Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 18: Đêm Ngầm Đáy Nước & Phá Xích Cứu Người

Đăng: 13/09/2026 08:05 2,411 từ 1 lượt đọc

Đêm ngày hăm mốt tháng Chạp, trời đất xứ Thanh chìm trong một màu đen kịt như mực tàu.

Chỉ còn đúng một ngày đêm nữa là tới chính tiết Đông Chí — thời khắc âm khí ngút trời, ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm. Trên ngã ba sông Mã và sông Chu, gió bấc gào rú từng hồi qua những rặng tre gai xác xơ bên bờ đê Thiệu Hóa. Mưa phùn giăng kín mặt sông hạt dày hạt thưa, táp vào mặt buốt rát như châm kim.

Dưới đáy dòng nước sâu hơn ba trượng, một bóng đen nhỏ bé đang nép mình sát tầng đá ngầm gồ ghề. Đó là Lý Quân.

Làn nước sông Mã mùa đông lạnh buốt thấu xương tủy, nhưng quanh thân thể Lý Quân lúc này lại lượn lờ một màng khí mỏng màu lam nhạt. Khí tức thủy linh từ công pháp Thủy Linh Lạc Vũ Quyết lưu chuyển tuần hoàn không dứt qua các huyệt đạo, biến cơ thể hắn thành một phần hòa hợp tuyệt đối với dòng chảy. Hắn không hề cảm thấy cái lạnh tê tái của trần thế, trái lại, từng nhịp đập của mạch nước ngầm dưới đáy sông đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn.

Nhờ tấm bản đồ Thủy Đạo Đồ Chí của Cai Thụ cùng sự dẫn dắt của Mảnh Trống Đồng Đông Sơn trước ngực, Lý Quân thoăn thoắt luồn lách qua lớp bùn đáy sông, hướng thẳng về doi cát Bến Bông.

Trước mắt hắn, chiếc cọc gỗ lim thứ bảy sừng sững cắm sâu xuống lòng sông như một chiếc cột chống trời tà dị.

Thân cọc to bằng vòng tay ôm của người lớn, được bọc kín bằng những lớp da rắn độc đen kịt tanh tưởi, xung quanh quấn chằng chịt những sợi xích sắt to bản ngâm máu chó mực và máu người. Từng vệt máu khô đen đúa tỏa ra những tia khói đỏ lờ mờ dưới đáy nước, phát ra tiếng rít xèo xèo ghê rợn khi hòa vào dòng nước phù sa.

"Thủ đoạn thật ác độc..." Lý Quân nheo mắt thầm nhủ.

Hắn bơi vòng quanh chân cọc, cẩn thận dùng tay trần rà soát lớp địa tầng bên dưới. Đúng như linh cảm mà Mảnh Trống Đồng đã truyền thụ, chiếc cọc số bảy này tuy bên ngoài đồ sộ hung tợn, nhưng mũi cọc lại cắm trúng một khe nứt của tầng đá phiến rỗng. Dưới lớp cát mỏng là một hốc nước ngầm đang chảy cuồn cuộn về hướng núi Đan Nê.

Nếu dùng đao kiếm chém gãy thân cọc lim, những chiếc chuông đồng bùa chú treo trên đầu cọc phía trên mặt nước sẽ lập tức rung lên, đánh động hai tên ma tu Hắc Sát Tông và Cố Chấp Sự trên thuyền đinh.

Lý Quân không dại dột làm vậy. Đạo sinh tồn của dân vạn chài là "nước chảy đá mòn", mượn lực của trời đất để bẻ gãy sức người.

Hắn khẽ áp hai bàn tay trần sần sùi chai sạn vào kẽ nứt của phiến đá dưới chân cọc lim.

Hít một hơi linh khí sâu trong lồng ngực, Lý Quân vận chuyển Thủy Linh quyết đến cực hạn. Mảnh Trống Đồng Đông Sơn giắt nơi ngực áo hắn lập tức phát ra luồng nhiệt lượng ấm áp, từng đạo hoa văn chim Lạc dường như vỗ cánh bay lượn trong thức hải.

