Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 17: Ngược Dòng Trở Lại & Ma Trận Ngã Ba Giàng

Đăng: 13/09/2026 08:05 2,243 từ 1 lượt đọc

Gió đông bắc rít từng hồi qua hẻm núi, cuốn theo những đám mây chì xám xịt bao phủ khắp lưu vực sông Mã.

Sau khi an bài cha mẹ và hai đứa em nhỏ an toàn trong hang đá kín gió dưới chân vách đá dãy Trường Lệ, Lý Quân không hề nghỉ ngơi lấy nửa khắc. Hắn dán chặt chiếc tay nải bọc da trăn vào sau lưng, bên trong đựng mười lăm viên hạ phẩm linh thạch, hai bình đan dược cùng cuốn da dê Thủy Đạo Đồ Chí của Cai Thụ.

Trên bắp chân khẳng khiu chi chít sẹo gai nhọn, hắn rút ra một đạo Hành Phong Phù màu vàng xỉn cướp được từ tên tà tu đèo Mây, dùng một tia linh lực hệ Thủy yếu ớt kích hoạt rồi dán chặt vào ống chân.

Vút!

Một luồng thanh phong nhàn nhạt lập tức bao bọc lấy hai bàn chân hắn. Thân hình nhỏ thó của đứa trẻ mười tuổi bỗng chốc nhẹ bẫng tựa như cọng lông chim Lạc lướt trên mặt cát.

Thay vì đi trên con đường cái quan đầy trạm gác của quan binh và tuần đinh bản địa, Lý Quân chọn con đường mà hắn quen thuộc nhất từ thuở lọt lòng: dòng nước sông Mã.

Khi tới mép nước đỏ đục phù sa, Lý Quân hớp một hơi dài, ngậm một đạo linh khí vào đan điền rồi gieo mình xuống dòng nước xiết.

Nếu là một đứa trẻ phàm trần, nhảy xuống dòng nước sông Mã cuồn cuộn mùa lũ rét buốt này chẳng khác nào tự sát. Nhưng đối với Lý Quân — kẻ đã đột phá Luyện Khí tầng 1, tu luyện công pháp chính tông Thủy Linh Lạc Vũ Quyết — thì đáy sông lại chính là nhà.

Khi cơ thể chìm hẳn xuống lòng nước lạnh cắt da thịt, tầng linh lực màu lam nhạt quanh đan điền lập tức vận chuyển vòng quanh mười hai đường kinh mạch. Lỗ chân lông toàn thân hắn khẽ mở ra, trực tiếp hấp thụ dưỡng khí hòa tan trong làn nước sông buốt giá, thay thế cho việc hô hấp bằng mũi miệng.

Hắn khép hai chân, hai tay ép sát hông, thân mình uốn lượn nhịp nhàng tựa như một con cá kình non xé nước bơi ngược dòng. Dưới tác dụng hỗ trợ của Hành Phong Phù và thuật lặn sông Mã truyền đời, tốc độ ngược dòng của hắn nhanh gấp ba lần thuyền đinh xuôi gió, chỉ để lại một vệt bọt nước li ti chìm sâu dưới đáy bùn ba trượng.

Lướt qua bóng núi Hàm Rồng sừng sững trong đêm tối, Lý Quân không dám ngoi lên. Thần thức nhạy bén của hắn cảm nhận được trên vách đá Hàm Rồng thi thoảng có những luồng uy áp mơ hồ của cường giả quét qua mặt sông. Hắn nép mình sát đáy đá ngầm, lướt êm ru qua vùng xoáy dữ mà không hề kinh động đến bất kỳ ai.

Chỉ mất chưa đầy nửa ngày đường bơi lặn liên tục dưới đáy sông, trước mắt Lý Quân đã hiện ra khúc sông rộng lớn mênh mông, nơi hai dòng nước một đỏ một trong giao hòa dữ dội:

Đó chính là Ngã Ba Giàng (Ngã Ba Bông thuộc huyện Thiệu Hóa ngày nay).

