Quyển 2: Những Người Còn Sống
Chương 3: Người Giữ Cửa Sinh Tử
Khu chăm sóc đặc biệt không có mùi cồn sát trùng như Long Khiếu Thiên vẫn hình dung.
Hắn bước qua cánh cửa gỗ đơn sơ, không khóa, chỉ có một tấm bảng nhỏ viết tay treo ngay lối vào, KHU CHĂM SÓC, VUI LÒNG GIỮ TRẬT TỰ. Bên trong là một dãy giường tạm kê sát tường, ga trải giường đã ngả màu vì giặt đi giặt lại quá nhiều lần, và thứ mùi đầu tiên đập vào mũi hắn không phải cồn hay thuốc, mà là mùi thảo dược đun sôi, một mùi hăng nồng, ấm áp đến kỳ lạ giữa khung cảnh nghèo nàn này.
Hắn tới đây không phải để tìm Lão Trần, hắn biết rõ ông đã không còn ở đó nữa. Hắn tới vì một câu hỏi đã theo mình suốt từ đêm hôm trước, khi đứng trên tường thành nhìn xuống Nghê Tiểu Nhi: nếu mười hai chiếc giường trong khu này thực sự có giới hạn như Phương Chính Nghị từng nói, vậy những người đang nằm trên đó là ai, và họ có thực sự đang được cứu chữa, hay chỉ đang chờ tới lượt mình bị đẩy ra cổng như Lão Trần.
Một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, tóc bạc gần hết, đang cúi người bên một chiếc giường ở cuối dãy, tay cẩn thận thay lớp băng cũ trên cánh tay một cô gái trẻ đang thiếp đi vì sốt. Động tác của ông chậm rãi, tỉ mỉ, không giống cách người ta xử lý một công việc thường nhật, mà giống cách một người vẫn còn tin rằng mỗi bàn tay mình chạm vào đều xứng đáng được đối xử cẩn thận.
"Anh cần gì?" Ông hỏi, không ngẩng đầu lên ngay, vẫn tập trung vào lớp băng đang thay.
"Tôi tới thăm khu này." Long Khiếu Thiên nói, đứng cách đó vài bước để không làm phiền công việc của ông. "Tôi là Long Khiếu Thiên."
Người đàn ông ngẩng lên lần này, ánh mắt ông sáng lên một chút khi nghe cái tên đó.
"À, anh đây rồi." Ông nói, buộc nốt đầu băng, đứng dậy, phủi tay vào chiếc tạp dề vải đã sờn. "Người đã đứng ra bênh vực Lão Trần. Tôi nghe kể rồi, cả trại này nghe kể rồi." Ông chìa tay ra bắt, một cái bắt tay chắc chắn dù bàn tay ông gầy guộc vì tuổi tác. "Khương Bách Niên. Ở đây người ta vẫn gọi tôi là Lang Y, dù tôi không hẳn được đào tạo bài bản như vậy. Trước tận thế tôi làm nghề trồng trọt, nhưng cũng học được ít nhiều về thảo dược từ cha tôi."
"Ông chăm sóc tất cả những người ở đây?" Long Khiếu Thiên hỏi, mắt lướt qua dãy giường, đếm được tám người đang nằm, một số tỉnh táo, một số thiếp đi vì đau hoặc vì thuốc.
"Cùng vài người tình nguyện khác nữa." Khương Bách Niên đáp, dẫn hắn đi dọc theo dãy giường, giới thiệu từng người một cách tự nhiên, như thể đây là gia đình ông chứ không phải những bệnh nhân xa lạ. "Cô này bị nhiễm trùng vết thương do xác sống cào phải, đang hồi phục tốt. Ông cụ này gãy xương chậu vì ngã, cần thêm ba tuần nữa mới đi lại được. Cậu bé kia," ông chỉ về phía một thiếu niên nằm ở góc xa, "bị sốt rét, không phải Virus Z, chỉ là sốt rét thường, nhưng ở đây thuốc men hiếm, phải chờ."