Một luồng xoáy nước cực kỳ mảnh mai, chỉ nhỏ bằng sợi chỉ nhưng xoay chuyển với tốc độ kinh hoàng bắt đầu thành hình nơi đầu ngón tay hắn: Thủy Toàn Xâm Thực!

Xoẹt... xoẹt... xoẹt!

Lực xoáy của dòng nước ngầm dưới sự thao túng của linh lực hệ Thủy không hề gây ra một tiếng động lớn nào trên mặt sông, nhưng bên dưới đáy bùn sâu, nó tựa như một lưỡi cưa đá vô hình gặm nhấm từng tấc đá phiến.

Lý Quân không phá cọc, mà hắn xói rỗng toàn bộ phần cát đá nâng đỡ chân cọc lim!

Chỉ sau nửa nén nhang ngậm khí kiên trì, chân cọc gỗ lim khổng lồ đã bị khoét rỗng thành một lỗ hổng hàm ếch sâu hoắm. Chiếc cọc trông bề ngoài vẫn đứng sừng sững ngay ngắn, các vòng huyết phù vẫn lập lòe đỏ rực, nhưng thực chất chỉ còn gá tạm trên một mỏm đá mỏng manh.

Chỉ cần đến đêm mai, khi tà trận khởi động, sức hút ngàn cân của chín dòng thủy mạch dồn về, chiếc cọc lim thứ bảy này sẽ là mắt xích đầu tiên gãy đổ sụp xuống hốc ngầm! Khi một góc của Huyết Thủy Tỏa Long Trận bị phá vỡ, toàn bộ lực phản phệ cuồng bạo của hai dòng đại giang Mã - Chu sẽ đánh thẳng ngược lại vào trận nhãn trung tâm trên chiếc thuyền đinh chỉ huy, biến tà trận của Hắc Sát Tông thành mồ chôn chính bọn chúng!

Hoàn tất việc bố trí tử huyệt dưới đáy sông, Lý Quân khẽ thở phào, lùi lại ba trượng rồi nhẹ nhàng bơi ngược dòng nước hướng về phía bờ bắc Ngã Ba Giàng.

Đã đến lúc giải cứu những người phu thuyền vô tội.

...

Bến sông Ngã Ba Giàng về khuya càng thêm vắng lặng đến rợn người.

Gió đông bắc thổi từng cơn hun hút qua bãi tha ma hoang phế ven đê. Cạnh ngôi miếu cổ thờ Thủy thần rêu phong đổ nát, mấy túp lều bạt dã chiến của đám lâu la Bạch Hạc Tiêu Trang xiêu vẹo trong gió lạnh. Bên trong lều, năm sáu tên đao phủ mặt đỏ gay vì men rượu, đang túm tụm quanh đống lửa sưởi ấm đánh bạc, tiếng chửi thề lèm bèm thi thoảng vang lên át cả tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái rạ.

Cách đó khoảng mười trượng, sát mép bờ đất dốc đứng, sáu chiếc lồng sắt lớn giam giữ hơn ba mươi phu thuyền Thủy Tiêu Đội cũ đang dầm mình trong bùn đất buốt giá.

Những người thợ chài khốn khổ quần áo rách tả tơi, chân tay bị xích chặt bằng những sợi xích sắt hoen gỉ, toàn thân tím tái run rẩy vì đói và rét. Ở chiếc lồng sắt giữa bãi, Cai Thụ ngồi tựa lưng vào nan sắt, một bên mắt chột nhắm nghiền, khóe miệng rỉ máu đen khô khốc. Cạnh lão là Lãm Mập, thân hình béo tốt ngày nào giờ gầy rộc đi trông thấy, hai hàm răng va vào nhau lập cập từng hồi:

"Bác Thụ... cháu lạnh quá... Chắc đêm mai bọn nó chém đầu bọn mình thật rồi bác ơi..."

Cai Thụ khó nhọc mở con mắt còn lại, giọng khàn đặc đứt quãng: "Sợ cái gì... Đời dân chài ăn sóng nói gió, cùng lắm là về nằm dưới đáy sông Mã bầu bạn với tôm cá... Chỉ tiếc... tiếc cho bao nhiêu bà con xóm vạn chài sắp bị lũ quỷ phương Bắc này tàn sát..."

"Soạt..."

