Tàn Hoả

Quyển 1: Tận Thế

Chương 5: Kiếm Vô Thanh

Đăng: 28/07/2026 13:48 2,013 từ 1 lượt đọc

Tiểu Yên không nói nhiều trên đường đi.

Long Khiếu Thiên không ép nó phải nói. Hắn học được điều đó từ nghề cũ - có những nhân chứng cần được hỏi ngay, và có những nhân chứng cần được để yên cho đến khi chính họ sẵn sàng mở lời. Con bé đi sát bên hắn, một tay nắm vạt áo quân phục, mắt quét liên tục qua từng góc phố như thể đã học được bài học đó nhanh hơn bất cứ đứa trẻ bảy tuổi nào nên phải học.

"Chú tên gì?" nó hỏi, sau gần hai mươi phút im lặng.

"Long Khiếu Thiên."

"Tên dài quá."

"Ừ." Hắn khẽ nhếch mép, lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện. "Con trai chú cũng hay nói vậy."

Tiểu Yên không hỏi thêm về con trai hắn. Nhưng nó siết chặt tay áo hắn hơn một chút, và Long Khiếu Thiên hiểu, theo cách chỉ những người từng mất mát mới hiểu nhau, rằng đó cũng là một câu trả lời.


Tiếng động đầu tiên là tiếng chân chạy.

Không phải nhịp kéo lê chậm rãi của xác sống. Là tiếng giày đế cứng dận xuống nền nhựa đường, gấp gáp, có chủ đích - và ngay sau đó, một giọng đàn ông quát lên từ con hẻm phía trước, không phải hoảng loạn, mà là ra lệnh.

"Chặn đầu bên kia! Đừng để nó chạy thoát!"

Long Khiếu Thiên kéo Tiểu Yên nép vào một gian hàng bỏ hoang, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi liếc qua khe cửa.

Ba người đàn ông, trang bị gậy gộc và một khẩu súng săn, đang vây quanh một người phụ nữ lớn tuổi ôm chặt một túi vải trước ngực - có lẽ là toàn bộ tài sản còn sót lại của bà. Người cầm đầu, một gã đàn ông vai u thịt bắp với vết sẹo dài trên má, giật lấy túi vải, đẩy bà ngã sấp xuống đường.

"Đa tạ bà cô. Thời buổi này, đồ ai nhặt được trước là của người đó."

Long Khiếu Thiên siết chặt cây cời lò. Ba người, một súng săn, và hắn chỉ còn ba viên đạn trong khẩu súng ngắn, cộng thêm một đứa trẻ đang bám chặt lấy hắn không thể để lại một mình.

Hắn không có phương án nào khả thi.

Đúng lúc hắn còn đang do dự - cứu, hay lặng lẽ rút lui để bảo toàn tính mạng cho Tiểu Yên - gã đàn ông có sẹo ngẩng đầu lên, ánh mắt quét ngang qua gian hàng nơi hai người đang nấp.

"Ê. Còn hai đứa kia nữa."


"Xin lỗi. Bọn tôi không có gì cả." Long Khiếu Thiên bước ra khỏi chỗ nấp, một tay đẩy Tiểu Yên ra sau lưng, tay kia giơ cao ra hiệu vô hại - trong khi thầm tính toán góc bắn nếu buộc phải rút súng, biết rõ ba viên đạn không đủ cho ba người, và người cầm súng săn đứng ở vị trí bất lợi nhất cho hắn.

"Cảnh sát à?" Gã sẹo nhìn bộ quân phục hắn đang mặc, bật cười khan. "Còn luật pháp cái con khỉ gì nữa mà mặc đồ đó, anh bạn."

"Chỉ là quần áo giữ ấm thôi."

"Vậy càng tốt." Gã ra hiệu cho hai người kia dạt sang hai bên, bao vây theo hình chữ V - một đội hình có bài bản, không phải đám cướp bộc phát. "Cởi ra. Cả súng, cả con bé nữa, nếu nó biết cách nào giữ ấm cho bọn tôi ban đêm."

Long Khiếu Thiên cảm thấy máu trong người đông cứng lại.

Hắn không kịp trả lời.


Nó xảy ra ở rìa tầm nhìn của hắn - một vệt chuyển động, chỉ vậy thôi, không có gì báo trước.

