Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 21: Bình Minh Trường Lệ & Vị Mặn Tình Thân

Đăng: 13/09/2026 08:05 2,288 từ 1 lượt đọc

Sau đại biến Ngã Ba Giàng, dòng sông Mã đỏ nặng phù sa như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân, lại êm đềm xuôi chảy về phía biển khơi.

Lý Quân không nán lại bến nước Thiệu Hóa để nhận sự tung hô của dân làng vạn chài. Hắn từ biệt Cai Thụ và Lãm Mập, khoác chiếc áo tơi lá cọ, giắt thanh dao xương cá bên hông, theo dòng nước lững lờ xuôi thuyền nan trở về phương nam. Hắn biết rõ, điều khiến trái tim hắn thổn thức nhất sau những phút giây sinh tử nơi trận địa tà ma không phải là danh vọng giang hồ, mà là bóng hình cha mẹ và hai đứa em thơ đang mỏi mòn ngóng đợi nơi chân sóng.

Khi chiếc thuyền nan rẽ qua vụng biển Lạch Hới, trời vừa hửng rạng.

Trước mắt Lý Quân, một bức tranh non nước sơn thanh thủy tú diễm lệ khôn cùng của xứ Thanh dần dần mở ra trong làn sương sớm.

Đó là dãy núi Trường Lệ dưới ánh bình minh.

Khác hẳn vẻ u tịch, dữ dằn của đêm đông giông bão mấy hôm trước, rặng Trường Lệ sớm nay hiện lên sừng sững như một dải lụa ngọc bích khổng lồ uốn lượn ôm trọn lấy mép sóng biển Đông. Những triền núi đá hoa cương hoa râm phủ kín những cánh rừng phi lao xanh ngắt, vi vu reo ca trong làn gió biển sớm mai khoáng đạt. Dưới chân vách đá dựng đứng, từng con sóng bạc đầu đuổi nhau xô vào bờ cát mịn màng vàng óng, tung bọt trắng xóa như những chuỗi ngọc trai lấp lánh dưới ánh mặt trời vừa nhô lên từ đường chân trời đỏ rực.

Phía trên mỏm núi Cổ Rùa vươn dài ra mép sóng, ngôi Đền Độc Cước cổ kính ngàn năm tọa lạc uy nghi giữa tầng mây mỏng. Mái ngói rêu phong hình mũi hài cong vút thấp thoáng sau rặng bàng cổ thụ, khói hương trầm mặc tỏa ra hòa quyện cùng làn hơi nước biển tinh khôi, tạo nên một phong cảnh tiên gia thoát tục giữa chốn hồng trần. Cách đó không xa, hai khối đá khổng lồ chênh vênh gối đầu vào nhau giữa lưng chừng sườn núi — thắng tích Hòn Trống Mái nghìn năm sắt son — đứng sừng sững đón gió đại dương, như chứng nhân cho sự bền vững của tình nghĩa con người trước muôn trùng sóng gió bể dâu.

Lý Quân hít no nê làn gió trong lành mặn mòi của biển cả.

Cái buốt giá của mùa đông dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho hơi thở ấm áp của đất trời vào độ chuyển giao. Hắn khéo léo bẻ lái, cho thuyền nan lách qua những rạn san hô ngầm nước trong vắt nhìn thấy đáy, nơi từng đàn cá bống biển, cá đối con bơi lội tung tăng quanh những cụm rong biển dập dờn như múa lượn.

Thuyền cập vào bờ cát trắng mịn của vụng đá cánh cung kín gió.

Vừa nhảy xuống mép nước ngập đến mắt cá chân, Lý Quân đã nghe thấy những tiếng reo vui non nớt, trong trẻo tựa tiếng chim ca vang lên từ phía cửa hang đá:

"Anh Quân! Anh Quân về rồi! Mẹ ơi, anh Quân đã về!"

Thằng Hai sáu tuổi và bé Út ba tuổi mặc hai chiếc áo ấm lành lặn bện bằng sợi bông thô, từ trong hang đá chạy ùa ra bờ cát. Đôi chân trần mũm mĩm của hai đứa trẻ giẫm lên lớp cát mịn in thành những vết chân tròn xoe, khuôn mặt lem luốc ngày nào nay đã hồng hào phúng phính, khóe mắt ánh lên niềm vui sướng ngây thơ tột cùng.

Từ cửa hang, Lý Lão Tam và người mẹ cũng bước vội ra.

Người mẹ đánh rơi cả chiếc rổ tre đang cầm trên tay, hai mắt nhòa lệ, bước chân run rẩy chạy đến ôm chầm lấy Lý Quân vào lòng. Đôi bàn tay thô ráp, nứt nẻ vì sương gió của bà vuốt ve khắp gương mặt, bờ vai và cánh tay săn chắc của con trai, giọng nghẹn ngào trong tiếng nấc:

"Con tôi... Quân ơi... Con bình an thật rồi! Mấy đêm nay sấm nổ đì đùng trên ngã ba sông, mẹ cứ ngỡ... mẹ cứ ngỡ không còn được nhìn thấy mặt con nữa..."

