Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 10: Vết Máu Bến Gốm & Cuốn Sổ Dòng Chảy

Đăng: 13/09/2026 08:03 1,737 từ 2 lượt đọc

Khói lửa trên khúc sông Chu bến Thiệu Hóa dần dần lụi tàn khi sương mai bắt đầu phủ một màu trắng đục lên những rặng lau xơ xác.

Mùi dầu trẩu khét lẹt, mùi gỗ cháy âm ỉ hòa cùng vị tanh tưởi của máu tươi vẫn phảng phất trong làn gió lạnh buốt đầu đông. Hai chiếc thuyền đinh chở Huyết Tinh Sa đã bị đánh chìm nghỉm xuống đáy vực, chỉ còn vài mảnh ván thuyền vỡ vụn và những xác người cháy đen lềnh bềnh trôi dạt vào các cồn cát bãi bồi.

Cách hiện trường cuộc thảm sát hơn một dặm về phía hạ lưu, sâu trong một bãi sậy rậm rạp ngập bùn, có một chiếc lò gốm cổ bỏ hoang từ thời nhà Đinh. Vách lò bằng đất nung dày cộp đã nứt nẻ rêu phong, mái che sụp đổ một nửa tạo thành một hầm trú ẩn kín đáo tuyệt đối, bốn bề lau sậy cao ngút đầu người che chắn không một kẽ hở.

Trong bóng tối ẩm mốc của lòng lò gốm, Lý Quân ngồi quỳ bên cạnh Cai Thụ.

Nhờ có nhúm bột củ Bình Vôi trăm năm rắc dày lên vết thương, máu độc nơi bả vai trái của lão cai đội đã ngừng chảy, miệng vết rách sưng tấy đen ngòm bắt đầu se lại. Tuy nhiên, mũi tên thép có ngạnh đã cắm quá sâu, làm tổn hại nặng nề đến kinh mạch và gân cốt bả vai của lão già.

Cai Thụ nằm tựa lưng vào vách đất nung, hơi thở khò khè đứt quãng. Lão mở con mắt chột đỏ ngầu tơ máu, nhìn đứa trẻ mười tuổi đang cặm cụi lấy nước suối trong lau sạch bùn đất trên mặt mình, trong mắt ánh lên một nỗi xúc động và chua chát khôn cùng.

"Thằng Quân... đừng phí sức nữa." Cai Thụ khàn giọng thều thào: "Vết thương này... tao tự biết. Gân vai tao đứt rồi. Cả đời tao ngâm nước sông Mã sông Chu... đến hôm nay coi như phế hẳn, không thể cầm sào lặn nước được nữa rồi."

Lý Quân khẽ lắc đầu, giọng nói trầm tĩnh:

"Cai Thụ, bác đừng nói gở. Máu độc đã hút sạch rồi, thuốc cầm máu rất tốt. Cháu cõng bác nghỉ ngơi qua trưa, đợi đêm xuống xuồng tuần tra của tiêu trang đi tìm kiếm thì mình làm bộ trôi dạt vào bờ cát mà thoát thân."

Cai Thụ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vuông vức đen sạm của Lý Quân. Lão thở dài một hơi thật dài, bàn tay cụt ngón run rẩy đưa lên nắm chặt lấy cổ tay hắn:

"Thằng nhóc... Mày giấu tao nhiều chuyện lắm. Đêm hôm trước Ba Búa rơi xuống sông suýt chết đuối thành kẻ ngớ ngẩn... tao nhìn dấu chân bùn là tao biết ngay là mày ra tay! Rồi thứ thuốc bột thơm mùi sâm rừng mày vừa rắc lên vai tao... dược lực kỳ diệu thế này, dẫu là linh dược chữa thương của tiêu trang cũng không sánh bằng!"

Lý Quân nghe vậy thì mi mắt khẽ giật một cái, nhưng ánh mắt vẫn phẳng lặng như giếng sâu không đáy. Hắn không thanh minh, cũng không chối bỏ, chỉ im lặng đón nhận cái nhìn soi mói của lão già.

