Tàn Hoả

Quyển 2: Những Người Còn Sống

Chương 4: Người Trong Bóng

Đăng: 02/08/2026 20:30 3,038 từ 1 lượt đọc

Buổi sáng bắt đầu bằng một tiếng thét.

Long Khiếu Thiên đang đứng ở khoảng sân huấn luyện gần đoạn tường phía Tây, hướng dẫn một nhóm tân binh cách giữ đội hình khi đối mặt với nhiều mục tiêu cùng lúc, thì tiếng thét ấy vang lên từ phía cuối hàng, nơi một thanh niên trẻ đang tập với cây giáo gỗ dùng để mô phỏng vũ khí thật.

Cây giáo gãy đôi ngay giữa thân, phần đầu nhọn văng ra, sượt qua vai một tân binh khác đứng gần đó, để lại một vệt rách dài trên áo, may mắn chỉ xước da chứ không sâu hơn. Nhưng tiếng thét không phải vì vết thương ấy. Nó là tiếng thét của sự hoảng loạn, bởi trong một khoảnh khắc, không ai trong nhóm phân biệt được đó là một tai nạn huấn luyện hay dấu hiệu đầu tiên của một cuộc tấn công thật sự.

Long Khiếu Thiên chạy tới, kiểm tra vết thương, trấn an cả nhóm, rồi cầm lấy khúc gãy của cây giáo, xoay nó trong tay dưới ánh nắng để nhìn rõ mặt cắt.

Gỗ đã mục từ bên trong, một lớp mọt đen đặc gặm rỗng gần một nửa lõi cây, chỉ còn lớp vỏ ngoài trông có vẻ chắc chắn. Loại hư hỏng này không thể xảy ra sau một đêm. Nó cần hàng tháng, có khi hàng năm, để mọt ăn sâu tới mức đó.

"Đây không phải lần đầu." Một tân binh khác, cô gái tên Lâm Nguyệt Hà, nói khẽ khi thấy hắn đang xem xét khúc gỗ gãy. "Tuần trước có một cây côn cũng gãy tương tự, lúc anh Lý đang tập đối kháng. May mà anh ấy chỉ bị bầm tay."

"Ai chịu trách nhiệm kiểm tra vũ khí huấn luyện trước mỗi buổi?" Long Khiếu Thiên hỏi.

"Không ai cả." Lâm Nguyệt Hà đáp, giọng có phần ngập ngừng, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không. "Kho vũ khí huấn luyện với kho vũ khí thật là hai nơi khác nhau. Kho thật được kiểm tra hàng tuần, có danh sách, có người ký nhận. Kho huấn luyện thì..." Cô ngừng lại, nhún vai. "Không ai coi đó là việc quan trọng."

Long Khiếu Thiên đứng lặng một lúc, nhìn khúc gỗ mục trong tay mình, và một điều gì đó trong hắn siết chặt lại. Không phải sự tức giận bộc phát, mà là một nhận thức lạnh lùng hơn, sâu hơn: Trường An không hề là một cỗ máy vận hành hoàn hảo như vẻ ngoài của nó. Nó chỉ giỏi che giấu những chỗ mục ruỗng, giống hệt khúc gỗ này, cho tới khi có ai đó bị thương thật sự mới lộ ra.

Hắn cho buổi huấn luyện nghỉ sớm, dặn dò các tân binh kiểm tra kỹ vũ khí trước khi cầm lên lần sau, rồi mang khúc gỗ gãy đi thẳng tới văn phòng chỉ huy, không hẹn trước.

Người trợ lý ngồi bàn tiếp đón ngăn hắn lại ngay ngoài cửa, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phòng làm việc mở ra, Phương Chính Nghị bước ra, như thể đã biết trước ai đang chờ bên ngoài.

"Anh Long." Ông ta nói, giọng vẫn ấm áp như mọi lần, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột này. "Vào đây, chúng ta nói chuyện."

