bánh xe định mệnh đã bắt đầu quay cuồng, chuẩn bị cuốn tất cả vào cơn đại hồng thủy của ngày Đông Chí...
THƠ KẾT CHƯƠNG:
Tác giả: Xuân Hội
Gió bấc sông sâu lạnh ngắt trời,
Thuyền nan rẽ sóng dặm đường khơi.
Làng xưa khói ấm mong con trẻ,
Bến cũ lòng đau ngóng bóng người.
Trận hiểm Giàng Ba mưu giặc bủa,
Lòng son lánh nạn định đôi nơi.
Đêm đông dời bước nương dâu bể,
Một sớm phong lôi rạng cõi đời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.