Quyển 1: Tận Thế
Chương 14: Bức Tường
Họ trông thấy bức tường từ khoảng cách hai cây số, sừng sững giữa một vùng đồng bằng trống trải, cao hơn bất cứ công trình phòng thủ tự phát nào Long Khiếu Thiên từng đi ngang qua trong những ngày vừa rồi.
Không phải tôn ghép vội hay xe tải chắn ngang như ở cây cầu Vạn Thịnh. Đây là những tấm bê tông đúc sẵn ghép liền mạch, cao gần bốn mét, chắc chắn được kéo về từ một công trường xây dựng nào đó và dựng lại có tính toán, không phải chắp vá trong hoảng loạn. Trên đỉnh tường, bóng người gác thay phiên di chuyển đều đặn, súng trường vác vai, không một khoảnh khắc nào tường thành bị bỏ trống.
"Trường An." Tiêu Nhất Lang nói, giọng có chút tự hào không giấu giếm. "Tên chính thức. Nhưng ngoài kia người ta vẫn quen gọi là Bức Tường hơn."
Long Tiểu Uy nắm chặt tay mẹ, ngước nhìn bức tường với đôi mắt tròn xoe, lần đầu tiên trong suốt buổi sáng để lộ ra vẻ háo hức thật sự của một đứa trẻ mười một tuổi, thay vì sự điềm tĩnh gượng ép nó vẫn mang suốt từ lúc gặp lại cha.
"Nó to quá." Nó nói, gần như thì thầm.
Chu Nhược Vy siết tay con trai, nhìn về phía cổng chính, nơi một hàng người đang xếp thành dòng dài chờ được kiểm tra vào trong.
"Đây từng là khu nhà máy cơ khí nông nghiệp cũ." Nhất Lang giải thích thêm, dẫn đường về phía cuối hàng. "Có cả kho lương thực dự trữ từ trước, xây kiên cố để chống mối mọt, chống cháy. Người ta chỉ cần dựng thêm tường bao quanh là thành một pháo đài."
Việc kiểm tra ở cổng mất gần một giờ đồng hồ. Một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác xanh, cầm theo một cuốn sổ dày cộp, hỏi từng người trong nhóm về tên tuổi, nghề nghiệp cũ, bất cứ kỹ năng nào có thể dùng được.
"Cảnh sát." Long Khiếu Thiên đáp khi tới lượt mình.
Người phụ nữ ghi chép, không ngẩng đầu lên. "Có kinh nghiệm huấn luyện, tổ chức đội ngũ không?"
"Có."
"Tốt. Chỗ đó luôn cần người." Bà ta đóng dấu lên một tấm thẻ gỗ nhỏ, đưa cho hắn. "Giữ thẻ này. Mất thẻ, mất luôn khẩu phần tuần đó."
Đến lượt Tần Nguyệt, người phụ nữ ngẩng lên nhìn thanh kiếm sau lưng nàng, ánh mắt sáng lên rõ rệt.
"Kiếm thuật thật sự, hay chỉ mang cho có?"
Tần Nguyệt không trả lời bằng lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt bà ta cho tới khi người phụ nữ tự hiểu và ghi vội vào sổ, có phần vội vã hơn những mục trước.
Chỉ có Tiểu Yên khiến người phụ nữ dừng bút lại một chút lâu hơn.
"Trẻ con dưới mười hai tuổi không phải đóng góp lao động." Bà ta nói, giọng dịu đi phần nào lần đầu tiên. "Nhưng tới tuổi, sẽ phải học một nghề trong trại. Không có ngoại lệ."
Câu nói ấy, dù rất bình thường trong ngữ cảnh của một cộng đồng cần vận hành, khiến Long Khiếu Thiên khẽ cau mày. Hắn không biết chính xác vì sao. Chỉ là cảm giác về một cỗ máy đang vận hành trơn tru đến mức không còn chỗ cho sự ngẫu nhiên, kể cả với một đứa trẻ.
