Tàn Hoả

Chương 2: Bóng Áo Trắng

Đăng: 27/07/2026 22:05 2,158 từ 1 lượt đọc


Hắn đã đổi sang bộ quân phục từ trước khi rời khỏi sảnh cấp cứu.

Không phải vì cần một biểu tượng quyền lực nào giữa thành phố đã chết lặng này. Chỉ đơn giản là bộ đồ bệnh nhân mỏng manh kia không đủ ấm, và thắt lưng công vụ với bao súng đeo bên hông mang lại một cảm giác - dù có phần trẻ con - rằng hắn vẫn còn là chính mình.

Long Khiếu Thiên bước đi giữa con đường vắng, từng bước một, chậm rãi như một người vừa học lại cách đi sau một cơn bạo bệnh dài. Thực tế thì đúng là như vậy.

Con phố này hắn từng đi qua hàng trăm lần. Từng biết rõ tiệm tạp hóa nào mở cửa sớm nhất, ngã tư nào hay kẹt xe giờ tan tầm, cột đèn nào bị cháy bóng chưa ai sửa suốt ba tháng.

Giờ đây nó không còn là con phố đó nữa.

Những chiếc xe nằm chỏng chơ giữa lòng đường, cửa mở toang, một vài chiếc cháy đen chỉ còn trơ khung sắt. Vạch sơn phân làn đã bị vệt bánh xe nào đó cán qua, kéo dài thành một đường lem nhem đen sẫm biến mất vào một con hẻm bên trái. Trên vỉa hè, những tấm biển quảng cáo đổ nghiêng, một số vỡ vụn, một số vẫn nguyên vẹn đến kỳ lạ - như thể tai họa đã chọn lọc thứ gì để phá hủy, chứ không tàn phá một cách ngẫu nhiên.

Không một tiếng động nào của sự sống. Không xe cộ, không giọng người, không cả tiếng chó sủa xa xa - thứ âm thanh mà bất cứ khu dân cư nào, dù yên tĩnh đến đâu, cũng luôn có.

Hắn dừng lại trước một trạm kiểm soát dựng tạm bằng bao cát và rào chắn kim loại, chắn ngang nửa con đường. Không một bóng người canh gác. Vài vỏ đạn nằm rải rác trên nền nhựa đường, đã hoen gỉ vì sương đêm. Một tấm bảng viết tay cắm xiên trên đống bao cát:

KHU VỰC PHONG TỎA - QUAY LẠI ĐIỂM TẬP KẾT TRUNG TÂM

Không có mũi tên chỉ hướng. Không ai còn ở đó để hỏi điểm tập kết trung tâm nằm ở đâu.

Long Khiếu Thiên đứng nhìn trạm kiểm soát bỏ hoang một lúc, cố ghép nối trong đầu một trình tự sự kiện hợp lý - quân đội được điều động, dựng chốt, rồi rút đi, hoặc bị đánh bật, trong khoảng thời gian ngắn đến mức không kịp mang theo cả vỏ đạn của chính mình.

Không có kết luận nào khiến hắn thấy yên tâm hơn.

Hắn bước vòng qua rào chắn, tiếp tục đi.


Đến gần trưa - hắn đoán vậy, dựa vào vị trí của mặt trời sau lớp mây xám - cơn mệt kéo hắn ngồi sụp xuống bậc thềm một cửa hàng tiện lợi đã vỡ toang cửa kính.

Ba ngày hôn mê không phải thứ cơ thể có thể phủi bỏ chỉ bằng ý chí. Hắn ngồi tựa lưng vào khung cửa, thở dốc, hai tay run nhẹ vì đói và mất nước.

Bên trong cửa hàng, kệ hàng đã bị lục soát gần hết, nhưng vẫn còn sót lại vài thứ bị bỏ quên dưới góc kệ đổ - một chai nước lọc méo mó, hai thanh lương khô, một hộp thuốc giảm đau không rõ hạn dùng. Hắn nhặt tất cả, uống nước chậm rãi từng ngụm nhỏ để tránh nôn ngược, rồi ngồi lại, lưng dựa tường, khẩu súng đặt trên đùi.

Phía sau quầy thu ngân, một chiếc ti vi treo tường vẫn còn bật, màn hình chỉ còn là những vệt nhiễu xám trắng chạy loạn xạ, phát ra tiếng rè liên tục - nguồn điện dự phòng nào đó vẫn còn cầm cự, dù tín hiệu đã chết từ lâu. Hắn định với tay tắt nó đi, nhưng bàn tay khựng lại giữa chừng.

