Tàn Hoả

Quyển 1: Tận Thế

Chương 15: Gạch Tên

Đăng: 31/07/2026 20:56 2,599 từ 2 lượt đọc

Bảy ngày trôi qua ở Trường An theo một nhịp điệu Long Khiếu Thiên chưa từng nghĩ mình còn được trải nghiệm lại: buổi sáng có tiếng kẻng báo giờ làm, buổi trưa có giờ nghỉ đúng khung, buổi tối có ánh đèn dầu tắt đồng loạt theo hiệu lệnh. Không có tiếng cãi vã ngoài chợ. Không có ai lang thang vô định giữa các dãy nhà xưởng. Mỗi người đều có một chỗ đứng, một công việc, một lý do để thức dậy mỗi sáng.

Hắn nhận lời phụ trách một phần huấn luyện cho đội tuần tra, như Phương Chính Nghị đề nghị, phần vì cần một lý do chính đáng để ở gần cổng chính và các điểm mấu chốt của trại, phần vì bản năng nghề cũ trong hắn, dù đã học được cách nghi ngờ, vẫn chưa học được cách đứng yên khi có việc để làm.

Trong số những người hắn làm việc cùng, có một người thợ mộc tên Trần Dật Minh, gần năm mươi tuổi, bàn tay chai sần vì cả đời cầm cưa cầm đục. Ông là người đã sửa lại tấm ván lỏng lẻo ở ngăn ở của gia đình Long Khiếu Thiên chỉ sau một buổi chiều được nhờ, không lấy công, chỉ cười xòa bảo "hàng xóm giúp nhau thôi." Tiểu Yên gọi ông là "Lão Trần," và mỗi lần gặp ngoài đường đều được ông dúi cho một miếng bánh quy cứng còn sót trong túi áo.

Ở góc xa nhất của trại, khuất sau hai dãy kho chứa, có một khu nhà tách biệt được rào thêm một lớp lưới thép, người ta gọi đó là "khu chăm sóc đặc biệt," dành cho những ai bị thương nặng hoặc bệnh tật không thể tự sinh hoạt. Long Khiếu Thiên đi ngang qua đó vài lần trong tuần đầu, và nhận ra một điều kỳ lạ: rất ít người ra vào khu đó, và những ai từng được đưa vào, hắn chưa từng thấy họ xuất hiện lại giữa khu dân cư chung.

Hắn không hỏi thẳng ai về chuyện đó. Hắn chỉ ghi nhận, theo đúng thói quen nghề nghiệp cũ: quan sát trước, kết luận sau, và đừng bao giờ kết luận khi chưa đủ dữ kiện.

Trong nhà ăn tập thể, nơi cả trại chia làm nhiều lượt để dùng bữa theo giờ quy định, một tấm bảng gỗ lớn treo ngay lối vào, ghi dòng chữ "CHỈ TIÊU TUẦN" ở trên cùng. Bên dưới là hàng trăm cái tên xếp theo thứ tự bảng chữ cái, mỗi tên đi kèm một con số nhỏ bên cạnh, cập nhật mỗi tuần bằng phấn trắng.

Long Khiếu Thiên để ý thấy vài cái tên bị gạch chéo bằng phấn đỏ, không xóa đi, chỉ gạch ngang qua, như một dấu chấm hết lặng lẽ. Hắn hỏi một người phụ nữ đứng gần đó về ý nghĩa của những cái tên bị gạch.

Bà ta liếc nhìn tấm bảng, rồi liếc quanh trước khi trả lời, giọng hạ thấp.

"Không ai nhắc tới họ nữa đâu." Bà nói, rồi bưng khay ăn của mình đi thẳng, không chờ hắn hỏi thêm.

Chuyện xảy ra vào buổi sáng ngày thứ tám, khi Long Khiếu Thiên đang huấn luyện một nhóm tuần tra mới gần đoạn tường phía Đông đang được gia cố thêm. Lão Trần đứng trên một giàn giáo tạm, đóng lại một tấm ván bị lỏng, khi cả giàn giáo bất ngờ nghiêng đổ vì một chân trụ mục ruỗng không ai kịp phát hiện.

Ông ngã từ độ cao hơn hai mét, chân phải gãy ngay khi chạm đất.

