Quyển 2: Những Người Còn Sống
Chương 5: Danh Sách Đầu Tiên
Tấm bảng gỗ ở nhà ăn tập thể được thay mới vào sáng thứ hai, những dòng chữ phấn trắng cũ đã bị lau sạch, thay bằng một danh sách hoàn toàn mới, nét chữ gọn gàng, thẳng hàng hơn hẳn những tuần trước.
Long Khiếu Thiên nhận ra ngay chữ viết đó. Không phải của người trợ lý vẫn thường cập nhật bảng, mà là nét chữ quen thuộc hắn từng thấy hàng trăm lần trên những mảnh giấy ghi chú vụn vặt, những lần Nhất Lang viết vội cho hắn địa chỉ một quán ăn, một số điện thoại, một câu đùa trong những năm tháng còn là bạn thân thiết trước ngày thế giới sụp đổ.
Đây là danh sách đầu tiên do chính tay Nhất Lang lập ra.
Đám đông quanh bảng thông báo đông hơn mọi khi, im lặng hơn mọi khi. Người ta không chen lấn để tìm tên mình như thường lệ, mà xếp hàng, từng người một, dò từng dòng chữ với một sự cẩn trọng gần như sợ hãi, như thể chỉ cần đọc nhầm một con số cũng có thể khiến số phận họ đổi khác.
Long Khiếu Thiên đứng cuối hàng, không phải để tìm tên mình, hắn biết rõ chỉ tiêu của đội huấn luyện luôn được tính riêng, mà để quan sát phản ứng của mọi người khi họ đọc thấy tên mình trên đó.
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm từ một người phụ nữ trẻ. Một cái cau mày lo lắng từ một ông lão. Và ở gần cuối bảng, một cái tên khiến Long Khiếu Thiên khựng lại.
Lâm Nguyệt Hà.
Cô tân binh từng đứng cạnh hắn trong buổi huấn luyện với cây giáo gãy, người đã kể cho hắn nghe về việc kho vũ khí huấn luyện chưa từng được kiểm tra định kỳ. Tên cô không bị gạch, chỉ tiêu vẫn đủ, nhưng bên cạnh tên cô, một dòng chú thích nhỏ bằng phấn đỏ đã được thêm vào: CHUYỂN CÔNG TÁC, HIỆU LỰC TỪ THỨ TƯ.
Hắn tìm thấy Lâm Nguyệt Hà đang đứng gần đó, tay cầm một tờ giấy nhỏ, gương mặt cô trắng bệch.
"Có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi, bước tới.
"Cháu bị chuyển sang đội khiêng vác ở kho lương thực." Cô đáp, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự bối rối. "Không ai giải thích lý do. Cháu chỉ nhận được tờ giấy này sáng nay."
Long Khiếu Thiên cầm lấy tờ giấy, đọc lướt qua. Không có lý do cụ thể nào được ghi, chỉ có một dòng chữ hành chính lạnh lùng, theo quyết định phân bổ nhân lực của Ban Chỉ Huy.
Đội khiêng vác kho lương thực là công việc nặng nhọc nhất trong trại, dành cho những người mới, những người chưa chứng minh được kỹ năng đặc biệt nào, hoặc, hắn nghĩ, những người cần được dạy một bài học.
Hắn không cần hỏi thêm để hiểu ra. Lâm Nguyệt Hà là người duy nhất, ngoài Long Khiếu Thiên, đã nói thẳng về sự sơ suất trong kho vũ khí huấn luyện, cũng là người đứng gần hắn nhất trong buổi tập hôm đó. Cô không làm gì sai. Nhưng cô đã đứng ở vị trí sai, cạnh người sai, vào thời điểm sai.
Đây không phải một hình phạt trực tiếp dành cho Long Khiếu Thiên. Đó chính là điều khiến nó tinh vi hơn bất cứ lời đe dọa nào. Một tin nhắn được gửi đi, không phải bằng lời, mà bằng một quyết định hành chính không ai có thể chất vấn mà không tự biến mình thành kẻ tiếp theo bị soi xét: bất cứ ai đứng quá gần Long Khiếu Thiên, đều có thể trả giá, dù nhỏ.
"Cháu xin lỗi vì đã kể cho chú nghe chuyện cây giáo." Lâm Nguyệt Hà nói, giọng nhỏ hẳn, ánh mắt cụp xuống. "Có lẽ cháu không nên nói gì cả."
"Không." Long Khiếu Thiên nói, giọng cứng lại. "Cháu không sai. Đừng bao giờ nghĩ mình sai vì đã nói sự thật."