Nơi đây là điểm hợp lưu huyết mạch của dòng Lương Giang (Sông Chu) bắt nguồn từ vùng núi rừng miền tây Thanh Hóa đổ vào lòng Mã Giang hùng vĩ cuộn chảy từ phương Bắc xuống. Hai dòng đại giang gặp nhau tại ngã ba này tạo thành những dòng nước xoáy ngầm hung hãn, cát bồi bãi lở nghìn năm trôi dạt, từ xa xưa đã được xem là huyệt nhãn thủy đạo trọng yếu bậc nhất của toàn cõi Nam Thiên.

Lý Quân nép mình dưới rặng lau sậy rậm rạp ven bờ nam, khẽ nhô nửa đầu lên khỏi mặt nước thở hắt ra một ngụm khí lạnh.

Khung cảnh Ngã Ba Giàng lúc này khiến sống lưng hắn ớn lạnh từng hồi.

Không còn cảnh tượng tấp nập thuyền buôn ngược xuôi, không còn tiếng hò reo khua mái chèo rộn rã của dân vạn chài như những ngày thường. Toàn bộ khúc sông rộng hàng dặm bị bao phủ bởi một màn sương mù xám đục lởn vởn ánh đỏ tà dị. Mùi tanh nồng của bùn non bị xới tung hòa lẫn mùi máu tanh thối rữa xộc thẳng vào cánh mũi buốt rát.

Trên mặt sông, hơn hai mươi chiếc thuyền đinh cỡ lớn của Bạch Hạc Tiêu Trang được giăng thành một hàng rào hình bán nguyệt, chắn ngang toàn bộ lối lưu thông của thuyền bè phàm trần. Trên mỗi chiếc thuyền đinh đều cắm những lá cờ màu đen thêu hình đầu rắn quấn quanh vầng trăng khuyết — cờ hiệu của Hắc Sát Tông!

Đứng trên mũi thuyền chỉ huy lớn nhất là một gã trung niên mặc áo gấm đen viền đỏ, eo đeo trường đao màu huyết dụ, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng: chính là Cố Chấp Sự!

Bên cạnh Cố Chấp Sự là hai bóng đen trùm áo choàng kín mít từ đầu đến chân, toàn thân tỏa ra sát khí âm hàn lạnh lẽo của tu sĩ ma đạo phương Bắc.

"Nhanh tay lên! Lũ súc sinh chúng mày có muốn ăn roi da ngâm muối không hả?"

Tiếng quát tháo the thé man rợ của đám lâu la vang rền trên mặt nước.

Dưới sự đôn đốc gắt gao của đám đao phủ hung tợn, hàng trăm phu phen gầy guộc, mình trần run lẩy bẩy giữa ngọn gió đông buốt giá đang phải dùng ròng rọc và búa tạ đóng những chiếc cọc gỗ khổng lồ xuống lòng sông.

Lý Quân nheo mắt nhìn kỹ.

Những chiếc cọc gỗ đó dài hơn ba trượng, to bằng vòng tay ôm của người lớn, được đẽo gọt từ loại gỗ lim xanh ngàn năm cứng như sắt nguội. Đầu nhọn của cọc được bọc một lớp sắt đen sắc lẹm, nhưng điều rợn người nhất là toàn thân cọc gỗ đều được quấn chặt bằng những dải da rắn độc màu đen kịt, bên trên khắc chằng chịt những đường huyết phù đỏ lòm nhầy nhụa!

Đó chính là trận nhãn của Huyết Thủy Tỏa Long Trận!

Lý Quân rút từ trong ngực áo ra cuốn da dê Thủy Đạo Đồ Chí mà Cai Thụ đã liều mạng trao lại.