Long Khiếu Thiên là người đầu tiên chạy tới, giữ chặt chân ông cố định trong lúc chờ người tới khiêng, trấn an ông bằng đúng những gì hắn từng nói với hàng chục người bị thương trong nghề cũ. Lão Trần, dù đau đớn, vẫn cố nở một nụ cười gượng.

"Chắc lại phải phiền cậu sửa cái gì đó cho tôi rồi." Ông nói, cố đùa, dù mồ hôi đã ướt đẫm trán vì đau.

Long Khiếu Thiên không cười nổi theo. Hắn nhìn xuống chân ông, biết rõ, với kinh nghiệm nhìn vết thương suốt nhiều năm, đây không phải loại chấn thương lành trong vài ngày.

Hai tuần sau đó, Lão Trần không đạt đủ chỉ tiêu lao động, tên ông trên tấm bảng ở nhà ăn vẫn còn nguyên, chưa bị gạch, nhưng con số bên cạnh mãi không nhích lên. Long Khiếu Thiên ghé thăm ông vài lần, thấy ông vẫn đang tập tễnh đi lại bằng một cây nạng tự chế, cố gắng làm những việc nhẹ trong khả năng, sửa đồ, đan lưới, bất cứ gì có thể tính vào chỉ tiêu.

Sáng ngày thứ mười lăm kể từ khi ông bị thương, một tiếng loa thông báo vang lên khắp trại, gọi tên Trần Dật Minh trình diện tại cổng chính.

Long Khiếu Thiên biết ngay có chuyện chẳng lành trước khi tới nơi.

Đám đông đã tụ tập sẵn quanh cổng khi hắn tới, đúng như những gì nhóm người tị nạn từng kể lại trên đường. Lão Trần đứng giữa, chống nạng, hai người lính gác đứng hai bên, không thô bạo nhưng cũng không hề lay chuyển.

Một người đàn ông trẻ hơn, có vẻ là trợ lý phụ trách hồ sơ, đọc to từ một tờ giấy.

"Trần Dật Minh, không đạt chỉ tiêu lao động hai tuần liên tiếp. Theo quy định, sẽ được đưa ra ngoài tường thành."

"Quy định là ba tuần." Lão Trần nói, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ vững. "Tôi mới có hai tuần thôi. Tôi xin thêm một tuần, tôi sẽ cố gắng, chỉ cần thêm một tuần..."

"Giường trong khu chăm sóc có hạn." Người trợ lý đáp, không nhìn thẳng vào mắt ông, giọng đọc như đang đọc một văn bản hành chính vô hồn. "Ưu tiên được dành cho những trường hợp có khả năng phục hồi để tiếp tục đóng góp."

Lão Trần quay đầu nhìn quanh đám đông, tìm kiếm một gương mặt quen, một ai đó sẽ lên tiếng. Long Khiếu Thiên đứng đó, thấy rõ từng phản ứng của những người xung quanh: một số cúi gằm mặt xuống đất, một số nhìn đi chỗ khác như thể đột nhiên có việc gì đó quan trọng hơn để nhìn, một số khác, ít hơn nhưng không phải không có, khẽ gật đầu như đang tự nhủ "đáng lẽ phải thế, luật là luật."

Không một ai trong hàng trăm người đó mở miệng.

Long Khiếu Thiên cảm thấy một thứ gì đó trong ngực siết chặt lại, giống hệt cảm giác đã đẩy hắn xông ra khỏi chỗ nấp trước cánh cổng sắt cách đây không lâu, giống cảm giác đã khiến hắn bước ra khỏi bóng râm ở cây cầu Vạn Thịnh.

Hắn bước ra khỏi đám đông.

Không phải với súng, khẩu súng bên hông đã trống rỗng từ đêm trại tạm sụp đổ. Không phải với cây cời lò, giờ đã bỏ lại đâu đó trên đường. Chỉ với giọng nói của một người từng tin cả đời rằng luật pháp tồn tại để bảo vệ kẻ yếu, không phải để hợp thức hóa việc đào thải họ.

"Quy định của các anh nói ba tuần." Hắn nói, đủ lớn để cả đám đông nghe thấy. "Ông ấy mới có hai. Ai quyết định rút ngắn xuống, và dựa trên cơ sở nào?"