Nhưng ngay cả khi nói ra câu đó, hắn cảm nhận được rõ ràng sức nặng của nó, bởi hắn biết mình không thể hứa rằng sự thật sẽ không tiếp tục khiến những người đứng cạnh hắn phải trả giá.
Hắn tìm tới Nhất Lang ngay sau đó, tại khu vực làm việc mới của anh ta, một căn phòng nhỏ cạnh văn phòng chỉ huy, nơi những chồng sổ sách ghi chép chỉ tiêu tuần được xếp gọn gàng trên bàn.
"Lâm Nguyệt Hà." Long Khiếu Thiên nói, không vòng vo, đặt tờ giấy lên bàn trước mặt Nhất Lang. "Cậu ký cái này?"
Nhất Lang nhìn tờ giấy một lúc, rồi ngẩng lên nhìn hắn, và trong ánh mắt anh ta, Long Khiếu Thiên nhận ra một sự mệt mỏi sâu sắc hơn hẳn những gì hắn từng thấy ở bạn mình trước đây.
"Tôi không viết quyết định đó." Nhất Lang nói. "Nó tới từ văn phòng chỉ huy, tôi chỉ có nhiệm vụ đưa nó vào danh sách chung."
"Cậu biết vì sao ông ta chọn đúng cô ấy không?"
Nhất Lang im lặng một lúc, tay siết chặt cây bút đang cầm.
"Tôi biết." Anh ta nói cuối cùng, giọng trầm xuống. "Và tôi đã cố xin cho cô ấy được ở lại đội tuần tra. Trưởng Trại nói với tôi, mỗi tuần chỉ có thể có một sự du di, và tuần này ông ta đã dành nó cho một người khác."
"Ai?"
"Một bà lão sáu mươi hai tuổi, không đạt đủ chỉ tiêu vì bị đau khớp, sắp tới lượt bị đưa ra ngoài giống Lão Trần." Nhất Lang đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Long Khiếu Thiên, như đang thách thức hắn phản bác. "Tôi chọn cứu bà ấy, thay vì cứu Lâm Nguyệt Hà, vì bà ấy không có ai khác lên tiếng cho mình. Cậu nghĩ tôi nên làm khác đi sao?"
Long Khiếu Thiên đứng lặng, câu hỏi ấy đâm sâu hơn hắn muốn thừa nhận. Đây chính xác là loại lựa chọn hắn từng nghe Khương Bách Niên mô tả, giữa hai mạng người, chỉ có thể cứu một, và bất cứ ai đứng ở vị trí đó cũng sẽ phải mang theo một phần tội lỗi, dù họ chọn thế nào.
"Không." Hắn nói cuối cùng, giọng nặng nề. "Tôi không nghĩ cậu sai. Tôi chỉ nghĩ cả hệ thống này đang buộc cậu phải chọn ai chết thay ai, mỗi tuần một lần, và gọi đó là công việc hành chính."
Nhất Lang không đáp lại ngay. Anh ta nhìn xuống chồng sổ sách trên bàn, và trong khoảnh khắc im lặng đó, Long Khiếu Thiên nhìn thấy một điều gì đó anh chưa từng thấy ở bạn mình trước đây, một vết nứt sâu hơn cả sự dằn vặt, gần với tuyệt vọng.
"Cậu nghĩ tôi không biết điều đó sao?" Nhất Lang nói, giọng khàn đi. "Mỗi đêm tôi đều nằm đó, tính lại xem tuần sau ai sẽ phải trả giá cho quyết định của tôi. Cậu có thể đứng ngoài phán xét, Khiếu Thiên, vì cậu không phải người cầm bút ký tên. Nhưng tôi thì phải ký, mỗi tuần, và tôi làm vậy vì tôi tin nếu không phải tôi, người khác sẽ làm còn tệ hơn."
Long Khiếu Thiên rời khỏi căn phòng đó mà không tìm được câu trả lời nào thỏa đáng cho cả hai người, chỉ mang theo một cảm giác nặng nề mới, rằng ranh giới giữa đúng và sai ở Trường An không còn là một đường thẳng rõ ràng nữa, mà đã trở thành một mê cung không lối thoát, nơi mỗi bước đi đều buộc phải giẫm lên một điều gì đó.
Buổi chiều, khi hắn đi ngang qua khu phân phối khẩu phần, hắn bắt gặp Chu Nhược Vy đang đứng sau quầy phát lương thực, một công việc nàng nhận làm từ tuần trước để phụ giúp thêm cho gia đình.