Bên trong phòng, Phương Chính Nghị ngồi xuống ghế của mình, ra hiệu cho Long Khiếu Thiên ngồi đối diện, ánh mắt ông ta lướt qua khúc gỗ mục hắn đặt lên bàn.

"Vũ khí huấn luyện." Ông ta nói, không cần hắn giải thích. "Tôi đoán ra rồi. Có người bị thương?"

"Chỉ xước nhẹ. Lần này." Long Khiếu Thiên đáp, giọng thẳng thắn. "Tôi muốn biết ai chịu trách nhiệm kiểm tra kho vũ khí huấn luyện, và tại sao nó không nằm trong quy trình kiểm tra định kỳ như kho vũ khí thật."

Phương Chính Nghị cầm khúc gỗ lên, xoay nó trong tay, xem xét vết mọt với một sự tập trung khiến Long Khiếu Thiên khó đoán được ông ta đang nghĩ gì.

"Anh nói đúng." Ông ta nói cuối cùng, đặt khúc gỗ xuống bàn. "Đây là một sơ suất trong hệ thống. Tôi sẽ cho người lập danh sách kiểm tra kho huấn luyện ngay tuần này, và tôi muốn anh là người phụ trách việc đó, cùng với công tác huấn luyện anh đang làm."

Long Khiếu Thiên không ngờ ông ta đồng ý nhanh như vậy, không hề tranh cãi, không hề tìm cách bao biện. Điều đó khiến hắn cảnh giác hơn là yên tâm.

"Chỉ vậy thôi sao?" Hắn hỏi.

"Anh mong đợi điều gì khác?" Phương Chính Nghị hỏi lại, một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe miệng. "Anh nghĩ tôi sẽ tranh cãi với anh về việc liệu một cây giáo mục có nên được sửa chữa hay không?"

"Tôi nghĩ ông sẽ không thích việc tôi tới thẳng đây, không hẹn trước, chất vấn cách vận hành của Trường An." Long Khiếu Thiên nói, không né tránh.

Phương Chính Nghị ngồi lặng một lúc, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Long Khiếu Thiên với một sự chăm chú khiến hắn cảm thấy như đang bị mổ xẻ từng lớp một.

"Anh Long, tôi sẽ nói thẳng với anh một điều." Ông ta nói, giọng chậm rãi, cẩn trọng như đang chọn từng chữ. "Tôi không ghét anh vì đã đứng ra bênh vực Lão Trần. Thực ra, tôi trân trọng điều đó, dù anh có tin hay không. Một cộng đồng cần những người như anh, người dám lên tiếng, người còn giữ được lương tâm ngay cả khi mọi thứ xung quanh đang cố dạy họ quên nó đi."

"Nhưng?" Long Khiếu Thiên hỏi, biết chắc câu nói ấy chưa kết thúc.

"Nhưng một cộng đồng cũng cần những người hiểu rằng lương tâm cá nhân không thể là thứ duy nhất quyết định vận mệnh của sáu trăm người." Phương Chính Nghị nói tiếp. "Tôi cho anh quyền kiểm tra kho vũ khí huấn luyện, không phải vì tôi sợ anh, mà vì tôi tin anh sẽ làm tốt việc đó, và vì làm vậy có lợi cho tất cả mọi người, kể cả tôi. Đó là cách tôi vận hành nơi này, anh Long. Tôi không chống lại những ai đúng. Tôi chỉ không chấp nhận những ai đặt cái đúng của cá nhân mình lên trên sự tồn vong của tập thể."

Long Khiếu Thiên rời khỏi văn phòng chỉ huy với một cảm giác kỳ lạ, không hẳn là nhẹ nhõm, cũng không hẳn là thất vọng. Phương Chính Nghị vừa cho hắn thêm quyền hạn, vừa khéo léo nhắc nhở hắn về ranh giới không được vượt qua, tất cả trong cùng một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, không một lời đe dọa trực tiếp nào. Đó chính xác là điều Tần Nguyệt đã cảnh báo hắn mấy đêm trước: ông ta sẽ không ra tay ngay, ông ta sẽ chờ, và trong lúc chờ, ông ta vẫn tiếp tục củng cố vị trí của mình bằng cách khiến ngay cả những người nghi ngờ ông ta nhất cũng phải công nhận ông ta có lý.