Người trợ lý khựng lại, rõ ràng không quen với việc bị chất vấn giữa đám đông. Anh ta liếc nhìn về phía một bóng người vừa xuất hiện nơi cổng khu chỉ huy.

Phương Chính Nghị bước tới, dáng đi vẫn điềm đạm như mọi khi, không hề vội vã.

"Anh Long." Ông ta nói, giọng vẫn ấm áp không đổi. "Tôi hiểu sự quan tâm của anh. Nhưng đây không phải quyết định tùy tiện. Khu chăm sóc chỉ có mười hai giường, và hiện đang có mười lăm người cần đến nó cấp thiết hơn Lão Trần, những người không còn khả năng đóng góp dù chỉ một chút nào nữa. Tôi phải chọn ai được ưu tiên."

"Vậy các anh chọn đẩy một người còn cơ hội hồi phục ra ngoài, để nhường chỗ." Long Khiếu Thiên đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù tay đã siết chặt thành nắm đấm.

"Đúng vậy." Phương Chính Nghị không né tránh câu hỏi, cũng không có vẻ gì đang biện minh. "Và tôi sẽ phải sống với quyết định đó, như tôi đã từng sống với những quyết định tương tự trước đây. Đó là cái giá của việc giữ cho sáu trăm người còn lại có đủ nguồn lực để sống tiếp."

Không ai trong đám đông lên tiếng sau đó. Lão Trần bị dẫn ra khỏi cổng, chống nạng, quay đầu nhìn lại một lần cuối, không nói gì, có lẽ vì ông đã hiểu rõ hơn ai hết, không lời nào có thể thay đổi được điều vừa xảy ra.

Cánh cổng khép lại sau lưng ông.

Long Khiếu Thiên không cứu được ông. Nhưng khi đám đông giải tán, hắn nghe thấy những tiếng thì thầm rải rác, những ánh mắt lấm lét nhìn về phía văn phòng chỉ huy khác hẳn so với buổi sáng hôm đó, thứ ánh mắt của những người vừa được nhắc nhở rằng tấm bảng "Chỉ Tiêu Tuần" kia áp dụng cho tất cả bọn họ, không có ngoại lệ.

Phương Chính Nghị dừng lại cạnh hắn trước khi quay vào trong, mỉm cười, một nụ cười không hề gượng gạo, không hề tức giận.

"Tôi hiểu anh đến từ đâu." Ông ta nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang trò chuyện thân tình. "Nhưng anh sẽ sớm hiểu rằng ở đây, lòng trắc ẩn đặt sai chỗ có thể giết chết tất cả chúng ta, không chỉ một người."

Ông ta không đợi Long Khiếu Thiên đáp lại, chỉ quay người, bước đi với dáng vẻ của một người vừa xử lý xong một việc hành chính bình thường trong ngày.

Tiêu Nhất Lang tìm đến hắn vào buổi chiều, khi Long Khiếu Thiên vẫn còn đứng lặng gần cổng chính, nhìn về phía cánh đồng trống nơi Lão Trần đã biến mất.

"Cậu không thể thay đổi cách mọi thứ vận hành ở đây." Nhất Lang nói, giọng không phải trách móc, chỉ là một sự thật anh ta muốn hắn nghe. "Cậu chỉ có hai lựa chọn thôi. Thích nghi, hoặc ra đi."

"Cậu đã chọn thích nghi rồi à?" Long Khiếu Thiên hỏi thẳng, nhìn vào mắt bạn mình.

Tiêu Nhất Lang không trả lời ngay. Anh ta nhìn đi chỗ khác, về phía khu lều gia đình nơi Chu Nhược Vy và Tiểu Uy đang ở, và sự im lặng đó kéo dài đủ lâu để trở thành câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.

Long Khiếu Thiên không nói gì thêm. Hắn chỉ nhận ra, rõ ràng hơn bao giờ hết, một vết nứt đã hình thành giữa hai người, và nó sẽ không tự lành lại chỉ bằng thời gian.

Buổi tối, khi Long Khiếu Thiên đi tìm hai đứa trẻ để gọi về ăn cơm, hắn thấy chúng ngồi cạnh nhau trên bậc thềm nhà xưởng, Tiểu Yên đang xoay xoay chiếc còi cứu hộ cũ trong tay, Tiểu Uy ngồi cạnh, hai đầu gối co lên ngang ngực.