Một tiếng động cực khẽ vang lên từ đám lau sậy ướt sũng sau lưng lồng sắt.

Cai Thụ giật mình khẽ liếc mắt, nhưng trước mắt lão chỉ có bóng tối mịt mùng và màn mưa phùn dày đặc.

Bỗng nhiên, từ trong bóng tối của ngôi miếu cổ, hai bóng đen canh gác bên ngoài lều bạt đột ngột lảo đảo rồi ngã gục xuống vũng bùn êm ru, không kịp kêu lên nửa tiếng. Cổ họng hai tên đao phủ cắm sâu hai chiếc kim xương cá nhỏ xíu tẩm dịch độc an thần của Củ Bình Vôi trăm năm!

Ngay sau đó, một bóng người nhỏ bé, khoác manh áo tơi lá cọ ướt sũng, thoăn thoắt lướt trên mặt bùn như một làn khói lượn đến bên cạnh chiếc lồng sắt.

"Bác Thụ, anh Lãm... là cháu đây."

Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên bên tai.

Cai Thụ và Lãm Mập trố tròn mắt, suýt chút nữa thốt lên thành tiếng. Dưới vành nón lá rách, khuôn mặt vuông vức ngăm đen cùng đôi mắt đen láy tĩnh lặng như nước mùa thu của Lý Quân hiện ra rõ mồn một!

"Thằng... thằng Quân?!" Lãm Mập dụi mắt như không tin vào những gì mình đang thấy: "Mày... mày còn sống sao? Mày không trốn về Hoằng Hóa mà mò lên đây làm gì, bọn chúng bắt được thì chết cả nút bây giờ!"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!" Lý Quân ra hiệu.

Hắn rút con dao xương cá từ thắt lưng ra. Linh lực hệ Thủy vận chuyển vào lưỡi dao bén ngót, hắn lách mũi dao vào ổ khóa sắt hoen gỉ của lồng giam, khẽ xoay cổ tay một cái.

Cạch!

Chiếc khóa sắt dày cộp đứt ngọt tựa như chém vào củ chuối. Cửa lồng sắt bật mở.

Cai Thụ kinh ngạc nhìn nhát dao của đứa trẻ mười tuổi. Lão vốn là cựu thủy binh sông Mã, sống nửa đời người trong giang hồ, vừa nhìn thấy đường kiếm khí màu lam nhạt lóe lên là lão hiểu ngay: Đứa trẻ này đã không còn là một đứa phu thuyền tầm thường, mà đã bước chân vào hàng ngũ những bậc kỳ nhân dị sĩ có thần thông!

"Quân... Cháu đã..." Cai Thụ run run thốt lên.

"Bác Thụ, chuyện đó để sau hãy nói." Lý Quân nhanh chóng mở tiếp năm chiếc lồng sắt còn lại, giải thoát toàn bộ ba mươi mấy phu thuyền đang thoi thóp.

Hắn móc từ trong túi vải ra một bình nước ngọt hòa tan nửa viên Bích Huyết Đan, chuyền cho Cai Thụ và đám phu thuyền chia nhau uống:

"Mỗi người uống một ngụm nhỏ. Đây là linh dược hồi sức, uống vào sẽ tan phong hàn, lấy lại sinh lực."

Đám phu thuyền nửa tin nửa ngờ uống vào. Quả nhiên chỉ trong ba nhịp thở, một luồng hơi ấm cuồn cuộn lan tỏa khắp tứ chi, cái lạnh thấu xương biến mất đâu mất, những vết thương do roi da hành hạ cũng bớt đau nhức rõ rệt. Ánh mắt mọi người nhìn Lý Quân từ kinh ngạc chuyển sang sùng kính tột cùng.

"Bác Thụ, nghe cháu dặn đây." Lý Quân thì thầm, giọng nói đượm vẻ cơ mưu quyết đoán: "Hiện tại trên mặt sông và các ngả đường cái quan đều có tuần đinh của Cố Chấp Sự phong tỏa. Nếu bây giờ mọi người chạy tán loạn, chắc chắn sẽ bị kỵ binh và thuyền đinh của chúng đuổi theo tàn sát không còn một mống."

