Tàn Hoả

Quyển 2: Những Người Còn Sống

Chương 7: Cán Cân

Đăng: 02/08/2026 20:30 2,964 từ 1 lượt đọc

Cơn mưa phùn ba ngày trước đã tạnh hẳn, nhưng thứ để lại trong lòng Long Khiếu Thiên không phải một bầu trời quang đãng.

Đêm đó hắn không ngủ được. Hắn nằm trong bóng tối, nghe tiếng thở đều của Chu Nhược Vy bên cạnh, cố đếm nhịp thở của nàng như một cách đánh lừa chính mình rằng mọi thứ vẫn còn bình thường, nhưng con số hai mươi ba cân gạo cứ trở đi trở lại trong đầu hắn, không chịu tan biến, giống hệt cách hàng hạc giấy của Nghê Tiểu Nhi vẫn nằm im lìm dưới ánh trăng mỗi đêm.

Gần nửa đêm, hắn từ bỏ ý định ngủ, lặng lẽ ngồi dậy, khoác thêm áo, bước ra ngoài lều.

Hắn không có kế hoạch cụ thể nào khi bước đi trong bóng tối trại, chỉ có một bản năng cũ đang thức dậy, thứ bản năng từng khiến hắn đứng hàng giờ trước một hiện trường đã nguội lạnh, cố tìm ra một chi tiết không khớp giữa lời khai và thực tế. Con số hai mươi ba cân, hắn nghĩ, quá lớn so với những gì Chu Nhược Vy đã thú nhận. Bốn, năm gia đình, mỗi lần chưa tới nửa cân, trong hai tuần, cùng lắm chỉ là mười cân, mười hai cân là nhiều. Vậy phần còn lại, mười một, mười hai cân kia, đã đi đâu.

Kho ghi chép phân phối được cất trong một căn lều nhỏ cạnh khu kho lương thực chính, không khóa, chỉ có một tấm rèm vải ngăn cách với bên ngoài. Long Khiếu Thiên đứng ngoài một lúc, tự hỏi liệu việc lục lại sổ sách vào giờ này có khiến hắn trông giống một kẻ đang cố tìm cách chạy tội cho vợ mình hay không, rồi hắn nhớ lại lời Tôn Vấn Đạo, nếu tới lúc phải trả giá, hãy để nó là cái giá cho một điều gì đó xứng đáng. Tìm ra sự thật, hắn tự nhủ, luôn xứng đáng.

Hắn vén rèm bước vào, thắp một ngọn nến nhỏ mang theo, và bắt đầu lật từng trang sổ.

Các dòng ghi chép được viết bằng nhiều nét chữ khác nhau, tùy theo ca trực, mỗi dòng ghi tên người nhận, số lượng, chữ ký của người phát. Long Khiếu Thiên không tìm tên vợ mình, hắn đã biết rõ những lần nàng làm gì. Hắn tìm những khoảng trống, những chỗ con số không khớp với logic thông thường, một gia đình ba người nhận phần bằng của gia đình năm người, một buổi tối cùng một cái tên xuất hiện hai lần cách nhau chỉ vài dòng.

Gần một giờ sau, hắn tìm thấy nó.

Trong ba tuần liên tiếp, vào đúng ca trực đêm muộn, khi hầu hết mọi người đã về lều, một cái tên xuất hiện đều đặn ở cột người phát: Hà Chấn Bân. Và mỗi lần, số lượng gạo xuất kho được ghi lại luôn cao hơn tổng số phần phát ra trong ngày, chênh lệch nhỏ, chỉ một hai cân mỗi lần, nhưng đều đặn tới mức không thể là ngẫu nhiên.

Long Khiếu Thiên ngồi lặng, nhìn chằm chằm vào những con số ấy dưới ánh nến lung lay. Không phải Chu Nhược Vy gây ra toàn bộ khoản thiếu hụt. Có một người khác, âm thầm hơn, kiên nhẫn hơn, đã làm điều tương tự trong một khoảng thời gian dài hơn nhiều.