"Làm con của một người hùng có khó không?" Tiểu Yên hỏi, giọng tò mò thật lòng hơn là đùa cợt.

Tiểu Uy im lặng một lúc, suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi đó hơn là gạt đi như một câu hỏi trẻ con.

"Khó chứ." Nó đáp cuối cùng. "Mọi người cứ nghĩ ba tớ sẽ luôn biết phải làm gì, luôn cứu được mọi người. Tớ cũng từng nghĩ vậy. Nhưng hôm nay tớ thấy ba đứng đó, cãi lại chú Trưởng Trại, mà cuối cùng vẫn không cứu được bác Lộc."

"Ba cậu vẫn cố mà." Tiểu Yên nói, giọng nhỏ hơn. "Ba ruột tớ cũng không cứu được tớ khỏi mất ông. Nhưng ông vẫn cố tới giây cuối cùng. Có lẽ làm con của một người hùng không phải là có một người ba luôn thắng. Mà là có một người ba không bao giờ ngừng cố, kể cả khi biết mình sẽ thua."

Tiểu Uy nhìn con bé, không nói gì thêm, nhưng có gì đó trong ánh mắt nó dịu lại một chút, như thể vừa được trút bớt một phần gánh nặng nó không biết cách gọi tên.

Tần Nguyệt tìm đến hắn ngay trước khi trời tối hẳn, đứng trên đoạn tường thành gần khu vực hắn vẫn hay lên để nhìn ra bên ngoài.

"Anh vừa tự biến mình thành một mối đe dọa." Nàng nói, không phải để trách móc, chỉ là một quan sát khách quan như mọi câu nói khác của nàng. "Ở đây, mối đe dọa không tồn tại lâu."

"Cô nghĩ ông ta sẽ ra tay với tôi?"

"Không phải bây giờ." Tần Nguyệt đáp, ánh mắt nhìn xa xăm về phía văn phòng chỉ huy. "Ông ta thông minh hơn vậy. Ông ta sẽ chờ, cho tới khi anh tự tạo ra cái cớ đủ tốt để không ai trách được ông ta."

Nàng không nói thêm, chỉ quay người rời đi, để lại Long Khiếu Thiên một mình với câu cảnh báo đó, cùng ánh hoàng hôn cuối cùng đang tắt dần sau bức tường bê tông kiên cố.

Đêm đó, Long Khiếu Thiên ngồi một mình trên tường thành, nhìn ra bóng tối bên ngoài, nơi Lão Trần đã bị đẩy vào và không bao giờ còn thấy quay lại.

Hắn nghĩ về câu hỏi đã theo mình suốt từ ngày tỉnh dậy trong bệnh viện: Ta giữ được ai?

Hắn đã giữ được vợ. Đã giữ được con trai. Đã giữ được một đứa trẻ không máu mủ tên Tiểu Yên. Đã có được sự đồng hành của một nữ kiếm sĩ câm lặng, và sự kính trọng của một lão già đánh côn giờ đã ở lại phía sau, nơi một trại tạm khác.

Nhưng hắn cũng đã mất: những đồng nghiệp ở bệnh viện năm nào chưa từng có cơ hội gặp lại, những người sống sót hắn không kịp cứu trên đường, một người cha đã chết trước mắt con gái mình để giữ trọn một lời hứa, và giờ đây, một người thợ mộc tốt bụng mà hắn đã đứng ra bênh vực nhưng vẫn không thể cứu.

Câu hỏi cũ không còn đứng vững một mình nữa. Nó đã kéo theo một câu hỏi mới, nặng nề hơn: Ta sẽ phải đánh đổi gì, để giữ được những gì còn lại?

Long Khiếu Thiên nhìn xuống phía dưới, nơi ánh lửa từ những ngôi nhà trong trại vẫn còn le lói, nơi vợ con hắn đang ngủ yên sau tấm khiên bê tông kiên cố này.

Bao nhiêu phần của sự an toàn đó là thật? Và bao nhiêu phần trong số đó đã được trả bằng mạng sống của những người vừa bị đẩy ra khỏi cánh cổng kia?

Hắn không có câu trả lời.

Và có lẽ, chính điều đó mới là điều đáng sợ nhất.

HẾT QUYỂN 1
0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...