Họ được sắp xếp chỗ ở trong một dãy nhà xưởng cũ đã cải tạo thành khu dân cư, mỗi gia đình một ngăn riêng ngăn bằng ván ép, chật nhưng sạch sẽ, khô ráo hơn bất cứ nơi nào Long Khiếu Thiên đã ngủ qua kể từ ngày tỉnh dậy trong bệnh viện.
Buổi chiều, một người đưa tin tới tìm hắn, thông báo rằng người đứng đầu Trường An muốn gặp trực tiếp những thành viên mới có kỹ năng chiến đấu đáng chú ý. Long Khiếu Thiên và Tần Nguyệt được dẫn tới một tòa nhà văn phòng hai tầng, có lẽ từng là khu hành chính của nhà máy cũ, giờ được dọn dẹp và trang trí lại gọn gàng đến kỳ lạ giữa một thế giới đổ nát.
Phương Chính Nghị đứng dậy khỏi bàn làm việc khi họ bước vào, mỉm cười, bước ra bắt tay từng người một cách chuẩn mực, ánh mắt nhìn thẳng, giọng nói ấm và đều, không một chút vội vã dù chắc hẳn ông ta còn rất nhiều việc phải xử lý trong ngày.
"Cảm ơn hai người đã dành thời gian." Ông ta nói, ra hiệu mời họ ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện bàn làm việc, chính ông ta cũng ngồi xuống thay vì đứng nói chuyện từ trên cao, một cử chỉ nhỏ nhưng Long Khiếu Thiên nhận ra ngay đó là một lựa chọn có tính toán. "Tôi là Phương Chính Nghị. Ở đây mọi người vẫn gọi tôi là Trưởng Trại, nhưng tôi thích được gọi bằng tên hơn."
Ông ta trạc năm mươi tuổi, tóc điểm bạc gọn gàng, áo sơ mi phẳng phiu đến mức khó tin giữa hoàn cảnh này, không một vết bẩn, không một nếp nhăn thừa. Nếu gặp ông ta ngoài đường trước ngày tận thế, Long Khiếu Thiên hẳn sẽ đoán đây là một vị hiệu trưởng hay một quan chức cấp trung, loại người quen đứng trước đám đông và khiến họ cảm thấy an tâm chỉ bằng giọng nói.
"Tôi nghe nói anh từng là cảnh sát." Phương Chính Nghị nói, hướng về Long Khiếu Thiên. "Và cô đây," ông ta khẽ gật đầu về phía Tần Nguyệt, "là người đã một mình xử gọn ba tên cướp uy hiếp một bà lão trên đường, cách đây vài ngày đi bộ, nếu tin tôi nghe được là chính xác."
Tần Nguyệt không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhìn ông ta, chờ đợi.
"Tôi không nói vậy để dò xét." Ông ta tiếp tục, giọng vẫn giữ nguyên sự điềm đạm. "Tôi nói vậy vì Trường An cần đúng những người như hai vị. Không phải để canh gác tường thành, dù việc đó cũng quan trọng. Mà để giúp tôi giữ trật tự bên trong."
"Trật tự kiểu gì?" Long Khiếu Thiên hỏi.
"Trật tự công bằng nhất có thể, trong một thế giới không còn công bằng nữa." Phương Chính Nghị đáp, không hề do dự, như thể đã trả lời câu hỏi này hàng trăm lần và mỗi lần đều tin vào nó y hệt lần đầu. "Anh từng là cảnh sát, anh hiểu hơn ai hết: luật pháp cũ vận hành được vì có đủ nguồn lực cho tất cả mọi người, dù ít dù nhiều. Bây giờ, chúng ta không có đủ. Trường An nuôi được khoảng sáu trăm người bằng số lương thực dự trữ và sản xuất được. Nếu tôi giữ mọi người ở lại vô điều kiện, bất kể có đóng góp hay không, kho lương thực đó cạn trong vòng một mùa. Rồi tất cả sáu trăm người, kể cả những người khỏe mạnh nhất, đều chết đói như nhau."
Ông ta ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Long Khiếu Thiên.
"Vậy tôi nên làm gì? Cứu năm trăm người bằng cách để một trăm người ra đi sớm hơn dự định của họ, hay giữ nguyên tất cả sáu trăm người và để cái chết tự nó chọn lựa một cách tàn nhẫn hơn nhiều so với bất cứ quy tắc nào tôi đặt ra?"