Nàng đang cân một phần gạo cho một người phụ nữ trẻ bế theo một đứa bé gầy gò, xanh xao. Long Khiếu Thiên đứng từ xa quan sát, thấy Chu Nhược Vy liếc nhìn quanh, rồi lặng lẽ xúc thêm một vốc gạo nhỏ vào túi của người phụ nữ kia, nhiều hơn phần quy định, động tác nhanh và kín đáo đến mức nếu không chú ý kỹ, sẽ không ai nhận ra.
"Cảm ơn chị." Người phụ nữ trẻ nói, giọng nghẹn lại, ôm chặt đứa bé hơn.
"Đừng nói với ai." Chu Nhược Vy đáp, khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt nàng vẫn không ngừng liếc về phía người giám sát đứng cách đó vài mét.
Long Khiếu Thiên đứng lặng, một cảm giác vừa ấm áp vừa lo lắng dâng lên trong ngực. Hắn hiểu vì sao vợ mình làm điều đó, cùng một thứ lòng trắc ẩn đã khiến chính hắn xông ra khỏi bóng tối trước cánh cổng sắt ngày trước, cùng một thứ bản năng không chịu đứng yên nhìn người khác chịu đói trong khi mình có thể làm gì đó. Nhưng hắn cũng hiểu, rõ hơn bao giờ hết sau tất cả những gì đã chứng kiến ở Trường An, rằng lòng tốt nhỏ bé ấy, nếu bị phát hiện, sẽ không được xem là một hành động đáng khen, mà là một sự vi phạm luật lệ, đơn giản và lạnh lùng như bất cứ vi phạm nào khác.
Hắn không ngăn nàng lại. Hắn chỉ đứng đó, nhìn thêm một lúc, rồi lặng lẽ rời đi, mang theo một nỗi bất an mới, một linh cảm mơ hồ rằng lòng tốt của vợ mình, dù xuất phát từ điều đẹp đẽ nhất trong nàng, có thể một ngày nào đó trở thành chính điều khiến gia đình hắn gặp nguy hiểm.
Tuyết Vô Hoa tìm tới hắn vào lúc chạng vạng, không phải ở khu giặt giũ như lần trước, mà đứng chờ sẵn gần một góc khuất giữa hai dãy lều, nơi ít người qua lại.
"Tôi có tin cho anh." Bà nói ngay khi hắn tới gần, không phí thời gian cho lời chào hỏi.
"Về Tôn Đại Vệ?"
"Báo cáo của anh ta đã được nộp lên." Tuyết Vô Hoa nói, giọng hạ thấp. "Tôi không biết nội dung chính xác, nhưng tôi nghe được một câu, từ chính miệng Trưởng Trại, khi ông ta nói chuyện với người phó của mình ngoài hành lang văn phòng chỉ huy. Ông ta nói, không cần đối đầu trực tiếp, chỉ cần cắt bớt những gì anh ta có thể dựa vào."
Long Khiếu Thiên cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, những mảnh ghép bắt đầu khớp lại với nhau, việc chuyển công tác của Lâm Nguyệt Hà, sự căng thẳng ngày càng tăng giữa hắn và Nhất Lang, tất cả đều là những mảnh nhỏ của một kế hoạch lớn hơn, không phải trừng phạt trực diện, mà là cô lập từ từ, cắt đứt từng sợi dây liên kết cho tới khi hắn đứng một mình.
"Cảm ơn cô." Hắn nói. "Vì đã cho tôi biết."
Tuyết Vô Hoa không đáp lại ngay, ánh mắt bà nhìn hắn với một sự dò xét kín đáo.
"Tôi không làm điều này vì tôi thích anh, hay vì tôi tin vào lý tưởng của anh." Bà nói. "Tôi làm vì tôi đã thấy quá nhiều người tốt bị bào mòn tới chết ở những nơi như thế này, mà không ai kịp cảnh báo họ trước. Tôi không muốn chứng kiến điều đó thêm một lần nữa."
Bà quay người rời đi trước khi Long Khiếu Thiên kịp hỏi thêm, để lại hắn đứng một mình trong bóng tối chập choạng, câu nói cuối cùng của bà đọng lại trong đầu hắn như một lời cảnh báo còn nặng nề hơn cả những gì bà vừa kể.
Tối muộn hôm đó, khi Long Khiếu Thiên đi tuần một vòng cuối quanh đoạn tường phía Bắc theo lịch trực, hắn gặp một nhóm tuần tra vừa trở về từ chuyến trinh sát ngoài tường, ba người, gương mặt họ có phần căng thẳng khác thường so với những lần trở về trước.
"Có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi người dẫn đầu nhóm, một thanh niên tên Đường Vũ mà hắn từng huấn luyện trong tuần đầu tiên.