Dưới ánh sáng lân tinh mờ ảo của mảnh Trống Đồng soi rọi, hắn đối chiếu từng dòng ký chú cổ xưa với địa thế lòng sông hiện tại. Từng sợi tóc trên gáy Lý Quân dựng đứng lên:

"Độc ác tột cùng! Bọn chúng không chỉ muốn chặn dòng nước..."

Theo sơ đồ của Cai Thụ, dưới lòng đáy Ngã Ba Giàng có chín mắt ngầm thông thẳng với mạch suối ngầm dẫn tới bệ đá cổ dưới chân núi Đan Nê (Đền Đồng Cổ). Chín cọc lim bọc da rắn này chính là chín chiếc Huyết Đinh cắm thẳng vào chín huyệt đạo mạch nước sông Mã.

Một khi cọc cắm đủ chín góc, đúng vào đêm Đông Chí khi âm khí thịnh nhất, tà tu Hắc Sát Tông sẽ cắt tiết hàng trăm người phàm trần đổ xuống ngã ba sông. Máu tanh và oán khí sẽ theo dòng nước bị chín cọc lim cưỡng ép dẫn thẳng vào mật đạo Đan Nê, làm ô uế bức phù điêu Trống Đồng trấn yểm, từ đó giải thoát hoàn toàn cho con cự ma Cửu U Thủy Ma ngàn năm dưới đáy vực sâu!

"Phải phá trận này trước đêm Đông Chí... Nếu không, toàn bộ dải đất Thanh Hóa sẽ biến thành biển máu!" Lý Quân nghiến chặt răng, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay ứa máu.

Nhưng phá bằng cách nào?

Trên bờ và trên thuyền có Cố Chấp Sự và hai tên ma tu Hắc Sát Tông trấn giữ. Dưới trướng chúng là hàng trăm võ phu tiêu trang đao kiếm sáng lóa. Một đứa trẻ mới Luyện Khí tầng 1 như hắn nếu xông lên bờ chẳng khác nào đem trứng chọi đá.

Bỗng nhiên, Mảnh Trống Đồng Đông Sơn giắt sát lồng ngực Lý Quân khẽ rung lên bần bật.

Một luồng linh lực ấm áp, cổ kính từ mảnh đồng tràn vào tâm thức hắn. Trước mắt Lý Quân, những hoa văn hình chim Lạc bay lượn trên mảnh đồng bỗng tách rời ra, biến ảo thành một dòng lưu chuyển kỳ diệu của nước:

"Nước vốn vô hình, thuận theo thì sống, cưỡng ép thì tan. Tà trận dùng sắt máu khóa dòng, ắt có chỗ nghịch hành. Tìm mắt xích yếu nhất, nghịch chuyển thủy mạch, phá đinh hủy trận!"

Đó là khẩu quyết khai mở của Thủy Linh Cửu Biến Quyết!

Mảnh Trống Đồng như một người thầy vô ngôn, chỉ điểm cho Lý Quân nhìn thấy sơ hở chí mạng của trận pháp tà đạo. Tà tu Hắc Sát Tông tuy hung bạo nhưng là người phương Bắc, không am hiểu tường tận tính nết của con nước sông Mã bằng dân vạn chài bản địa. Chúng cắm cọc lim theo hình bát quái máy móc, nhưng lại phạm phải một huyệt vị nghịch thủy tại doi cát Bến Bông.

Tại doi cát đó, lớp phù sa đáy sông rất mỏng, bên dưới là một tầng đá phiến rỗng nứt nẻ. Chiếc cọc lim thứ bảy cắm xuống đó tưởng chừng vững chãi nhưng thực chất phần chân cọc bị hổng một khoảng ngầm!

Lý Quân trong lòng lóe lên một tia hy vọng.

Đúng lúc đó, từ phía bờ sông gần khu lán trại ven đê, một tiếng la hét thất thanh vang lên xé toạc màn đêm:

"Bớ người ta! Giết người rồi! Bọn chúng bắt người tế sống!"