"Tất cả đều có khả năng hồi phục?" Long Khiếu Thiên hỏi, cố giữ giọng tự nhiên.
Khương Bách Niên dừng bước, nhìn hắn một lúc lâu, và trong ánh mắt ông, Long Khiếu Thiên nhận ra ông đã hiểu rõ câu hỏi thật sự đằng sau câu nói đó.
"Anh muốn hỏi về Lão Trần." Ông nói, không phải câu hỏi.
"Vâng."
Khương Bách Niên thở dài, ra hiệu cho Long Khiếu Thiên đi theo ông ra một góc yên tĩnh hơn, gần cửa sổ nhỏ nơi ánh sáng ban ngày lọt vào rõ nhất.
"Lão Trần có khả năng hồi phục." Ông nói, giọng trầm xuống. "Chân ông ấy gãy, nhưng là gãy đơn giản, nếu được nghỉ ngơi đúng cách, ba tuần là có thể đi lại nhẹ nhàng, sáu tuần là gần như bình thường. Tôi đã nói điều đó với Trưởng Trại, bằng chính những lời này."
"Vậy tại sao ông ấy vẫn bị đuổi ra ngoài?"
"Vì mười hai chiếc giường này không chỉ dành cho những người có khả năng hồi phục nhanh nhất." Khương Bách Niên nói, ánh mắt ông nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía khoảng sân nơi vài đứa trẻ đang chơi đùa dưới ánh nắng. "Chúng còn dành cho những người Trưởng Trại cho là xứng đáng được ưu tiên hơn. Có những tuần, tôi nhận được danh sách từ văn phòng chỉ huy, ghi rõ ai nên được đưa vào khu này, ai nên bị loại ra để nhường chỗ. Tôi không phải lúc nào cũng đồng ý với danh sách đó."
"Ông đã phản đối?"
"Tôi đã cố." Khương Bách Niên đáp, giọng có một chút cay đắng lẫn trong đó. "Nhiều lần. Nhưng Phương Chính Nghị luôn có một lý lẽ mà tôi không thể bác bỏ hoàn toàn, mỗi lần đều khác nhau nhưng luôn dựa trên cùng một nguyên tắc: ai đóng góp nhiều hơn cho tập thể, người đó xứng đáng được ưu tiên sống sót hơn. Lão Trần là một thợ mộc giỏi, nhưng ông ấy đã năm mươi tuổi, và trong danh sách tuần đó, có một thanh niên hai mươi hai tuổi bị thương trong lúc canh gác, có khả năng trở thành một tay súng giỏi nếu được cứu chữa kịp thời. Trưởng Trại chọn thanh niên đó."
Long Khiếu Thiên đứng lặng, cảm giác quen thuộc lại dấy lên trong ngực, cảm giác của việc nhìn thấy một hệ thống được xây dựng tỉ mỉ đến mức không còn chỗ cho lòng trắc ẩn ngẫu nhiên, chỉ còn lại những phép tính lạnh lùng về giá trị của mỗi mạng người.
"Ông vẫn ở lại làm việc cho ông ta, dù không đồng ý?" Hắn hỏi, không giấu được một chút trách móc trong giọng.
Khương Bách Niên nhìn hắn, không tự ái, chỉ mỉm cười buồn bã.
"Anh nghĩ nếu tôi rời đi, ai sẽ băng bó vết thương cho cô gái kia?" Ông hỏi ngược lại. "Ai sẽ giữ cho ông cụ gãy xương chậu không bị nhiễm trùng? Tôi ghét cái danh sách đó, tôi ghét việc phải chọn ai được cứu và ai không, nhưng nếu tôi bỏ đi vì phẫn nộ, tôi chỉ đang bỏ mặc tất cả những người còn lại cho một người không hề có chút lương tâm y đức nào thay thế tôi. Đôi khi, ở lại và chiến đấu từng chút một cho những gì mình có thể kiểm soát, còn có ý nghĩa hơn là bỏ đi để giữ đôi tay mình sạch sẽ."