Người đàn ông cầm súng săn, đứng cách Long Khiếu Thiên chừng năm mét bên phải, đột nhiên khuỵu xuống. Không tiếng súng nổ. Không tiếng hét. Khẩu súng săn rơi khỏi tay ông ta, va xuống nền đường với một tiếng loảng xoảng - âm thanh duy nhất vang lên trong suốt khoảnh khắc đó - trong khi bản thân ông ta đổ sập xuống không một tiếng động nào khác đi kèm.

Gã sẹo và người còn lại quay phắt lại, và đó là khi Long Khiếu Thiên nhìn thấy nàng.

Một người phụ nữ đứng giữa con phố, không rõ đã xuất hiện từ lúc nào, một thanh kiếm dài cầm ngang tay, lưỡi kiếm không dính một giọt máu nào dù người vừa ngã xuống rõ ràng đã bị chém trúng đâu đó. Tóc nàng cột cao, để lộ một gương mặt lạnh đến mức gần như không phải của người sống - không phải vì tàn tật hay dị dạng, mà vì hoàn toàn thiếu vắng bất cứ cảm xúc nào lẽ ra phải xuất hiện trước cảnh tượng vừa xảy ra.

Gã sẹo là kẻ phản ứng nhanh nhất. Hắn vung gậy sắt về phía nàng, hét lên một tiếng gì đó pha lẫn giận dữ và hoảng sợ.

Long Khiếu Thiên không nghe thấy tiếng thanh kiếm cắt qua không khí.

Đó là điều khiến toàn thân hắn lạnh toát hơn cả những gì đã xảy ra suốt hai ngày qua. Một thanh kiếm vung với tốc độ đó, ở khoảng cách đó, lẽ ra phải tạo ra một tiếng rít sắc gọn xé qua không khí trước khi chạm mục tiêu. Hắn đã nghe âm thanh đó không biết bao nhiêu lần trong các buổi huấn luyện vũ khí lạnh ở trường cảnh sát.

Lần này, không có gì cả.

Chỉ có cây gậy sắt rơi xuống đất thành hai đoạn, và gã sẹo lùi lại, tay ôm lấy cánh tay đã đứt lìa từ khuỷu, miệng há ra trong một tiếng thét đau đớn - tiếng thét của chính hắn, thứ âm thanh duy nhất người ta có thể nghe được, trong khi thanh kiếm đã gây ra vết thương ấy vẫn hoàn toàn câm lặng, như một bóng ma lướt qua không để lại dấu vết trong không khí.

Người thứ ba quay đầu bỏ chạy. Anh ta không chạy được xa.


Long Khiếu Thiên đếm được ba nhịp di chuyển - không hơn - trước khi cả ba kẻ tấn công đều đã nằm trên mặt đất, một người đã chết, hai người đang rên rỉ vì những vết thương không chí mạng nhưng đủ để không thể tiếp tục.

Người phụ nữ đứng giữa họ, hạ thanh kiếm xuống, phủi một vệt bụi vô hình trên tay áo, như thể vừa hoàn thành một công việc nhàm chán hơn là vừa tước đi khả năng chiến đấu của ba người đàn ông trong chưa đầy năm giây.

Nàng không nhìn về phía những kẻ đang rên rỉ dưới đất thêm lần nào nữa. Ánh mắt nàng chuyển sang Long Khiếu Thiên, rồi sang Tiểu Yên đang nép sát sau lưng hắn, đánh giá cả hai trong một cái liếc lạnh lùng, không thiện cảm cũng không ác ý - chỉ đơn thuần là quan sát.

"Cảm ơn," Long Khiếu Thiên nói, hạ tay đang lăm lăm báng súng xuống. "Cô là..."

Nàng không trả lời ngay. Long Khiếu Thiên nhận ra ánh mắt nàng đang không nhìn vào mắt hắn, mà nhìn xuống môi hắn, chăm chú, như thể đang đọc từng chuyển động của nó thay vì nghe âm thanh phát ra.

"Nói chậm lại," nàng nói, giọng phẳng, không có ngữ điệu thừa. "Tôi nghe không rõ khi có tạp âm."

Long Khiếu Thiên liếc quanh. Con phố hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng rên của gã sẹo đang ôm cánh tay đứt lìa cách đó vài mét.

Không có tạp âm nào cả.

Hắn không hỏi thêm về điều đó - một phần vì lịch sự, phần khác vì một trực giác mách bảo hắn rằng đây không phải câu hỏi nàng muốn trả lời cho một người lạ vừa gặp.

