Tàn Hoả

Quyển 1: Tận Thế

Chương 8: Nửa Đêm

Đăng: 29/07/2026 09:37 986 từ 1 lượt đọc

Mạc Phong Nhân chọn chỗ dừng chân trước khi trời tối hẳn, một căn nhà kho nhỏ nằm tách biệt khỏi dãy xưởng chính, chỉ có một cửa ra vào duy nhất và không có cửa sổ nào đủ lớn để một người trưởng thành chui lọt.

"Một lối vào, không lối thoát khác." Ông ta nói, kiểm tra lại chốt cửa bằng tay. "Nghe có vẻ tệ, nhưng nghĩa là ban đêm chỉ cần canh đúng một điểm."

Long Khiếu Thiên không phản đối. Sau hai ngày, hắn đã học được rằng những quy tắc của Mạc Phong Nhân, dù nghe kỳ lạ lúc đầu, luôn có lý do đứng sau.

Họ ăn tối bằng phần lương khô còn sót lại, chia đều ba phần, dù Mạc Phong Nhân chỉ nhận một miếng nhỏ, phần còn lại đẩy về phía Tiểu Yên mà không nói gì.

"Chú kể chuyện con trai chú đi." Tiểu Yên nói, khi bóng tối đã phủ kín căn nhà kho, chỉ còn một ngọn nến nhỏ Mạc Phong Nhân cho phép thắp, đặt sâu trong góc để ánh sáng không lọt ra ngoài.

Long Khiếu Thiên hơi bất ngờ trước câu hỏi đó. Con bé chưa từng chủ động hỏi về gia đình hắn kể từ ngày gặp nhau ở cánh cổng sắt.

"Nó tên Long Tiểu Uy. Mười một tuổi." Hắn ngồi tựa lưng vào tường, giọng chậm rãi. "Thích trèo cây, ghét ăn rau, và luôn nghĩ mình đúng trong mọi cuộc tranh luận, kể cả khi rõ ràng là sai."

"Giống con." Tiểu Yên nói, gần như là một nụ cười, dù ánh nến quá yếu để Long Khiếu Thiên nhìn rõ.

"Ừ. Có lẽ hai đứa sẽ hợp nhau." Hắn ngừng lại, rồi nói tiếp, chọn từng lời cẩn thận. "Khi tìm được nó, cháu có thể ở cùng gia đình chú, nếu cháu muốn. Chú không hứa trước điều gì với cháu cả, nhưng chú muốn cháu biết cửa đó luôn mở."

Tiểu Yên không trả lời ngay. Nó chỉ gật đầu, rất khẽ, rồi rúc sát hơn vào cạnh hắn, mắt dần khép lại vì mệt.


Mạc Phong Nhân nhận ca canh đầu tiên, ngồi ngay sát cửa, cây côn gỗ đặt ngang đùi, lưng thẳng tắp trong bóng tối như một pho tượng.

Long Khiếu Thiên định ngủ, nhưng giấc ngủ không đến ngay. Hắn nằm nhìn về phía bóng dáng bất động của Mạc Phong Nhân, nhớ lại câu nói ban chiều về việc không đếm số xác đã giết, và một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu hắn mà hắn chưa tìm được cách hỏi thẳng.

Gần nửa đêm, một tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài, một tiếng cào rất khẽ lên vách tôn của nhà kho.

Chỉ một con. Long Khiếu Thiên nhổm dậy, tay đặt lên báng súng, nhưng Mạc Phong Nhân đã đứng dậy trước, ra hiệu cho hắn ở yên.

Ông ta mở hé cánh cửa, đủ để lách người ra ngoài, khép nó lại gần như ngay lập tức phía sau lưng.


Long Khiếu Thiên áp mắt vào khe cửa, nhìn theo.

Con xác sống lảo đảo tiến tới, chỉ một con lạc đàn, có lẽ bị thu hút bởi mùi người từ khe hở nào đó của căn nhà kho. Mạc Phong Nhân bước ra đối diện với nó, côn gỗ nâng lên đúng tư thế chuẩn xác hắn đã thấy ban chiều.

Nhưng lần này, cú đánh đầu tiên không phải một đòn dứt điểm gọn gàng.

Ông ta đánh nó ngã xuống, rồi đánh tiếp. Và tiếp nữa. Côn gỗ giáng xuống liên hồi, vượt xa mức cần thiết để hạ gục một mục tiêu đã bất động từ cú đánh thứ hai, mỗi nhịp vung côn đi kèm một tiếng gầm khe khẽ thoát ra từ cổ họng ông ta, thứ âm thanh hoàn toàn khác với giọng nói trầm tĩnh Long Khiếu Thiên đã quen nghe suốt cả buổi chiều.

Phải đến cú đánh thứ bảy, thứ tám, Mạc Phong Nhân mới dừng lại, đứng thở dốc trên xác con vật đã nát bét từ lâu, hai vai run lên từng đợt.

Ông ta đứng như vậy rất lâu, đầu cúi xuống, một tay ôm lấy mặt.

Rồi, chậm rãi, tấm lưng ấy thẳng lại. Nhịp thở đều trở lại. Khi ông ta quay vào, bước qua khe cửa, gương mặt đã hoàn toàn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như một người vừa hoàn thành một công việc nhàm chán khác.


"Xong rồi." Ông ta nói, ngồi trở lại vị trí cũ cạnh cửa, côn gỗ đặt ngang đùi như trước.

Long Khiếu Thiên không hỏi gì. Hắn nằm xuống lại, giả vờ như mình chưa nhìn thấy gì qua khe cửa, nhưng câu nói ban chiều giờ mang một ý nghĩa nặng nề hơn nhiều.

Ngày nào cháu không còn nhớ nổi hôm nay đã giết bao nhiêu, hãy dừng lại, ngồi xuống, và hỏi lại bản thân cháu còn là ai.

Long Khiếu Thiên không biết Mạc Phong Nhân đang cố dạy hắn, hay đang cố tự nhắc nhở chính mình bằng cách nói to nó lên trước một người lạ.

Có lẽ là cả hai.

Hắn nhắm mắt, một tay đặt lên vai Tiểu Yên đang ngủ say cạnh mình, cố không nghĩ thêm về điều vừa chứng kiến, cố tin rằng con đường phía trước, dù còn xa, cuối cùng sẽ dẫn hắn về đúng nơi cần đến.

Ngoài kia, đêm vẫn còn dài, và Long Khiếu Thiên hiểu, có lẽ lần đầu tiên thật rõ ràng, rằng không phải mọi hiểm nguy trong thế giới mới này đều mang hình dạng của xác sống.

Có những hiểm nguy đi cùng người ta trong bóng tối, ngồi canh gác ngay bên cạnh, và tự gọi mình là bạn đồng hành.


0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...