Thấy Lý Quân bình tĩnh đến mức rợn người, Cai Thụ bỗng bật cười sặc sụa, ho ra một ngụm đờm lẫn máu đen:

"Khụ... khụ! Tốt! Rất tốt! Có gan làm, có mưu sâu, lại biết giấu tài đến tận xương tủy... Giống hệt tao ba mươi năm về trước!"

Lão già ngửa đầu dựa vào vách lò gốm, ánh mắt chột mờ đục nhìn qua khe nứt mái lò lên bầu trời xám xịt, giọng nói chìm vào ký ức xa xăm:

"Ba mươi năm trước... tao không phải là lão cai phu tàn phế này đâu. Tao từng là Đô Uý thủy binh sông Mã, từng dẫn hàng trăm chiến thuyền ngược xuôi ghềnh thác đánh đuổi giặc cướp phương Bắc quấy nhiễu biên cương. Trận đại chiến trên sông Mã năm ấy... huynh đệ tao chết sạch dưới nỏ ngầm của giặc, tao bị chém đứt gân chân, mù một mắt, ôm một khúc gỗ mục trôi dạt vào chân núi Nưa này mà giữ lấy tàn mạng."

Cai Thụ nghiến răng, giọng nghẹn lại:

"Tao ẩn thân ở Bạch Hạc Tiêu Trang làm chân cai phu, cứ ngỡ chốn này là tiêu cục nghĩa hiệp chốn giang hồ. Nào ngờ năm năm trở lại đây... Tổng Tiêu Đầu vì hám bạc vàng đã quỳ gối làm chó săn cho lũ giặc Bắc! Chúng bí mật đào bới các mạch quặng Huyết Tinh Sa sâu trong lòng rặng Núi Nưa. Mày có biết Huyết Tinh Sa dùng để làm gì không?"

"Cháu chỉ cảm thấy trong cát có luồng khí tức nóng ran, bức bối..." Lý Quân thấp giọng đáp.

"Đúng! Đó là huyết mạch linh khí của đất mẹ Nam Thiên!" Cai Thụ siết chặt nắm tay đập mạnh xuống đất nện: "Bọn phù thủy, tu sĩ phương Bắc gom quặng đỏ về để luyện chế tà đan và đúc Huyết Đao! Chúng muốn hút cạn linh khí núi Nưa, bẻ gãy long mạch sông Mã của xứ Thanh, biến mảnh đất này thành vùng đất chết để sau này xua quân tràn xuống xâm lăng đồng hóa! Đêm nay đoàn thuyền bị phục kích... là do nghĩa sĩ giang hồ địa phương ra tay ngăn chặn. Tiếc là... tên Cố Chấp Sự kia là một gã tu chân giả cấp thấp, một đao khí của nó đã chém nát tất cả..."

Lão già ngừng lại thở dốc, mặt mày tái mét vì kiệt sức.

Đoạn, lão lần tay vào trong lớp áo lót rách tả tơi, lôi ra một chiếc túi da hoẵng bóng loáng vì mồ hôi, được may chần chỉ sáp chống nước cẩn thận. Lão run rẩy mở túi da, lấy ra một cuốn sổ tay bìa bọc da trâu đã ngả màu ố vàng, mép sổ sờn rách chi chít những dòng chữ Hán Nôm cổ và những hình vẽ uốn lượn:

"Đây là Thủy Đạo Đồ Chí — cả một đời ba mươi năm lênh đênh sông nước của tao dồn cả vào đây!"

Cai Thụ dúi mạnh cuốn sổ vào hai bàn tay Lý Quân, gằn từng tiếng như trăn trối:

"Trong này tao vẽ lại toàn bộ luồng lạch, hang ngầm, xoáy nước tử thần của sông Chu, sông Mã từ mạn Mường Lát, Cẩm Thủy xuôi về Ngã Ba Giàng cho tới cửa biển Sầm Sơn, Hoằng Hóa. Chỗ nào có bãi đá ngầm, chỗ nào có hang cá thần, chỗ nào có thảo dược giải độc nước... tao đều ghi lại tỉ mỉ!"