Hắn không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay sợ hãi trước phát hiện đó.

Sáng hôm sau, hắn tìm tới khu kho lương thực, hỏi thăm người quản lý về ca trực đêm, và biết được Hà Chấn Bân là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, làm việc khiêng vác và canh giữ kho vào ban đêm, một công việc ít ai muốn nhận vì phải thức trắng, đổi lại được thêm nửa phần khẩu phần mỗi tuần.

Long Khiếu Thiên tìm thấy ông đang ngồi một mình bên ngoài dãy kho, tựa lưng vào tường, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đang cố chợp mắt trong ánh nắng ban ngày trước khi ca trực đêm tới.

"Ông Hà." Long Khiếu Thiên gọi, giọng nhẹ nhàng để không khiến ông giật mình.

Hà Chấn Bân mở mắt, nhìn hắn, và trong một khoảnh khắc rất ngắn, Long Khiếu Thiên thấy một tia hoảng hốt lóe lên trong ánh mắt ông, trước khi nó bị che giấu lại bằng một vẻ bình thản gượng gạo.

"Anh là Long Khiếu Thiên." Ông nói, không phải câu hỏi. "Anh tới vì chuyện thiếu hụt."

"Ông biết tôi sẽ tới sao?"

"Tôi biết sớm muộn gì cũng có người tìm ra." Hà Chấn Bân đáp, giọng khàn đặc, mắt nhìn xuống đất. "Tôi chỉ không nghĩ người đó lại là anh."

Long Khiếu Thiên ngồi xuống cạnh ông, không nói gì, để khoảng lặng đó tự làm công việc của nó, đúng cách hắn vẫn luôn để một nhân chứng tìm được nhịp điệu của riêng họ trước khi mở lời.

"Vợ tôi bị lao phổi." Hà Chấn Bân nói cuối cùng, giọng nhỏ dần. "Từ trước khi tận thế xảy ra. Ở Trường An không có thuốc đặc trị, chỉ có vài loại thảo dược ông Khương pha chế, giúp giảm ho nhưng không chữa được gốc bệnh. Bà ấy cần ăn nhiều hơn người bình thường để có sức chống chọi, bác sĩ cũ từng nói với chúng tôi như vậy, trước khi mọi bác sĩ thật sự đều biến mất."

"Ông lấy thêm gạo cho bà ấy."

"Không chỉ gạo." Hà Chấn Bân nói, giọng vỡ ra một chút. "Đôi khi là đậu, đôi khi là chút thịt khô nếu ca trực đó có hàng mới nhập. Tôi không lấy cho tôi một hạt nào, anh Long, tôi thề với anh điều đó. Tôi chỉ không thể nhìn bà ấy gầy mòn đi từng ngày mà không làm gì cả."

Long Khiếu Thiên nhìn người đàn ông trước mặt mình, và trong khoảnh khắc đó, hắn thấy một hình ảnh phản chiếu gần như hoàn hảo của chính vợ mình, cùng một động cơ, cùng một nỗi sợ, chỉ khác về quy mô và thời gian. Nếu Chu Nhược Vy phạm luật vì lòng trắc ẩn dành cho người lạ, Hà Chấn Bân phạm luật vì tình yêu dành cho người thân duy nhất còn lại của mình.

"Nếu chuyện này bị phát hiện chính thức," Long Khiếu Thiên nói, chọn từng lời cẩn thận, "ông biết điều gì sẽ xảy ra."

Hà Chấn Bân gật đầu, chậm rãi, ánh mắt ông nhìn về phía cổng chính, nơi Lão Trần từng bị dẫn qua không bao giờ trở lại.

"Tôi biết." Ông nói. "Nhưng nếu tôi ngừng lại, vợ tôi sẽ chết chậm hơn một chút so với việc tôi bị đuổi ra ngoài, thế thôi. Tôi đã tính toán điều đó nhiều lần rồi, anh Long. Không có phương án nào trong đó tôi thắng cả."