Trong một thoáng, giữa lớp nhiễu, hắn ngỡ mình nghe thấy một đoạn giọng nói bị cắt vụn - không rõ từ, không rõ câu, chỉ là một âm sắc con người lẫn trong tiếng rè. Hắn căng tai nghe thêm, nhưng nó không lặp lại. Có lẽ chỉ là ảo giác của một cái đầu đang thiếu oxy, ghép những mảnh âm thanh ngẫu nhiên thành thứ gì đó có nghĩa.

Hắn tắt ti vi. Căn phòng chìm vào im lặng dày hơn trước.

Hắn nghỉ ở đó nửa giờ, đủ để hơi sức hồi lại phần nào, rồi đứng dậy, nhét lương khô vào túi áo, tiếp tục lên đường.


Buổi chiều đổ dài bóng nắng xuống những dãy nhà hai bên đường khi hắn rẽ vào khu vực gần công viên trung tâm - nơi, nếu trí nhớ không đánh lừa hắn, chỉ còn khoảng bốn mươi phút đi bộ nữa là tới khu nhà mình.

Con phố này rộng hơn, hai bên là những tòa nhà văn phòng thấp tầng và một dãy cửa hàng đã đóng cửa từ lâu trước cả ngày tai họa - biển hiệu bạc màu, chữ bong tróc. Ở giữa quảng trường nhỏ trước một tòa nhà, một tấm bảng thông báo công cộng cỡ lớn vẫn còn dán chi chít giấy - không phải thông báo hành chính, mà là hàng trăm tờ giấy viết tay, in vội, dán chồng lên nhau đến ba bốn lớp.

"Tìm con gái tên Trần Lam, 8 tuổi, mặc áo khoác đỏ."

"Ai thấy Trần Phúc, xin gọi số..."

"Chúng tôi ở tầng 3, tòa B. Còn sống. 12/6."

Không biết ngày 12/6 là bao lâu trước. Không biết những người ở tầng 3 tòa B có còn ở đó không.

Long Khiếu Thiên đứng trước bức tường giấy ấy lâu hơn hắn định, cùng một cảm giác đã từng có trong phòng cầu nguyện của bệnh viện - cảm giác của một thành phố hàng triệu người đã cùng lúc quay về với bản năng nguyên thủy nhất: tìm nhau, giữ nhau, không để ai lạc mất trong bóng tối.

Hắn không tìm thấy tên vợ con mình trên bức tường đó. Đó vừa là một sự nhẹ nhõm nhỏ nhoi, vừa là một nỗi trống rỗng khác - vì nó cũng có nghĩa là không có gì để bấu víu, không một manh mối nào ngoài trí nhớ của chính hắn về nơi họ có thể đã đi.

Hắn quay đi, bước tiếp.


Cảm giác đó đến rất khẽ, ở rìa ngoài cùng của nhận thức - cùng loại cảm giác mà hai mươi năm cầm súng đã dạy hắn không bao giờ được phép bỏ qua.

Cảm giác bị theo dõi.

Long Khiếu Thiên không dừng bước ngay lập tức. Hắn học được từ lâu rằng phản ứng đầu tiên khi nghi ngờ bị bám đuôi không phải là quay đầu nhìn thẳng - điều đó chỉ báo cho đối phương biết mình đã bị phát hiện. Hắn chậm lại một nhịp, giả vờ cúi xuống chỉnh lại dây giày, đưa mắt liếc ngang qua vai.

Không có gì ở phía sau.

Hắn đứng thẳng lại, tiếp tục bước, nhưng cảm giác đó không biến mất. Nó dịch chuyển - không còn ở sau lưng nữa, mà ở phía trên, chếch sang bên phải.

Hắn ngẩng đầu.

Trên nóc một tòa nhà năm tầng bên kia đường - cách hắn chừng bảy, tám mươi mét - có một bóng người đứng.

Toàn thân bọc kín trong một bộ đồ bảo hộ màu trắng xám, loại thường thấy trong phòng thí nghiệm sinh học hoặc khu vực xử lý chất độc hại. Mặt nạ dưỡng khí che kín nửa dưới khuôn mặt, kính bảo hộ phản chiếu ánh chiều tà thành hai đốm sáng trắng lóa, không thể nhìn thấy đôi mắt phía sau.

Bóng người ấy không cử động.

Không vẫy tay cầu cứu. Không có dấu hiệu hoảng loạn của một người sống sót đang tìm cách ra hiệu. Chỉ đứng đó, thẳng lưng, tuyệt đối bất động, quay mặt về phía hắn - như thể đã đứng như vậy từ rất lâu trước khi Long Khiếu Thiên kịp ngẩng đầu lên nhìn thấy.

Bản năng cảnh sát trong hắn phản ứng trước cả khi lý trí kịp xử lý.

"Này! Ê!"

Hắn giơ một tay lên, vẫy mạnh, bước nhanh về phía lề đường để nhìn rõ hơn.

"Anh có sao không? Cần giúp đỡ gì không?"

