Tàn Hoả

Quyển 1: Tận Thế

Chương 6: Ngôi Nhà Trống

Đăng: 28/07/2026 13:48 1,503 từ 1 lượt đọc

Long Khiếu Thiên không lao vào ngay.

Hai mươi năm nghề nghiệp đã dạy hắn điều đó - một hiện trường trông có vẻ đã kết thúc từ lâu vẫn có thể còn ẩn chứa điều gì đó chưa kết thúc. Hắn kéo Tiểu Yên dừng lại cách cổng nhà mười mét, quan sát.

Cánh cổng sắt mở toang, không phải bị phá, chỉ đơn giản là không ai buồn khép lại. Cửa sổ phòng ngủ tầng trên - phòng của con trai hắn - vỡ một mảng lớn, rèm cửa bay phất phơ ra ngoài mỗi khi có gió. Vệt sẫm màu kéo dài từ bậc thềm xuống lối đi đã khô cứng từ lâu, không đủ lớn để là một vũng máu do vết thương chí mạng, nhiều khả năng hơn là dấu vết của một người bị thương nhẹ được dìu đi, hoặc một con vật đã chết bị lôi qua đó.

Hắn không để mình bám vào khả năng nào trong hai điều đó. Chỉ có sự thật đang chờ bên trong.

"Cháu đợi ở đây," hắn nói với Tiểu Yên, dẫn con bé nép vào sau gốc cây bàng già trước sân, nơi có thể quan sát cổng nhưng không lộ ra ngoài đường. "Chú sẽ quay lại ngay."

Tiểu Yên gật đầu, không phản đối, không bám theo. Nó đã học được, theo cách một đứa trẻ bảy tuổi không nên phải học, rằng đôi khi vâng lời là cách duy nhất để không trở thành gánh nặng khiến người lớn xung quanh mất mạng.


Bên trong, phòng khách bị lục soát nhưng không hoàn toàn hỗn loạn - có sự khác biệt rõ rệt giữa một căn nhà bị cướp phá và một căn nhà bị người chủ của nó vội vã dọn đi trong hoảng loạn. Ngăn kéo tủ thuốc mở toang, rỗng không. Một vài chiếc túi du lịch còn sót lại trong tủ quần áo, loại nhỏ, không đủ mang hết đồ đạc - nghĩa là những chiếc túi lớn hơn đã được lấy đi, đã được dùng.

Long Khiếu Thiên bước lên cầu thang, súng vẫn cầm sẵn dù mọi bản năng đang mách bảo hắn rằng căn nhà này đã trống từ lâu.

Phòng ngủ của con trai hắn là nơi khiến hắn phải dừng lại lâu nhất.

Chiếc ba lô đi học vẫn treo trên móc, không được mang theo - dấu hiệu của một cuộc rời đi không phải để đi học, không có thời gian cho những thứ thân thuộc thường ngày. Nhưng trên giường, gối đã được xếp gọn theo đúng cách vợ hắn vẫn dạy con trai làm mỗi sáng, một thói quen nhỏ nhặt đến mức gần như phi lý khi đặt cạnh mức độ khẩn cấp của mọi thứ khác trong căn nhà.

Đó là chi tiết khiến ngực hắn thắt lại hơn bất cứ vệt máu khô nào bên ngoài.

Bởi nó có nghĩa là, ngay cả trong những phút cuối cùng trước khi phải bỏ chạy, vợ hắn vẫn cố giữ lấy một mảnh vụn bình thường nào đó cho con trai. Vẫn cố tin, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, rằng đây chỉ là một sự xáo trộn tạm thời, rằng họ sẽ còn quay lại.


Hắn tìm thấy mảnh giấy trên mặt bàn bếp, đè dưới một chiếc cốc sứ để nó không bị gió cuốn đi - cùng loại thói quen cẩn thận anh vẫn luôn yêu ở vợ mình, giờ đây trở thành thứ duy nhất nối liền hắn với nơi họ đã đến.

Nét chữ quen thuộc, nhưng viết vội, có chỗ nhòe vì mực bị ướt - nước mắt, hay mồ hôi, hắn không đoán được, và cũng không muốn đoán.

"Anh, nếu anh đọc được dòng này thì có nghĩa là anh còn sống. Em không dám tin, nhưng em phải tin, vì con cần anh tin như vậy.

Bệnh viện gọi báo anh bị thương nặng ngày hôm kia, sau đó không liên lạc được nữa. Khu này không còn an toàn - có người ở tổ dân phố báo phải di tản trước tối nay, về điểm tập kết trung tâm phía Bắc, nghe nói quân đội đang giữ ở đó.

Nhất Lang tới đón bọn em. Anh ấy nói sẽ đưa mẹ con em đi an toàn trước, hẹn quay lại tìm anh ở bệnh viện nhưng đường đã chặn, không qua được.

Đừng đi một mình nếu không cần thiết. Nếu anh còn sống, hãy tìm đến điểm tập kết phía Bắc. Em sẽ đợi anh ở đó, dù phải đợi bao lâu.