Câu nói ấy đọng lại trong Long Khiếu Thiên lâu hơn hắn tưởng, vì nó phản chiếu chính xác cuộc tranh luận đang diễn ra trong đầu hắn suốt từ đêm hôm qua, giữa việc đứng lên chống lại từng bất công một cách công khai, và việc âm thầm ở lại, tìm cách len lỏi làm điều đúng đắn trong giới hạn một hệ thống hắn không thể phá vỡ ngay lập tức.
"Ông có tin vào điều gì đó không?" Long Khiếu Thiên hỏi, thay đổi hướng câu chuyện. "Tôi nghe nói ông vẫn được gọi là một người có đức tin."
"Tôi từng là một tín đồ, trước tận thế." Khương Bách Niên nói, ánh mắt dịu lại. "Giờ tôi không chắc mình còn tin vào điều gì nữa, nhưng tôi vẫn giữ một niềm tin đơn giản hơn: rằng dù thế giới có tàn nhẫn đến đâu, vẫn luôn có chỗ để một người chọn tử tế, dù chỉ trong phạm vi nhỏ bé của chính họ. Tôi không thể thay đổi cách Phương Chính Nghị điều hành Trường An. Nhưng tôi có thể chọn cách tôi chạm vào vết thương của mỗi người nằm trên những chiếc giường này."
Ông dừng lại, rồi nói thêm, giọng nhẹ hơn.
"Nếu anh còn nghi ngờ về hệ thống này, anh không sai. Nhưng đừng để sự nghi ngờ đó biến thành việc ghét bỏ tất cả những ai vẫn đang cố làm điều tốt nhất có thể trong đó."
Long Khiếu Thiên gật đầu, cảm thấy một phần nào đó trong hắn được xoa dịu, dù câu hỏi lớn hơn vẫn chưa có lời giải. Trước khi rời đi, hắn còn kịp hỏi thêm một điều.
"Ông có biết một cô bé tên Nghê Tiểu Nhi không? Mẹ nó từng ở đây, tên Tô Uyển."
Khương Bách Niên khựng lại, gương mặt ông thoáng qua một nét gì đó khó gọi tên, gần giống với sự đau lòng lẫn day dứt.
"Tôi nhớ Tô Uyển." Ông nói, giọng chậm hẳn lại. "Bà ấy tới khu này vài lần, trong những tháng cuối cùng, không phải vì bệnh tật thể xác. Bà ấy tới vì không ngủ được, xin tôi thứ gì đó giúp bà bình tĩnh lại. Tôi hỏi bà có chuyện gì, bà chỉ nói, tôi không còn cảm thấy gì khi nhìn con gái mình nữa, bác sĩ có thuốc nào chữa được không."
Ông ngừng lại, ánh mắt cụp xuống.
"Tôi không có thuốc nào cho điều đó cả." Ông nói. "Tôi chỉ có thể ngồi nghe bà kể, và cầu nguyện, dù lúc đó tôi cũng không chắc còn ai lắng nghe lời cầu nguyện của mình nữa. Vài tuần sau, bà biến mất. Tôi luôn tự hỏi liệu mình có thể làm được gì nhiều hơn không."
Long Khiếu Thiên không có câu trả lời an ủi nào cho ông, giống như chính hắn cũng không có câu trả lời nào cho Tiểu Yên đêm qua. Hắn chỉ cảm ơn Khương Bách Niên, rồi rời khỏi khu chăm sóc, mang theo một gánh nặng mới trong lòng, nặng nề hơn cả những gì hắn mang theo khi bước vào.
Buổi chiều, hắn tìm thấy Tiểu Yên đang ngồi cùng Nghê Tiểu Nhi ở khoảng sân trước khu lều cô lập, hai đứa trẻ cúi đầu chăm chú vào một thứ gì đó đặt giữa chúng.