Cai Thụ gật đầu lia lịa: "Cháu nói phải! Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Lý Quân chỉ tay về phía rặng đồi thấp cách đó ba dặm xuôi về bờ nam:

"Mọi người hãy men theo các mương nước cạn lẩn trốn vào các lò gốm cổ bỏ hoang ở Bến Gốm. Nơi đó hầm lò kiên cố, địa hình lau sậy rậm rạp, bọn chúng tuyệt đối không ngờ tới. Dưới bến lò gốm có giấu sẵn mười chiếc thuyền nan nhỏ của dân chài. Mọi người ẩn nấp ở đó, chuẩn bị sẵn đuốc và dầu rái."

"Ẩn nấp rồi làm gì nữa cháu?" Lãm Mập nín thở hỏi.

Đôi mắt Lý Quân ánh lên một tia sắc lạnh tựa hàn băng:

"Đợi đến nửa đêm mai, đúng vào thời khắc Đông Chí! Khi cháu kích nổ cọc lim dưới đáy sông Mã, tà trận Huyết Thủy sụp đổ sẽ khiến toàn bộ thuyền đinh của Hắc Sát Tông hỗn loạn lật úp. Lúc đó, nghe tiếng sấm nổ dưới đáy sông làm hiệu lệnh, bác Thụ hãy dẫn anh em chèo thuyền nan ra, dùng đuốc dầu rái đốt cháy toàn bộ kho lương và thuyền hậu cần của Bạch Hạc Tiêu Trang trên bờ, rồi xuôi dòng đưa bà con vạn chài chạy thẳng về dãy Trường Lệ lánh nạn!"

Nghe từng câu từng chữ rành rọt, kế sách kín kẽ lớp lang như thần định đoạt của Lý Quân, Cai Thụ xúc động đến run rẩy cả người. Lão nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé nhưng rắn rỏi của đứa trẻ, giọng nghẹn ngào:

"Trời không tuyệt đường sống của con cháu vạn chài sông Mã! Quân à... Bác và anh em xin nghe theo cháu! Đêm mai, nếu bọn chó má phương Bắc muốn lấy mạng dân ta, chúng ta sẽ liều một trận sống mái với chúng!"

"Đi mau đi, kẻo trời sáng!" Lý Quân giục khẽ.

Dưới sự chỉ huy lão luyện của Cai Thụ và Lãm Mập, hơn ba mươi phu thuyền Thủy Tiêu Đội lặng lẽ cúi mình, men theo những rãnh nước cạn và bờ lau sậy rậm rạp, biến mất không một tiếng động vào màn đêm mịt mùng hướng về phía Bến Gốm.

Lý Quân đứng lặng bên ngôi miếu cổ hoang tàn, nhìn theo bóng lưng của những người bạn chài cho đến khi họ khuất hẳn.

Đúng lúc đó, từ phía chân trời xa xôi hướng phương Bắc — nơi dãy núi Tam Điệp trùng điệp giáp ranh đất Ninh Bình — bầu trời đêm bỗng cuộn lên những đám mây đen kịt kỳ dị.

Ẩn hiện trong tầng mây đen u ám ấy là những tia sét màu đỏ như máu chớp giật liên hồi, cùng những tiếng gầm rú the thé tựa như tiếng quỷ khóc thần gào vọng lại từ ngàn dặm xa xôi. Một cỗ uy áp hắc ám tựa mây đen giông bão ngàn cân, vượt xa cảnh giới phàm trần đang ầm ầm ép thẳng về hướng Ngã Ba Giàng!

Lý Quân siết chặt nắm đấm, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch:

"Cường giả Trúc Cơ của Hắc Sát Tông... Bọn chúng đã thực sự giáng lâm rồi!"

Thời khắc sinh tử cuối cùng của dải đất Nam Thiên đã điểm!

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Gió bấc Giàng Ba lạnh buốt thuyền,
Đêm đông lặn đáy nối cơ duyên.
Ngầm xoi rễ cọc nghiêng tà trận,
Bẻ xích lồng giam rẽ khói biên.
Thảo dược hồi sinh bừng lửa sống,
Đồng tâm hiệp lực định lời nguyền.
Mây giăng ải Bắc gầm dông bão,
Một dải Nam Thiên chí khí truyền.

0