Long Khiếu Thiên rời khỏi cuộc trò chuyện ấy với một gánh nặng còn lớn hơn cả khi hắn tới, bởi giờ đây hắn không chỉ mang theo nỗi lo cho vợ mình, mà còn mang theo sự thật về một người đàn ông khác, cũng đang cố cứu lấy người mình yêu bằng chính phương thức đã đẩy Chu Nhược Vy vào rắc rối.

Buổi chiều, một người đưa tin tìm tới hắn, thông báo rằng Trưởng Trại muốn gặp hắn ngay trong ngày hôm đó, không phải sáng mai như thường lệ.

Phương Chính Nghị đón hắn trong văn phòng với một tách trà nóng đã chuẩn bị sẵn, đặt ngay ngắn trên bàn đối diện chỗ ngồi của Long Khiếu Thiên, một cử chỉ nhỏ nhưng hắn hiểu ngay đó không phải hiếu khách đơn thuần.

"Tôi nghe nói anh đã tự mình tìm hiểu thêm về chuyện thiếu hụt lương thực." Phương Chính Nghị nói, không vòng vo, ngồi xuống ghế của mình.

Long Khiếu Thiên không hỏi ông ta biết được điều đó bằng cách nào. Trong một nơi như Trường An, mọi hành động, dù kín đáo tới đâu, đều có người quan sát.

"Vâng." Hắn đáp. "Tôi tìm ra vợ tôi không phải người duy nhất gây ra khoản chênh lệch đó."

Phương Chính Nghị gật đầu, không hề tỏ ra ngạc nhiên, khiến Long Khiếu Thiên nhận ra ông ta đã biết trước điều này, có lẽ từ lâu hơn cả hắn.

"Hà Chấn Bân." Ông ta nói cái tên đó một cách nhẹ nhàng, như đang nhắc tới một món hàng trong danh sách kiểm kê chứ không phải một con người. "Tôi cũng biết chuyện của ông ấy. Vợ ông ấy bị lao phổi, đúng không? Một câu chuyện đáng thương."

"Ông đã biết từ trước." Long Khiếu Thiên nói, không giấu được sự cay đắng trong giọng.

"Tôi biết mọi thứ xảy ra trong Trường An, anh Long, sớm muộn gì cũng vậy." Phương Chính Nghị đáp, giọng vẫn điềm đạm. "Nhưng biết và hành động là hai việc khác nhau. Tôi đã chọn không hành động, vì tôi hy vọng ông Hà sẽ tự biết điều chỉnh trước khi mọi chuyện lớn thành một vụ việc chính thức phải xử lý công khai."

"Nhưng giờ nó đã thành một vụ việc chính thức."

"Đúng vậy." Phương Chính Nghị nói, đặt hai tay lên bàn, đan vào nhau. "Và đó chính là lý do tôi gọi anh tới hôm nay."

Ông ta ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Long Khiếu Thiên, và trong ánh mắt ấy, hắn cảm nhận được một sự tính toán lạnh lùng đang diễn ra, dù gương mặt ông ta không hề đổi sắc.

"Sáu trăm người trong trại này đang chờ một câu trả lời." Phương Chính Nghị nói. "Ai chịu trách nhiệm cho khoản thiếu hụt đó. Tôi có thể công bố cả hai cái tên, vợ anh và ông Hà, và để cả hai gia đình cùng chịu hậu quả như nhau. Đó là cách công bằng nhất về mặt lý thuyết." Ông ta ngừng lại, để câu nói lơ lửng trong không khí một lúc. "Hoặc, tôi có thể công bố chỉ một cái tên, người chịu trách nhiệm chính, với khoản chênh lệch lớn hơn nhiều, kéo dài lâu hơn nhiều. Người còn lại, với một sai sót nhỏ, một lần nhất thời vì lòng tốt bộc phát, có thể được xử lý nội bộ, chỉ là một lời cảnh cáo, không cần đưa ra cổng."