"Chú nhìn này." Tiểu Yên gọi khi thấy hắn tới gần, giọng đầy phấn khích hiếm hoi. "Tiểu Nhi biết cách gấp con hạc giấy đấy."
Trước mặt hai đứa trẻ là một mảnh giấy cũ, có lẽ được xé ra từ một cuốn sổ nào đó, đã được gấp thành hình một con hạc nhỏ, không hoàn hảo, các nếp gấp có phần lệch lạc, nhưng vẫn có thể nhận ra rõ hình dáng của nó.
"Mẹ cháu dạy." Nghê Tiểu Nhi nói, không ngẩng đầu lên, vẫn đang gấp thêm một con nữa, động tác thành thạo hơn hẳn những gì Long Khiếu Thiên nghĩ một đứa trẻ tám tuổi có thể làm được. "Mẹ nói gấp đủ một nghìn con thì điều ước sẽ thành hiện thực."
"Cháu đã gấp được bao nhiêu con rồi?" Long Khiếu Thiên hỏi, ngồi xuống cạnh hai đứa trẻ.
"Ba trăm hai mươi bảy." Nghê Tiểu Nhi đáp ngay lập tức, không cần suy nghĩ, như thể con số đó đã khắc sâu vào tâm trí nó từ lâu.
"Điều ước của cháu là gì?" Tiểu Yên hỏi, tò mò.
Nghê Tiểu Nhi ngừng tay, nhìn con hạc giấy trong lòng bàn tay mình một lúc lâu, rồi nói, giọng vẫn đều đều như mọi khi, nhưng lần này có một điều gì đó khiến Long Khiếu Thiên phải chú ý kỹ hơn.
"Lúc đầu, điều ước của cháu là mẹ sẽ trở lại như trước." Nó nói. "Nhưng sau khi cô Vương nói mẹ chết rồi, cháu không biết nên ước gì nữa."
"Vậy giờ cháu không ước gì cả à?" Tiểu Yên hỏi, giọng có chút buồn thay cho bạn.
Nghê Tiểu Nhi lắc đầu, rất khẽ.
"Cháu vẫn gấp." Nó nói. "Chỉ là chưa nghĩ ra điều ước mới."
Long Khiếu Thiên nhìn con bé cẩn thận gấp thêm một nếp giấy, động tác chậm rãi, kiên nhẫn, và hắn nhận ra đây có lẽ là điều gần nhất với một nghi thức tang lễ mà Nghê Tiểu Nhi từng có cơ hội thực hiện cho mẹ mình, một cách âm thầm giữ liên lạc với một người đã không còn, thông qua một thói quen người ấy để lại.
Hắn ngồi cùng hai đứa trẻ thêm một lúc, không nói gì nhiều, chỉ quan sát Tiểu Yên cố gắng học cách gấp hạc theo Nghê Tiểu Nhi, những ngón tay nhỏ vụng về làm nhàu cả tờ giấy, khiến cả hai đứa trẻ cười khúc khích, tiếng cười đầu tiên Long Khiếu Thiên từng nghe thấy từ Nghê Tiểu Nhi kể từ khi gặp nó.
Đó là một âm thanh nhỏ bé, ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến ngực Long Khiếu Thiên thắt lại vì một cảm xúc khó gọi tên, thứ gì đó nằm giữa hy vọng và nỗi sợ, hy vọng rằng đứa trẻ này vẫn còn giữ được một phần nào đó chưa bị bào mòn hết, và nỗi sợ rằng phần đó quá mong manh để có thể tồn tại lâu dài trong một nơi như Trường An.
Buổi tối, khi hắn trở về khu lều gia đình, hắn bắt gặp Tiêu Nhất Lang đang đứng nói chuyện với hai người mặc đồng phục màu xám, loại đồng phục hắn nhận ra thuộc về đội cận vệ riêng của Phương Chính Nghị, khác hẳn với đội tuần tra thường của trại.