Long Khiếu Thiên không có câu trả lời ngay. Lập luận đó, dù hắn không muốn thừa nhận, có một logic khó bác bỏ, đúng kiểu logic từng khiến hắn phải đưa ra những quyết định khó khăn trong nghề cũ, dù chưa bao giờ ở quy mô lớn đến thế này.
"Tôi nghe nói," hắn nói chậm, chọn từng chữ, "có người bị đuổi ra ngoài đã chống cự. Và bị xử lý ngay trước cổng, trước mặt mọi người."
Một khoảng lặng rất ngắn thoáng qua trên gương mặt Phương Chính Nghị, ngắn đến mức Long Khiếu Thiên gần như nghi ngờ chính mình đã tưởng tượng ra nó.
"Đúng vậy." Ông ta thừa nhận, không né tránh. "Đó là một trong những ngày tôi ước mình có lựa chọn khác. Nhưng nếu tôi để một người chống lại luật lệ mà không chịu hậu quả, tôi đang dạy năm trăm người còn lại rằng luật lệ chỉ áp dụng khi thuận tiện. Và một cộng đồng với luật lệ chỉ áp dụng khi thuận tiện, không còn là cộng đồng nữa. Nó chỉ còn là hỗn loạn khoác thêm một cái tên đẹp đẽ."
Giọng ông ta không hề dao động, không hề có vẻ đang biện minh. Đó chính là điều khiến Long Khiếu Thiên cảm thấy bất an hơn bất cứ lời nói dối vụng về nào có thể gây ra.
Cuộc nói chuyện kết thúc sau đó không lâu, với lời mời Long Khiếu Thiên phụ trách một phần công tác huấn luyện đội tuần tra, và lời đề nghị tương tự với Tần Nguyệt cho một vị trí trong đội phản ứng nhanh. Cả hai đều xin thời gian suy nghĩ, và Phương Chính Nghị chấp nhận ngay, không ép buộc, thậm chí còn mỉm cười nói rằng ông ta trân trọng những người biết cân nhắc kỹ trước khi nhận trách nhiệm.
Bước ra khỏi tòa nhà, Long Khiếu Thiên hít một hơi dài, cố sắp xếp lại những gì vừa nghe được.
"Cô nghĩ sao?" Hắn hỏi Tần Nguyệt.
"Mọi điều ông ta nói đều đúng." Nàng đáp, giọng phẳng lặng như mọi khi. "Đó là vấn đề."
Long Khiếu Thiên nhìn nàng, không hiểu ngay.
"Người nói dối vụng về thì dễ nhận ra." Tần Nguyệt tiếp tục, ánh mắt nhìn thẳng về phía tòa nhà phía sau lưng họ. "Người nguy hiểm nhất không nói dối. Họ chỉ chọn kể một nửa sự thật, phần nửa nghe hợp lý nhất, rồi để người nghe tự lấp đầy phần còn lại bằng chính niềm tin của mình."
Long Khiếu Thiên không đáp lại ngay. Hắn nghĩ tới ánh mắt Phương Chính Nghị lúc thừa nhận vụ hành quyết trước cổng, tới sự bình thản tuyệt đối không một gợn sóng trong giọng nói ông ta khi kể về việc đẩy một trăm người ra khỏi tường thành để cứu năm trăm người còn lại.
Bản năng nghề cũ trong hắn, thứ bản năng từng giúp hắn nhận ra một nghi phạm đang nói dối chỉ qua một cái chớp mắt sai nhịp, đang gào lên một điều gì đó hắn chưa thể gọi tên. Không phải Phương Chính Nghị đang nói dối. Có lẽ ông ta tin vào từng lời mình nói, tin một cách tuyệt đối, chân thành đến mức đáng sợ.
Và chính điều đó, hắn nghĩ, khi đi ngang qua hàng dài những gương mặt an tâm, no đủ, thuần phục phía sau bức tường bê tông kiên cố này, mới là thứ đáng lo ngại nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.