Long Khiếu Thiên ngồi lặng, hiểu rõ ràng hơn bao giờ hết điều Phương Chính Nghị đang thực sự đề nghị. Ông ta không yêu cầu hắn làm gì cả, không nói ra một mệnh lệnh trực tiếp nào có thể bị quy trách nhiệm sau này. Ông ta chỉ đặt lên bàn hai lựa chọn, và để Long Khiếu Thiên tự chọn lấy một, biến chính hắn thành người đưa ra quyết định, thay vì Phương Chính Nghị.

"Ông muốn tôi chọn." Long Khiếu Thiên nói, giọng đã bắt đầu run.

"Tôi không muốn ép anh chọn bất cứ điều gì." Phương Chính Nghị đáp, giọng vẫn dịu dàng đến kỳ lạ. "Tôi chỉ đang cho anh biết, kết quả cuối cùng sẽ khác nhau rất nhiều tùy vào việc ai được xem là nguyên nhân chính. Nếu không có ai đứng ra làm rõ điều đó, tôi sẽ phải tự mình quyết định, dựa trên những gì tôi có, và tôi e rằng, với tư cách người đứng đầu, tôi buộc phải chọn phương án công bằng về lý thuyết, cả hai cùng chịu trách nhiệm như nhau."

Ngón tay trỏ của ông ta gõ nhẹ lên mặt bàn, ba nhịp đều đặn, như đang tự phê chuẩn cho sự hợp lý trong chính lập luận của mình, và Long Khiếu Thiên nhìn động tác ấy với một cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng.

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ." Hắn nói, đứng dậy.

"Anh có tới bình minh mai." Phương Chính Nghị đáp, cũng đứng dậy, tiễn hắn ra cửa với vẻ lịch thiệp không hề sứt mẻ. "Sau đó, tôi sẽ phải tự đưa ra quyết định của mình."

Long Khiếu Thiên bước ra khỏi văn phòng chỉ huy, ánh nắng chiều tà chiếu xuống khoảng sân trước mặt hắn, nhưng hắn không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ nó.

Hắn tìm tới Khương Bách Niên ở khu chăm sóc đặc biệt, không phải để hỏi ý kiến trực tiếp về Hà Chấn Bân, mà vì hắn cần một ai đó, bất cứ ai, có thể giúp hắn thấy rõ hơn con đường phía trước giữa mớ hỗn loạn đang xoáy trong đầu.

Khương Bách Niên đang cúi người bên một chiếc giường, kiểm tra nhiệt độ của một bệnh nhân trẻ tuổi bằng cách áp mu bàn tay lên trán người đó, gương mặt ông có phần cau lại.

"Cơn sốt này lạ." Ông nói, không rời mắt khỏi bệnh nhân, khi nhận ra Long Khiếu Thiên đứng gần đó. "Không hạ dù đã dùng đủ loại thảo dược tôi có. Da cậu ta cũng không đổ mồ hôi như sốt thường, chỉ khô rát, và mạch đập chậm hơn bình thường thay vì nhanh hơn." Ông lắc đầu, như đang gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên. "Có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng ra sự khác biệt vì quá mệt mỏi. Anh tới có việc gì?"

Long Khiếu Thiên định kể lại toàn bộ câu chuyện, nhưng khi đứng trước Khương Bách Niên, người vừa nói với hắn về việc chọn một mạng sống này thay vì mạng sống kia chỉ vài ngày trước, hắn nhận ra mình không cần phải kể chi tiết. Ông đã sống qua đủ lần lựa chọn tương tự để hiểu ngay bản chất của nó.

"Nếu ông phải chọn giữa hai người đều có lý do chính đáng để phạm cùng một lỗi," Long Khiếu Thiên hỏi, "một người ông quen biết, một người ông chỉ mới gặp, ông sẽ chọn thế nào?"