Nhất Lang đang gật đầu liên tục, tay cầm một tấm bảng gỗ nhỏ, có lẽ là một loại thẻ quyền hạn mới. Khi nhìn thấy Long Khiếu Thiên, anh ta có một khoảnh khắc ngập ngừng, như đang cân nhắc có nên nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra hay không.
"Trưởng Trại vừa giao cho tôi một vị trí mới." Nhất Lang nói, khi hai người kia đã rời đi. "Phụ trách giám sát công tác phân phối khẩu phần và đánh giá chỉ tiêu tuần."
Long Khiếu Thiên đứng lặng một lúc, hiểu ngay ý nghĩa thật sự đằng sau chức danh nghe có vẻ hành chính đó.
"Nghĩa là cậu sẽ là người quyết định ai đạt chỉ tiêu, ai không." Hắn nói, không giấu được sự căng thẳng trong giọng.
"Tôi sẽ là người thu thập số liệu, báo cáo lên Trưởng Trại." Nhất Lang đáp, có phần vội vàng, như đang cố tự thuyết phục chính mình hơn là thuyết phục Long Khiếu Thiên. "Quyết định cuối cùng vẫn là của ông ta."
"Nhưng số liệu cậu báo cáo sẽ quyết định số phận của họ." Long Khiếu Thiên nói. "Cậu vừa trở thành người viết ra danh sách đó, Nhất Lang."
Nhất Lang không trả lời ngay. Anh ta nhìn xuống tấm bảng gỗ trong tay, gương mặt thoáng qua một nét gì đó giống như sự dằn vặt, nhưng rồi nó nhanh chóng bị thay thế bởi một sự cương quyết lạnh lùng hơn.
"Nếu không phải tôi, sẽ là ai đó khác." Anh ta nói. "Ít nhất với tôi ở vị trí đó, tôi có thể tìm cách du di cho những người tôi thấy xứng đáng được thêm cơ hội. Cậu không hiểu à, Khiếu Thiên? Đây là cách duy nhất tôi có thể bảo vệ Nhược Vy và Tiểu Uy nếu có chuyện gì xảy ra với cậu lần nữa."
Câu nói cuối cùng ấy khiến Long Khiếu Thiên khựng lại, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng không phải vì sự đe dọa trong đó, mà vì thứ tình cảm ẩn giấu phía sau nó, thứ tình cảm hắn đã cố không nghĩ tới suốt từ ngày đọc lá thư của vợ mình trong căn nhà trống.
Hắn không nói gì thêm. Hắn chỉ nhìn Nhất Lang bước đi, tấm bảng gỗ mới kẹp dưới cánh tay, và trong bóng tối nhá nhem của buổi tối, hắn cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết rằng người bạn thân nhất của hắn đang bước những bước đầu tiên trên một con đường mà một khi đã đi đủ xa, sẽ không còn cách nào quay đầu lại.
Đêm đó, trước khi ngủ, Long Khiếu Thiên lại lên tường thành như thói quen đã hình thành, nhìn xuống khu lều cô lập nơi Nghê Tiểu Nhi vẫn đứng, và lần này, hắn để ý thấy một chi tiết mới: cạnh chân con bé, một hàng dài những con hạc giấy nhỏ được xếp thành một đường thẳng tắp, hướng thẳng ra phía cánh đồng bên ngoài tường thành, như một con đường mòn được dựng lên từ giấy, dẫn tới một nơi không ai còn có thể quay về.
Hắn đứng đó rất lâu, nhìn hàng hạc giấy im lìm dưới ánh trăng, và một linh cảm mơ hồ nhưng dai dẳng bắt đầu hình thành trong hắn, rằng những con số trên tấm bảng chỉ tiêu tuần, chức vụ mới của Nhất Lang, và đứa trẻ đang lặng lẽ gấp giấy chờ đợi một điều không bao giờ tới, tất cả đều đang trôi về cùng một điểm hội tụ, một điều gì đó lớn hơn bất cứ mảnh ghép riêng lẻ nào hắn đang nhìn thấy lúc này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.