Bóng người không đáp. Không một cử động nhỏ nào - không nghiêng đầu, không giơ tay, không cả một dấu hiệu cho thấy đã nghe thấy tiếng gọi.

Long Khiếu Thiên nheo mắt, cố nhìn rõ hơn qua khoảng cách xa và ánh nắng chiều chói gắt phản chiếu từ mặt kính tòa nhà bên cạnh. Hắn đưa tay che trên trán, chỉ một giây - có lẽ chưa đến một giây - để chắn bớt ánh sáng.

Khi hắn hạ tay xuống, nóc nhà đã trống không.

Không một bóng người. Không tiếng bước chân xa dần. Không cả một cánh cửa mái nào mở ra rồi đóng lại để giải thích cho sự biến mất ấy.

Chỉ có bầu trời xám nhạt phía sau đường viền mái nhà, và một con quạ đơn độc vừa đậu xuống lan can, ngơ ngác nhìn quanh như thể chính nó cũng không hiểu vì sao chỗ đứng đó vừa nãy còn có người.

Long Khiếu Thiên đứng sững tại chỗ, tay vẫn còn giơ nửa chừng.

Hắn nhìn lại con phố quanh mình - vắng lặng như trước, không một dấu hiệu nào khác thường ngoài chính khoảnh khắc vừa rồi. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, hơi run, không rõ vì lạnh hay vì một điều gì đó chưa gọi thành tên được.

Mất máu, hắn tự nhủ. Ba ngày hôn mê, mất nước, đói lả. Não bộ dựng lên đủ thứ khi cơ thể suy kiệt đến mức này. Chuyện đó bình thường. Chuyện đó có tên khoa học đàng hoàng.

Lý lẽ đó đủ vững để hắn bước tiếp.

Nhưng có một chi tiết hắn không thể gạt bỏ dễ dàng như phần còn lại, dù đã cố. Một ảo giác sinh ra từ một cái đầu kiệt sức thường mơ hồ, biến dạng, không nhất quán. Còn bóng người kia - từng nếp gấp trên bộ đồ bảo hộ, ánh phản chiếu chính xác trên mặt kính, tư thế đứng thẳng tuyệt đối không một chút runglắc - chi tiết đến mức khiến hắn, với toàn bộ kinh nghiệm nhận diện của một cảnh sát từng đối chất hàng trăm nhân chứng, phải thừa nhận một điều khó chịu:

Nó không giống bất cứ ảo giác nào hắn từng nghe mô tả.

Nó giống một ký ức về thứ có thật hơn.

Hắn lắc đầu, ép mình gạt ý nghĩ đó sang một bên. Không có thời gian cho việc đó lúc này. Mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, và hắn còn cách nhà quá xa để có thể đi hết quãng đường trước khi trời tối hẳn.


Bóng tối buông xuống nhanh hơn hắn tính toán.

Đến khi ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn tắt hẳn sau những dãy nhà cao tầng phía tây, Long Khiếu Thiên vẫn còn cách khu nhà mình ít nhất một giờ đi bộ nữa. Hắn dừng lại trước một căn nhà hai tầng có vẻ còn nguyên vẹn, cửa trước khóa chặt nhưng cửa sổ tầng trệt đã vỡ một góc đủ để luồn tay vào mở chốt bên trong.

Hai mươi năm làm cảnh sát dạy hắn một nguyên tắc cuối cùng cho ngày hôm nay, đơn giản hơn tất cả những nguyên tắc trước đó: không di chuyển trong bóng tối ở một nơi mình không biết rõ.

Hắn trèo vào trong, kiểm tra từng phòng theo đúng quy trình đã lặp lại không biết bao nhiêu lần trong sự nghiệp - súng nâng ngang tầm mắt, di chuyển sát tường, chiếu đèn pin qua từng góc khuất trước khi bước vào. Căn nhà trống, chủ nhân đã rời đi từ trước, để lại vài món đồ đạc lộn xộn như đã vội vã thu dọn.

Hắn chặn cửa trước bằng một chiếc tủ nhỏ, kiểm tra lại cửa sổ đã vào, rồi ngồi xuống góc phòng khách, lưng dựa tường, súng đặt trong tầm với.

Trong bóng tối, hắn lấy tấm ảnh gia đình ra, không nhìn rõ được gì ngoài hình dáng mờ nhạt, nhưng vẫn giữ nó trong tay như một thứ neo giữ.

Trước khi thiếp đi vì kiệt sức, hắn nghe thấy nó - rất khẽ, rất xa, vọng lại từ phía cuối con phố mà hắn vừa đi qua.

Một tiếng động. Không phải gió. Không phải con quạ.

Một thứ gì đó đang di chuyển, chậm rãi, không vội vã, như thể có cả đêm để tìm ra hắn đang ở đâu.


0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...