"Không có gì nghiêm trọng." Đường Vũ đáp, nhưng giọng anh ta không giấu được sự bối rối. "Chỉ là... khu rừng nhỏ phía Đông Bắc, cách đây khoảng ba cây số. Bọn tôi thấy cây cối ở đó rung động, dù không có gió."
"Rung động thế nào?"
"Giống như thứ gì đó đang di chuyển bên dưới tán lá, nhưng không phải động vật." Đường Vũ nói, cau mày cố nhớ lại. "Chậm rãi, có nhịp điệu, gần giống cách một con vật lớn thở. Bọn tôi không dám tới gần kiểm tra, chỉ vòng qua hướng khác."
Một trong hai người đi cùng, một cô gái trẻ, khẽ rùng mình.
"Còn có mùi nữa." Cô nói. "Không phải mùi xác sống. Ngọt hơn, gần giống mùi hoa nhưng đậm đặc tới mức khó chịu. Tôi chưa từng ngửi thấy mùi đó bao giờ."
Long Khiếu Thiên đứng lặng, ghi nhớ chi tiết đó vào đầu, dù không có cách nào để lý giải nó ngay lúc này. Hắn nghĩ tới bóng người áo trắng từng đứng bất động trên nóc nhà rồi biến mất không dấu vết, tới câu chuyện của Lương Tích Niên về nhóm người lạ mặc đồ bảo hộ sinh học không để lại dấu chân, và giờ là một khu rừng rung động không vì gió. Từng mảnh riêng lẻ, không liên quan gì tới nhau trên bề mặt, nhưng hắn không thể xua đi cảm giác rằng chúng đều đang chỉ về cùng một hướng, một điều gì đó lớn hơn, sâu xa hơn những gì đang diễn ra bên trong bức tường Trường An.
"Ghi lại vị trí chính xác." Hắn nói với Đường Vũ. "Đừng báo cáo rộng rãi vội, chỉ đưa cho tôi trước. Tôi muốn kiểm tra thêm."
Đường Vũ gật đầu, có phần nhẹ nhõm vì không phải một mình mang theo thông tin kỳ lạ đó.
Đêm đó, khi Long Khiếu Thiên trở về lều, Chu Nhược Vy đã ngủ, tay vẫn còn ôm chặt lấy Tiểu Uy như một thói quen từ những ngày còn phải tự mình bảo vệ con trong mười bốn ngày chờ đợi. Hắn ngồi xuống cạnh giường, nhìn vợ con ngủ, rồi lấy tấm ảnh gia đình cũ ra khỏi túi áo, nhìn nó dưới ánh trăng mờ lọt qua khe vải bạt.
Hắn nghĩ về Lâm Nguyệt Hà bị đẩy sang công việc nặng nhọc chỉ vì đứng gần hắn. Nghĩ về Nhất Lang, người mỗi tuần phải chọn cứu ai bỏ ai, và đang dần đánh mất một phần nào đó của chính mình trong quá trình đó. Nghĩ về Chu Nhược Vy, người vẫn giữ được lòng tốt của mình dù biết rõ cái giá nếu bị phát hiện. Và nghĩ về khu rừng rung động phía Đông Bắc, một bí ẩn nhỏ bé nhưng dai dẳng, như một lời nhắc nhở rằng thế giới bên ngoài bức tường này vẫn còn ẩn chứa những điều con người chưa từng hiểu thấu.
Tất cả những mảnh ghép ấy, hắn nghĩ, đều đang xoay quanh cùng một câu hỏi mà hắn chưa tìm được lời đáp trọn vẹn: liệu có tồn tại một cách nào để giữ được lòng tốt của một người, mà không khiến những người xung quanh họ phải trả giá thay.
Hắn cất tấm ảnh lại vào túi áo, nằm xuống cạnh vợ con, nhưng giấc ngủ không tới ngay. Trong bóng tối, hắn nghe thấy tiếng gió thổi qua khe vải lều, và có một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn ngỡ mình nghe thấy một âm thanh khác lẫn trong đó, rất xa, rất khẽ, giống tiếng lá cây cọ vào nhau theo một nhịp điệu đều đặn không giống bất cứ cơn gió tự nhiên nào từng có.
Hắn nằm im, căng tai nghe thêm, nhưng âm thanh ấy không lặp lại.
Có lẽ chỉ là trí tưởng tượng của một cái đầu quá mệt mỏi, hắn tự nhủ, cùng cách hắn từng tự trấn an mình trước bóng người áo trắng trên nóc nhà năm nào.
Nhưng lần này, hắn không còn hoàn toàn tin vào lời tự trấn an của chính mình nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.