Lý Lão Tam đứng bên cạnh, hai bờ vai vạm vỡ run lên nhè nhẹ. Nhờ dược lực của viên Bích Huyết Đan hôm trước, sắc mặt ông nay đã hồng hào khỏe mạnh, dáng đứng thẳng tắp như cây thông trên vách đá. Ông đưa bàn tay to bè vỗ mạnh lên vai Lý Quân, đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng cười rạng rỡ:

"Về là tốt rồi! Con trai của cha giỏi lắm! Mau vào hang, mẹ con và các em đang chuẩn bị bữa cơm trưa đón con đây!"

Bước vào bên trong hang đá Trường Lệ, một luồng không khí ấm áp, thơm lừng ngào ngạt xộc thẳng vào cánh mũi Lý Quân, đánh thức toàn bộ các giác quan đang mỏi mệt sau chuỗi ngày bôn ba chiến đấu.

Giữa nền hang đá khô ráo, một bếp than củi nhỏ đượm hồng đang lách tách reo vui. Bên cạnh là chiếc chõng tre mộc mạc bày la liệt những món ăn dân dã đậm đà hương vị biển cả Sầm Sơn mà người mẹ vừa cất công chế biến.

Món chính là một niêu đất nung đựng cơm gạo tám xoan dẻo quánh, từng hạt cơm trắng ngần bóng bẩy, bốc khói nghi ngút tỏa mùi thơm ngọt ngào của lúa mới đồng bằng Thanh Hóa.

Trên vỉ sắt đặt ngang bếp than hồng, mấy khúc cá thu một nắng dày mình, thớ thịt trắng phau viền da xanh biếc đang xèo xèo ứa mỡ. Lớp mỡ cá béo ngậy nhỏ xuống than hoa bốc lên những làn khói thơm phức, da cá nướng vàng ruộm giòn tan, thịt bên trong mềm ngọt đậm đà, chấm cùng bát nước mắm cốt cá cơm tiến vua màu hổ phách đặc sánh như mật ong, giã thêm nhánh tỏi củ, mấy lát ớt chỉ thiên cay nồng và vài giọt chanh rừng thơm mát.

Bên cạnh đĩa cá thu là một bát lớn canh riêu cua biển nấu rau muống biển. Cua đá được Lý Lão Tam bắt từ các hốc đá ven bờ sóng vào rạng sáng, giã nhuyễn lọc lấy thứ nước riêu vàng óng béo ngậy, nấu cùng những đọt rau muống biển giòn sần sật và mấy lát quả chay khô chua thanh dịu ngọt. Bát canh nóng hổi rắc thêm chút hành hoa và rau ngổ thơm lừng, chỉ cần húp một ngụm là vị ngọt lịm từ biển cả như thấm sâu vào từng đường ruột, xua tan hoàn toàn dư vị tanh nồng của bùn lầy sông nước.

Chưa hết, đĩa mực nháy tươi roi rói vừa được cha câu đêm qua chỉ cần đem hấp sơ với vài củ gừng già đập dập, thân mực trắng muốt giòn sần sật, nhai đến đâu vị ngọt lịm của biển sâu ứa ra đến đó. Ở góc mâm còn có một đĩa củ mài rừng luộc bở tơi, chấm cùng đĩa muối vừng lạc rang thơm bùi mà người mẹ đã tỉ mẩn giã nhuyễn từ sáng sớm.

"Quân... Con ăn đi con! Ăn nhiều vào cho lại sức, những ngày qua con chịu khổ nhiều rồi." Người mẹ ân cần xới cho Lý Quân một bát cơm đầy có ngọn, gắp miếng cá thu nướng béo nhất bỏ vào bát con trai.

Thằng Hai và bé Út ngồi hai bên, miệng nhai nhồm nhoàm miếng thịt mực ngọt lịm, vừa ăn vừa cười tít cả mắt: "Anh Quân ơi, cơm ngon quá! Chưa bao giờ nhà mình được ăn ngon như thế này đâu anh!"

Lý Quân nhìn mâm cơm đạm bạc mà chan chứa tình thân ruột thịt, nhìn nụ cười bình an của cha mẹ và hai đứa em thơ, trong lồng ngực hắn trào dâng một cảm giác ấm áp, thanh thản chưa từng có.

Hắn bưng bát cơm nóng, nhai chậm rãi từng hạt gạo dẻo thơm quyện cùng vị béo bùi của cá thu, vị mặn mòi tinh khiết của giọt nước mắm quê hương. Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió, đối mặt với ma tu đao kiếm dường như đều tan biến như bọt sóng ngoài khơi xa.

Hắn hiểu rằng, sự kiên trì nhẫn nại của hắn, những vết thương tưa máu trên da thịt hắn, tất cả đều xứng đáng để đổi lấy nụ cười thanh bình này của người thân.