Con vẫn hỏi về anh mỗi tối. Em nói với con là ba sẽ về.

Đừng để em nói dối nó."

Không có chữ ký. Không cần thiết. Long Khiếu Thiên đã đọc đủ báo cáo hiện trường trong đời để nhận ra chữ viết tay của người mình yêu ngay cả khi nó run rẩy hơn bình thường.


Hắn đứng đó rất lâu, mảnh giấy cầm trong tay run nhẹ, không phải vì yếu sức lần này.

Họ còn sống. Ít nhất, tính đến thời điểm viết những dòng này, họ còn sống, và đã rời đi cùng một người tên Nhất Lang.

Long Khiếu Thiên biết cái tên đó. Tiêu Nhất Lang - bạn thân từ thời còn học chung, người vẫn hay ghé nhà vào cuối tuần, người luôn nhiệt tình đến mức đôi khi khiến hắn tự hỏi liệu có phải chỉ vì tình bạn hay không. Hắn chưa bao giờ hỏi thẳng. Có những nghi ngờ người ta chọn không xác nhận, vì sợ rằng một khi đã gọi tên nó ra, mọi thứ giữa ba người sẽ không còn như cũ được nữa.

Giờ đây, nghi ngờ đó không còn quan trọng bằng sự thật rằng chính người đàn ông ấy đã đưa vợ con hắn đi khi hắn không thể.

Long Khiếu Thiên gấp mảnh giấy lại cẩn thận, cất vào cùng túi ngực áo với tấm ảnh gia đình, cạnh trái tim đang đập những nhịp đầu tiên có chút hy vọng thật sự kể từ khi hắn tỉnh dậy trong bệnh viện.

Điểm tập kết trung tâm phía Bắc.

Hắn nhớ tấm biển bỏ hoang tại trạm kiểm soát hắn đã đi qua ngày hôm trước - KHU VỰC PHONG TỎA, QUAY LẠI ĐIỂM TẬP KẾT TRUNG TÂM - không có mũi tên chỉ hướng, đã khiến hắn bối rối lúc đó. Giờ hắn có một hướng đi. Không chắc chắn, nhưng là một hướng đi.


Hắn xuống nhà, ra ngoài tìm Tiểu Yên, thấy con bé vẫn ngồi im dưới gốc cây bàng đúng như đã dặn, hai tay ôm gối, mắt dõi theo cửa nhà không rời.

"Họ không có ở đây," hắn nói, ngồi xuống cạnh con bé. "Nhưng họ còn sống. Vợ con chú đã đi trước rồi, đến một nơi khác an toàn hơn."

Tiểu Yên nhìn hắn một lúc, rồi hỏi, giọng thẳng thắn theo đúng cách nó vẫn luôn thẳng thắn:

"Vậy giờ chú vẫn đi tìm họ, hay chú bỏ con lại đây?"

Câu hỏi ấy, dù đã được hỏi một lần ở cánh cổng sắt hôm qua, vẫn khiến Long Khiếu Thiên khựng lại mỗi lần nghe lại, bởi hắn hiểu rõ nó không thực sự hỏi về hôm nay. Nó đang hỏi liệu có bất cứ lời hứa nào của người lớn còn giữ được giá trị trong thế giới này hay không.

"Chú đi tìm họ," hắn nói. "Và cháu đi cùng chú. Không phải vì chú thấy thương hại cháu đâu." Hắn ngừng lại, tìm đúng từ, bởi con bé này xứng đáng được nghe sự thật hơn là những lời an ủi sáo rỗng. "Mà vì kể từ hôm qua, chú không còn nghĩ có cách nào để một mình cũng ổn nữa. Với cả hai chúng ta."

Tiểu Yên không trả lời ngay. Nhưng nó đứng dậy, phủi bụi trên quần, và lần đầu tiên kể từ khi Long Khiếu Thiên gặp nó, chủ động nắm lấy tay hắn trước, thay vì chờ hắn chìa ra.


Trước khi rời khỏi con phố, Long Khiếu Thiên quay lại nhìn ngôi nhà một lần cuối - cánh cổng vẫn mở, cửa sổ vẫn vỡ, tất cả những gì từng là cuộc sống cũ của hắn giờ thu gọn lại thành một mảnh giấy gấp trong túi ngực áo.

Hắn không biết con đường phía Bắc dài bao xa, hay còn bao nhiêu thứ như Bá Toàn, như tám con xác sống đêm đầu tiên, như bóng áo bảo hộ vẫn lặng lẽ dõi theo từ những mái nhà, đang chờ đợi giữa hắn và điểm tập kết đó.

Nhưng lần đầu tiên kể từ khi mở mắt trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo ấy, hắn có một điểm đến rõ ràng, và một bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay mình.

Long Khiếu Thiên quay lưng lại ngôi nhà, hướng về phía Bắc, bước đi.


0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...