Lão nhìn sâu vào mắt Lý Quân, giọng tha thiết:

"Đặc biệt... ở trang cuối cùng, tao ghi lại bản đồ một hang ngầm cổ xưa dưới chân Vực Xoáy Đan Nê. Ba mươi năm trước khi lặn thám sát Đền Đồng Cổ, tao từng nhìn thấy dưới đáy hang sâu đó có một bệ đá cổ khắc đầy hoa văn chim Lạc của thần Trống Đồng, nhưng luồng nước quá dữ dội tao không sao vào được... Mày là đứa trẻ có duyên với nước sông sâu, lại có tâm tính kiên định như đá ngầm. Tao trao cuốn sổ này cho mày, không phải để mày làm anh hùng chết oan, mà để mày hiểu rõ từng tấc sông ngọn núi của quê hương, biết đường mà sinh tồn khi phong ba bão táp ập xuống đầu!"

Lý Quân đón lấy cuốn sổ da trâu nặng trịch. Hắn cảm nhận được sức nóng từ bàn tay của người cựu thủy binh truyền sang, đó không chỉ là một cuốn cẩm nang luồng lạch, mà là cả một bầu máu nóng kiên cường bất khuất của tiền nhân gửi gắm lại cho hậu thế.

Hắn cẩn thận giấu cuốn Thủy Đạo Đồ Chí vào túi da kín nước ngang thắt lưng, trịnh trọng dập đầu trước Cai Thụ:

"Cháu Lý Quân xin nhận. Sông Mã sông Chu chảy trong máu cháu, cháu thề không để tâm huyết của bác rơi vào tay giặc!"

Đến chiều tối hôm đó, một chiếc thuyền tuần tra của Bạch Hạc Tiêu Trang mò mẫm tới bến Gốm tìm kiếm tàn quân.

Lý Quân bôi bùn non lên đầy mặt mũi, cõng Cai Thụ lết ra bờ cát giả vờ như hai kẻ bị sóng đánh dạt vào bờ, sống sót sau thảm họa. Hắn đóng trọn vai một đứa bé hoảng loạn sợ sệt, miệng mếu máo khóc lóc kể lại cảnh thuyền nổ tung bị nước cuốn trôi.

Trở về Bến Vạn Lạch, bầu không khí bao trùm như một nhà xác khổng lồ.

Cố Chấp Sự đã trở về từ trước. Khuôn mặt gã đen sì như than nguội, thanh đại đao bản rộng gác trên bàn vẫn còn bốc lên mùi máu tanh nồng nặc. Hơn năm mươi tay tiêu sư áo đen phong tỏa toàn bộ bến nước, ánh mắt đằng đằng sát khí. Toàn bộ chuyến quặng đỏ bị chìm, bọn chúng đang điên cuồng tra khảo nội gián, hễ ai có biểu hiện nghi vấn là lập tức bị chém đầu ném xác xuống sông Chu!

Lý Quân khép nép đi sau cáng thương của Cai Thụ, cúi gằm mặt xuống đất bùn.

Nhưng bên dưới lớp áo cộc rách tả tơi, bàn tay hắn đang siết chặt lấy góc cuốn sổ Thủy Đạo Đồ Chí và mảnh Trống Đồng Đông Sơn. Luồng Thủy Linh Khí trong cơ thể hắn không hề sợ hãi mà cuộn xoay dữ dội, hòa cùng nhịp thở của dòng sông Chu gầm réo ngoài bến vắng.

Hắn biết rõ: Ngày mà hắn tung cánh bay khỏi vũng bùn bến bãi này, đã không còn xa nữa...

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Khói lụi lò hoang lạnh bến ngàn,
Sông Chu sương phủ dải lau đan.
Trang đời lão tướng trao đồ chí,
Huyết mạch đồng nhi tỏ lối nan.
Bão táp dồn chân rèn dạ sắt,
Dòng sâu thử sức vững lòng an.
Đan Nê sóng vỗ hồn sông núi,
Một dải phong ba định thế gian.

0