Buổi chiều, khi đi kiểm tra danh sách kho vũ khí huấn luyện theo đúng nhiệm vụ mới được giao, Long Khiếu Thiên ghé qua khu giặt giũ tập thể, nơi phần lớn quần áo và chăn màn của cả trại được xử lý mỗi ngày bởi một nhóm phụ nữ làm việc theo ca.

Hắn không định ở lại lâu, chỉ hỏi mượn vài tấm vải cũ để bọc lại số vũ khí huấn luyện đã kiểm tra xong. Nhưng khi bước vào khu vực đầy hơi nước và mùi xà phòng tự chế nồng nặc, ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở một người phụ nữ đang ngồi một mình ở góc xa, tách biệt khỏi nhóm còn lại, tay thoăn thoắt vắt khô một tấm chăn lớn.

Bà không giống những người khác trong khu giặt giũ. Trong khi những phụ nữ xung quanh vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, bà làm việc trong im lặng tuyệt đối, động tác chính xác đến mức gần như máy móc, và ánh mắt bà, mỗi khi có ai đó đi ngang qua, lại lướt qua người đó một cách rất nhanh, rất kín đáo, như đang đọc một điều gì đó không ai khác nhìn thấy được.

Long Khiếu Thiên bước tới gần, định hỏi mượn vải, thì đúng lúc đó, một người đàn ông trẻ tuổi từ ngoài bước vào, tay cầm một bó quần áo bẩn, dáng đi có vẻ vội vã, gương mặt căng thẳng khác thường.

Người phụ nữ ở góc xa đột nhiên đứng bật dậy, tấm chăn đang vắt rơi khỏi tay bà xuống đất.

Không ai khác trong phòng nhận ra điều gì bất thường. Nhưng Long Khiếu Thiên, với bản năng quan sát đã ăn sâu qua hai mươi năm trong nghề, nhận ra ánh mắt bà đang dán chặt vào người đàn ông trẻ kia, và trong ánh mắt đó có một sự cảnh giác tuyệt đối, thứ cảnh giác chỉ xuất hiện khi người ta nhìn thấy một mối nguy hiểm thực sự, không phải một sự tình cờ.

Người đàn ông trẻ đặt bó quần áo xuống, nói vài câu với một phụ nữ khác trong phòng, rồi rời đi ngay sau đó, không hề để ý tới bất cứ ai. Chỉ khi bóng anh ta khuất hẳn sau cửa, người phụ nữ ở góc xa mới từ từ ngồi xuống lại, nhặt tấm chăn lên, tiếp tục vắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Bà không sao chứ?" Long Khiếu Thiên hỏi, bước tới gần hơn.

Người phụ nữ ngẩng lên nhìn hắn, và trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra gương mặt bà, dù đã có tuổi, vẫn còn giữ được những đường nét từng thuộc về một người phụ nữ xinh đẹp trước khi thời gian và nỗi khổ đau khắc lên đó những vết hằn khác.

"Tôi không sao." Bà đáp, giọng nhẹ nhàng, có phần dè dặt. "Chỉ là giật mình một chút."

"Cháu là Long Khiếu Thiên." Hắn tự giới thiệu, ngồi xổm xuống ngang tầm bà để tỏ ý tôn trọng, theo đúng cách hắn vẫn dùng khi nói chuyện với những người lớn tuổi hơn mình trong nghề cũ. "Cháu tới mượn vài tấm vải cũ. Cháu có thể hỏi tên cô được không?"

"Tuyết Vô Hoa." Bà nói, đặt tấm chăn đã vắt khô sang một bên, ánh mắt bà nhìn hắn với một sự đánh giá kín đáo, không khác gì cách bà vừa nhìn người đàn ông trẻ lúc trước, dù có phần dịu dàng hơn.