Khương Bách Niên đứng thẳng người lại, nhìn hắn với ánh mắt hiểu ngay câu hỏi thật sự đằng sau đó.

"Tôi không có câu trả lời nào khiến lương tâm anh nhẹ nhõm hơn cả, anh Long." Ông nói, giọng chậm rãi. "Nhưng tôi có thể nói với anh một điều tôi đã học được sau nhiều năm đứng giữa những chiếc giường này: bất cứ lựa chọn nào cũng sẽ để lại một vết sẹo. Câu hỏi không phải là làm sao để tránh vết sẹo đó, mà là anh có thể sống với nó, mỗi ngày, trong suốt phần đời còn lại, hay không."

"Nếu tôi chọn bảo vệ người thân của mình," Long Khiếu Thiên nói, "tôi có còn là chính mình không?"

Khương Bách Niên im lặng một lúc lâu, ánh mắt ông nhìn về phía dãy giường, nơi những người bệnh vẫn đang nằm, mỗi người mang theo một câu chuyện riêng mà chỉ có ông biết trọn vẹn.

"Câu hỏi đó," ông nói cuối cùng, "chỉ có anh mới trả lời được, và có lẽ anh sẽ không biết câu trả lời thật sự cho tới khi đã hành động xong."

Long Khiếu Thiên rời khu chăm sóc mà không có câu trả lời rõ ràng nào, chỉ mang theo một gánh nặng lớn hơn, và một cảm giác rằng thời gian đang trôi nhanh hơn hắn muốn.

Tối đó, hắn không nói cho Chu Nhược Vy biết về cuộc gặp với Phương Chính Nghị, cũng không nói về Hà Chấn Bân. Hắn chỉ ngồi bên bếp lửa nhỏ cùng gia đình, nhìn Tiểu Uy và Tiểu Yên chơi đùa với những con hạc giấy Nghê Tiểu Nhi dạy chúng gấp, cố ghi nhớ hình ảnh bình yên hiếm hoi này, như thể linh cảm rằng nó sẽ không tồn tại được lâu.

Gần nửa đêm, khi cả nhà đã ngủ, hắn lại một mình lên tường thành, nơi Tần Nguyệt đã đứng đợi sẵn như thường lệ.

"Anh có quyết định chưa?" Nàng hỏi, không cần hắn giải thích gì thêm, dù nàng không biết chi tiết câu chuyện.

"Chưa." Long Khiếu Thiên đáp, giọng khàn đặc.

"Anh sẽ chọn gia đình." Tần Nguyệt nói, không phải câu hỏi, giọng phẳng lặng như mọi khi.

Hắn không phủ nhận, cũng không xác nhận. Hắn chỉ đứng đó, nhìn xuống hai điểm sáng nhỏ trong bóng tối trại, một là bếp lửa nơi vợ con hắn đang ngủ, một là hướng khu kho lương thực nơi Hà Chấn Bân có lẽ đang thức trắng canh gác đêm cuối cùng trước khi mọi thứ được định đoạt.

"Nếu tôi chọn, tôi sẽ trở thành cái gì?" Hắn hỏi, không hẳn đang hỏi Tần Nguyệt, mà đang hỏi chính mình.

Tần Nguyệt im lặng một lúc lâu, và khi nàng trả lời, giọng nàng có một điều gì đó khác thường, gần với sự thấu hiểu đau đớn hơn là sự phán xét lạnh lùng thường thấy.

"Anh sẽ trở thành người còn sống." Nàng nói. "Không ai nói điều đó dễ dàng cả."

Nàng không nói thêm gì, chỉ quay người rời đi, để Long Khiếu Thiên đứng một mình giữa đêm tối, đôi tay siết chặt lan can tường thành, mắt nhìn xuống hai điểm sáng nhỏ nhoi ấy cho tới khi trời bắt đầu hửng về phía đông, và hắn biết, mình không thể trì hoãn quyết định này thêm một khắc nào nữa.


0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...