"Tôi là Long Khiếu Thiên," hắn nói lại, chậm hơn, rõ hơn. "Đây là Tiểu Yên. Cảm ơn cô đã ra tay."

"Tần Nguyệt." Nàng tra kiếm vào vỏ sau lưng, động tác gọn gàng đến mức gần như máy móc. "Tôi không ra tay vì hai người. Bọn chúng đã theo dõi tôi từ sáng."

Câu nói đó, dù thẳng thừng đến mức gần như lạnh lùng, lại kèm theo một điều Long Khiếu Thiên không ngờ tới: nàng cúi xuống, nhặt túi vải của người phụ nữ lớn tuổi đã bị cướp lúc nãy - người vẫn đang co ro cách đó không xa, chưa dám đứng dậy - và đặt nó lại vào tay bà, không nói thêm lời nào, không chờ một lời cảm ơn.



"Cô đi đâu tiếp theo?" Long Khiếu Thiên hỏi, khi Tần Nguyệt quay người định rời đi.

"Không có đâu để đi." Nàng không quay lại. "Chỉ có những nơi chưa đi qua."

"Cô có thể đi cùng chúng tôi. Ít nhất là đến khi—"

"Không." Câu trả lời dứt khoát, không để lại khoảng trống cho một lời thuyết phục thứ hai. Nàng dừng lại một nhịp, rồi nói thêm, giọng vẫn phẳng lặng nhưng có gì đó, rất khẽ, gần giống với một lời giải thích: "Tôi không đi cùng ai nữa. Lần cuối cùng tôi làm vậy, tôi không cứu được ai trong số họ."

Long Khiếu Thiên không hỏi thêm. Hắn nhận ra, ở một mức độ nào đó, mình đang nhìn vào một phiên bản khác của chính câu hỏi đang treo lơ lửng trong đầu hắn từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện - câu hỏi về việc bao nhiêu người ta có thể cứu, trước khi việc cố cứu tất cả trở thành một gánh nặng không ai còn chịu nổi.

Tần Nguyệt bước đi, không ngoái lại, dáng đi thẳng và im lặng đến mức ngay cả bước chân nàng trên nền đường rải sỏi cũng gần như không phát ra tiếng động - dù Long Khiếu Thiên không chắc liệu đó là do năng lực kỳ lạ nàng mang trong người, hay đơn giản chỉ là một thói quen của người đã học cách di chuyển không để lại dấu vết, vì những lý do hắn không có quyền hỏi tới.

Tiểu Yên nhìn theo bóng nàng khuất dần cuối phố.

"Cô ấy đáng sợ," nó nói.

"Ừ." Long Khiếu Thiên gật đầu, nhìn xuống hai kẻ vẫn còn rên rỉ trên mặt đất mà cả hắn lẫn Tần Nguyệt đều không buồn kết liễu hay cứu chữa. "Chú nghĩ cô ấy cũng đáng sợ với chính mình không kém."


Họ tiếp tục đi, để lại phía sau người phụ nữ lớn tuổi đang lặng lẽ men theo hướng ngược lại, ba kẻ cướp nằm rải rác giữa đường, và câu hỏi về loại sức mạnh có thể tước đi của một người khả năng nghe rõ giọng nói của chính đồng loại mình.

Chưa đầy mười lăm phút sau, Long Khiếu Thiên nhận ra con phố này.

Hắn đã đi qua nó hàng nghìn lần. Cột đèn thứ ba từ góc rẽ vẫn nghiêng đúng góc độ nó vẫn luôn nghiêng suốt hai năm qua, chưa ai buồn sửa. Hàng rào gỗ sơn xanh nhạt nhà số 14. Cây bàng già trước sân nhà số 16, nơi con trai hắn từng trèo lên rồi mắc kẹt không xuống được, phải gọi cứu hỏa.

Nhà số 18.

Long Khiếu Thiên đứng sững lại giữa đường, tay Tiểu Yên vẫn nằm trong tay hắn, nhìn về phía ngôi nhà hai tầng quen thuộc đến từng viên gạch - cánh cổng sắt để mở, một cánh cửa sổ tầng trên vỡ toang, và một vệt gì đó sẫm màu kéo dài từ bậc thềm xuống lối đi, đã khô cứng từ lâu.

Tim hắn đập chậm lại, nặng nề, như thể toàn bộ cơ thể đang chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó mà lý trí vẫn chưa dám gọi thành tên.


0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...