"Cô vừa rồi, khi thấy người đàn ông đó bước vào," Long Khiếu Thiên nói, chọn lời cẩn thận, "cô có vẻ căng thẳng. Cô quen anh ta?"

Tuyết Vô Hoa im lặng một lúc, ánh mắt bà lại nhìn về phía cửa, nơi người đàn ông trẻ vừa rời đi.

"Không quen." Bà nói. "Nhưng có những người, khi họ bước vào một căn phòng, không khí trong phòng đổi khác, dù không ai khác nhận ra." Bà nhìn lại Long Khiếu Thiên, ánh mắt sắc sảo hơn hẳn giọng nói nhẹ nhàng của bà. "Cháu là người đã đứng ra bênh vực ông Trần thợ mộc, đúng không?"

"Vâng."

"Vậy cháu nên cẩn thận." Bà nói, giọng hạ thấp xuống chỉ vừa đủ hắn nghe, dù xung quanh không có ai để ý tới cuộc trò chuyện của họ. "Người đàn ông vừa rồi tên Tôn Đại Vệ, làm việc trong đội cận vệ riêng của Trưởng Trại. Tuần trước, anh ta được cử tới hỏi thăm về những ai đã có mặt ở cổng ngày ông Trần bị đuổi ra ngoài, ai đã nói gì, ai đứng gần cháu nhất khi cháu lên tiếng."

Long Khiếu Thiên cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì thông tin đó quá bất ngờ, mà vì cách Tuyết Vô Hoa biết được nó, một cách chi tiết đến mức không thể chỉ là tin đồn nghe lỏm thông thường.

"Sao cô biết được điều đó?" Hắn hỏi thẳng.

Tuyết Vô Hoa không trả lời ngay câu hỏi đó. Bà cúi xuống, nhặt một tấm vải khác lên, tiếp tục công việc của mình như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc.

"Ở một nơi như thế này," bà nói, không ngẩng đầu lên, "người ta thường không để ý tới những ai không có gì để lấy đi từ họ. Một người phụ nữ giặt đồ, không quyền hành, không vũ khí, không có gì đáng giá ngoài đôi tay chai sạn vì xà phòng. Người ta nói chuyện trước mặt tôi như thể tôi không tồn tại."

Câu trả lời ấy, dù mơ hồ, vẫn đủ để Long Khiếu Thiên hiểu được phần nào bản chất thật sự của người phụ nữ trước mặt mình, một người đã chọn cách tồn tại trong bóng tối, quan sát mọi thứ mà không ai chú ý tới sự hiện diện của bà, và bằng cách nào đó, đã tích lũy được một mạng lưới thông tin mà ngay cả người đứng đầu Trường An có lẽ cũng không ngờ tới.

"Cảm ơn cô đã cho cháu biết." Long Khiếu Thiên nói, đứng dậy. "Nếu cô nghe thêm điều gì liên quan tới cháu, cô có thể tìm cháu ở khu lều gần cổng chính."

Tuyết Vô Hoa gật đầu, không hứa hẹn gì thêm, nhưng ánh mắt bà, khi nhìn hắn lần cuối trước khi hắn rời đi, mang một điều gì đó gần giống sự đồng cảm, như thể bà nhận ra ở Long Khiếu Thiên một điều bà cũng từng có, trước khi thế giới cũ của bà sụp đổ theo một cách nào đó chưa được kể ra.

Trên đường trở về, Long Khiếu Thiên ghé qua khu lều gia đình để cất số vải xin được, thì bắt gặp Tần Nguyệt đang ngồi trên bậc thềm, mài lại thanh kiếm của mình bằng một phiến đá nhỏ, động tác đều đặn, kiên nhẫn.

"Anh gặp chuyện gì đó." Nàng nói, không ngẩng đầu lên, khi nhận ra bước chân hắn.