Sau bữa cơm sum vầy ấm cúng, Lý Quân cùng cha mẹ ngồi trên mỏm đá trước cửa hang, ngắm nhìn biển trời bao la xanh ngắt một màu.

Lý Quân móc từ trong bọc vải ra chiếc túi gấm đựng toàn bộ số bạc trắng gom góp được, kính cẩn đặt vào hai bàn tay chai sần của cha:

"Cha, mẹ... Sóng gió ở Ngã Ba Giàng đã qua đi, nhưng chốn giang hồ phàm trần vẫn còn nhiều điều bất trắc. Con đã xem xét kỹ, dải đất dưới chân rặng Trường Lệ này sơn thanh thủy tú, phong thủy hữu tình, lại có trạm gác Tuần Hải Vệ bảo vệ nên giặc cướp tà ma không dám bén mảng tới. Con muốn dùng số bạc này mua một khoảnh đất ven triền núi, dựng một ngôi nhà gỗ lợp ngói kiên cố, sắm thêm hai chiếc thuyền nan mới để cha mẹ và hai em an cư lạc nghiệp lâu dài."

Lý Lão Tam nhìn túi bạc nặng trĩu, rồi nhìn sâu vào mắt con trai, giọng rưng rưng: "Thế còn con thì sao Quân? Con định tính thế nào cho bản thân mình?"

Lý Quân khẽ mỉm cười, ánh mắt đôn hậu, chất phác mà vô cùng trầm tĩnh:

"Cha mẹ yên tâm. Những tháng ngày phiêu bạt vừa qua, con nhận ra người nghèo khổ chúng ta thiệt thòi đủ đường một phần vì thất học, không có lấy nửa con chữ trong đầu, khế ước người ta đưa cho thế nào cũng chỉ biết điểm chỉ ngón tay. Con muốn những năm tới ở đây, ngoài việc phụ cha mẹ kéo lưới mở bến, con sẽ tìm đến một bậc thầy đồ già kiêm nghề bốc thuốc nam trong làng để xin học chữ, học cách nhận biết cây cỏ thuốc thang."

Hắn dừng lại một nhịp, nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ, giọng nghẹn lại:

"Cha đau ốm bao năm vì phong hàn sông nước, người dân chài mình quanh năm dầm mình dưới bùn lạnh, đau ốm chỉ biết phó mặc cho trời. Con muốn học thông nghề thuốc để sau này gia đình mình và bà con chòm xóm có ốm đau cũng có chén thuốc mà uống, không còn phải chịu cảnh bất lực nhìn người thân quằn quại trong đau đớn nữa."

Người mẹ nghe con nói, hai dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo. Bà ôm chặt lấy Lý Quân, lòng trào dâng niềm tự hào khôn xiết về đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện và giàu lòng nhân ái.

Lý Quân nép đầu vào lòng mẹ, nhưng trong ánh mắt hắn lại ánh lên một tia suy tư sâu sắc của kẻ sớm già dặn trước tuổi đời.

Hắn giấu kín chiếc hộp gỗ mun và Mảnh Trống Đồng nơi đáy tay nải, không để lộ ra nửa lời. Bản tính cẩn trọng, kín kẽ của đứa trẻ sông Mã mách bảo hắn: Mảnh Trống Đồng có thể ngưng tụ ra giọt linh dịch xanh biếc làm biến đổi cây cỏ, nhưng cây cỏ vốn có âm dương hàn nhiệt, có độc có bổ. Nếu hắn không có kiến thức y lý vững vàng, không hiểu rõ tính vị quy kinh của từng vị thuốc Nam, thì nắm giữ linh dịch trong tay chẳng khác nào cầm hòn than đỏ, sơ sẩy một chút là hại mình hại người.

Hắn phải học chữ để mở mang đầu óc, phải học thuốc Nam để hiểu thấu dược tính trời đất. Đó mới là cái gốc vững chắc nhất của một đời người, tựa như rễ tre muốn vươn cao thì trước hết phải cắm sâu vào lòng đất mẹ.

Khái niệm "thần tiên" xa xôi ngoài cõi thế đối với một đứa trẻ làng chài mười tuổi lúc này vẫn chỉ là những câu chuyện cổ tích huyền hoặc. Hắn không mơ mộng viển vông, hắn chỉ muốn bắt đầu từ những việc thiết thực nhất, chân phương nhất dưới mái nhà tranh ấm áp bên chân sóng Trường Lệ.

Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào vách đá hoa cương như lời ru êm đềm của biển mẹ quê hương.

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi trưa thanh bình, một nếp nhà mới, một chặng đường học hỏi âm thầm và bền bỉ đã bắt đầu bén rễ...

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Trường Lệ bình minh rạng biển xanh,
Triều dâng vách đá thoảng hương thanh.
Canh rau mắm cốt nồng gian bếp,
Cá nướng than hồng ấm mái tranh.
Nghĩa mẹ mênh mông sâu biển thẳm,
Ơn cha vững chãi ngóng ngày lành.
Trời Nam gửi gắm yên bờ bãi,
Học chữ rèn y rạng xóm quanh.

0