Lý Quân giật mình quay nhìn lại.

Tại bãi đất trống cạnh ngôi miếu cổ hoang tàn trên bờ bãi Ngã Ba Giàng, hàng chục chiếc lồng tre khổng lồ đang bị đám đao phủ kéo lê ra sát mép nước. Bên trong lồng tre là hơn ba chục phu thuyền của Thủy Tiêu Đội cũ — những người đã từng ngồi ăn chung nồi cơm độn khoai với Lý Quân ở chân núi Nưa!

Đứng đầu đám tù nhân bị trói gông nghiệt ngã chính là gã phu béo Lãm Mập và lão già què Cai Thụ!

Thì ra sau trận biến loạn ở Bến Gốm, Cai Thụ tìm đường liên lạc với các cứ điểm phu thuyền để báo động nhưng không may bị nội gián của Cố Chấp Sự phát hiện bắt sống. Lãm Mập vì trung thành với Cai Thụ cũng bị tóm gọn đưa về đây.

Cố Chấp Sự từ trên mạn thuyền lớn nhảy vọt lên bờ cát, chiếc áo choàng gấm đen bay phần phật. Gã nhìn Cai Thụ bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng, cười gằn nham hiểm:

"Lão Thụ chột... Mày tưởng mày thoát được bàn tay của bổn Chấp sự sao? Mày giấu cuốn Thủy Đạo Đồ Chí ở đâu? Nói mau, tao cho mày một nhát đao chết thanh thản!"

Cai Thụ dù khắp mình đầy vết roi da tưa máu, một mắt còn lại sưng húp tím bầm nhưng vẫn ngẩng cao đầu, nhổ một bãi nước bọt lẫn máu vào mặt Cố Chấp Sự:

"Đồ phản phúc bán nước! Mày rước giặc phương Bắc về giày xéo mồ mả tổ tiên... Đồ chí tao đã đốt thành tro rồi! Đêm Đông Chí này sông Mã sẽ nổi sóng nuốt trọn cả tông tộc nhà mày!"

"Chát!"

Một báng đao giáng thẳng vào mặt Cai Thụ khiến lão già ngã ngửa ra bãi cát, răng rụng văng tung tóe.

Cố Chấp Sự lạnh lùng giơ tay ra hiệu:

"Không cần đồ chí nữa, cọc lim đã đóng xong bảy cây. Nhốt lão già này cùng thằng béo vào lồng sắt đặc biệt. Đợi đúng nửa đêm mai, khi trăng thượng tuần lên đỉnh đầu, chém đầu từng đứa lấy máu rưới vào chín cây cọc tế khai trận!"

Chứng kiến cảnh tượng người bạn già và đồng đội cũ bị đày đọa tàn khốc ngay trước mắt, đôi mắt Lý Quân đỏ rực lên những tia máu.

Thời gian không còn nhiều. Chỉ còn đúng một ngày đêm nữa trước khi cuộc tàn sát bắt đầu!

Lý Quân nín thở, từ từ lặn sâu xuống đáy nước đen ngòm.

Bóng tối của dòng sông Mã bao trùm lấy hắn. Nhưng trong lồng ngực đứa trẻ mười tuổi, ngọn lửa của ý chí sinh tồn, của mối thù tà đạo ngoại xâm và tinh thần quật cường của mảnh đất Nam Thiên đã bùng cháy rực rỡ hơn bao giờ hết.

Hắn phải hành động ngay đêm nay!

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Nước cuộn Giàng Ba đượm khí thanh,
Đò đơn ngược nước lướt rừng quanh.
Trùng gai bọc máu giăng tà trận,
Mảnh ngọc soi luồng khóa lũy thành.
Ác tặc chôn then dìm đất hiểm,
Trai làng dốc sức giữ trời xanh.
Chìm sâu đáy nước mài gươm sắc,
Một sớm phong lôi định sự rành.

0