"Sao cô biết?"

"Anh bước chậm hơn bình thường." Tần Nguyệt đáp, tiếp tục mài kiếm. "Anh vẫn hay bước chậm lại khi có điều gì đó cần suy nghĩ kỹ."

Long Khiếu Thiên ngồi xuống cạnh nàng, kể lại cuộc gặp gỡ với Tuyết Vô Hoa, không giấu diếm chi tiết nào. Tần Nguyệt lắng nghe trong im lặng, tay vẫn không ngừng động tác mài kiếm, chỉ khi hắn kể xong, nàng mới dừng lại, đặt thanh kiếm ngang đùi.

"Người phụ nữ đó nguy hiểm hơn anh nghĩ." Nàng nói.

"Cô nghĩ bà ấy là mối đe dọa?"

"Không." Tần Nguyệt lắc đầu. "Tôi nghĩ bà ấy là loại người hiếm hoi trong nơi này còn giữ được khả năng nhìn thấu ý định thật sự của người khác, đủ nhạy để nhận ra khi ai đó đang mang theo sát ý, dù người đó chưa hành động gì cả. Nếu bà ấy nói Tôn Đại Vệ đang điều tra về anh, điều đó không phải tin đồn. Đó là một lời cảnh báo thật sự."

Long Khiếu Thiên nhìn về phía văn phòng chỉ huy, nơi ánh đèn vẫn còn sáng dù trời đã tối, và nghĩ tới cuộc trò chuyện với Phương Chính Nghị ban sáng, những lời lẽ điềm đạm, hợp lý đến mức khó bác bỏ, và giờ đây, đằng sau lớp vỏ điềm đạm đó, một cuộc điều tra âm thầm đang diễn ra, nhắm thẳng vào hắn.

"Ông ta không định trừng phạt tôi ngay." Hắn nói, gần như tự nhủ với chính mình. "Ông ta đang tìm hiểu xem tôi có bao nhiêu người đứng sau lưng, những ai sẽ theo tôi nếu tôi thực sự đứng lên chống lại ông ta."

"Và khi ông ta biết đủ," Tần Nguyệt nói, "ông ta sẽ tìm cách cô lập anh trước khi ra tay, để khi chuyện xảy ra, không ai đủ can đảm lên tiếng thay anh, giống như không ai lên tiếng cho Lão Trần."

Long Khiếu Thiên im lặng, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sức nặng của tình thế mình đang đứng vào, một cuộc chiến không có tiếng súng, không có trận đánh rõ ràng, chỉ có những nước cờ âm thầm được tính toán kỹ lưỡng, và mỗi ngày trôi qua, hắn càng thấy mình đứng gần hơn tới một ranh giới mà một khi vượt qua, sẽ không còn đường lui.

Đêm đó, khi cả gia đình đã ngủ, Long Khiếu Thiên ngồi một mình bên ngọn đèn dầu nhỏ, nhìn tấm ảnh gia đình cũ đã sờn mép trong túi áo, và lần đầu tiên kể từ khi tới Trường An, hắn tự hỏi liệu quyết định ở lại đây, dưới sự bảo vệ của bức tường bê tông kiên cố này, có thực sự là lựa chọn đúng đắn nhất cho vợ con hắn, hay chỉ là một cái bẫy êm ái, từng ngày một, đang kéo cả gia đình hắn vào sâu hơn trong một hệ thống mà một khi họ nhận ra bản chất thật sự của nó, có lẽ đã quá muộn để rút lui.

Ngoài kia, xa tận góc trại, hắn biết rõ Nghê Tiểu Nhi vẫn đang đứng ở vị trí quen thuộc, quay mặt ra bóng tối, chờ đợi một điều sẽ không bao giờ tới.

Và hắn tự hỏi, trong tất cả những người đang sống dưới bức tường này, có bao nhiêu người khác cũng đang chờ đợi một điều gì đó tương tự, mà chính họ cũng không còn dám gọi tên.


0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...