Quyển 1: Tận Thế
Chương 12: Nợ Máu
Nàng đã đứng đó từ khi nào, Long Khiếu Thiên không rõ, chỉ biết khi hắn và Tiểu Yên bước ra khỏi cổng trại lúc trời còn nhá nhem sáng, Tần Nguyệt đã đứng sẵn bên vệ đường, thanh kiếm tra trong vỏ sau lưng, như thể đã chờ ở đó cả đêm.
"Cô đổi ý rồi sao?" Long Khiếu Thiên hỏi, không giấu nổi ngạc nhiên.
Tần Nguyệt nhìn thẳng vào môi hắn theo thói quen, rồi mới trả lời, giọng phẳng lặng như mọi khi.
"Tôi có mặt ở trại đêm qua." Nàng nói. "Tôi thấy hai người bảo vệ đứa trẻ đó bằng ba viên đạn cuối cùng, thay vì giữ lại phòng thân."
Long Khiếu Thiên không biết nói gì. Hắn không nhớ đã nhìn thấy nàng giữa cơn hỗn loạn đêm đó, nhưng giờ nghĩ lại, vệt mờ lách qua ba con xác sống liền một lúc hẳn không thuộc về bất cứ ai khác trong thung lũng ấy.
"Lần trước cô nói không đi cùng ai nữa." Hắn nói.
"Đúng." Tần Nguyệt đáp, không giải thích thêm ngay. Rồi, sau một nhịp im lặng đủ dài để Long Khiếu Thiên nghĩ nàng sẽ không nói gì thêm, nàng bổ sung, giọng khẽ hơn một chút. "Lần này, có lẽ tôi không tới muộn."
Nàng không chờ hắn đáp lại, chỉ quay người, bước lên trước theo hướng Bắc, như thể câu chuyện đã kết thúc ở đó.
Tiểu Yên nhìn theo bóng nàng, rồi ngước lên hỏi Long Khiếu Thiên, giọng thì thầm.
"Cô ấy sẽ ở lại lâu không?"
"Chú không biết." Hắn đáp thật. "Nhưng chú mừng vì cô ấy quay lại."
Buổi sáng trôi qua trong yên tĩnh hiếm hoi, quãng đường phía Bắc dẫn qua những cánh đồng bỏ hoang, cỏ dại đã mọc cao ngang đầu gối, không một dấu vết xác sống hay người sống nào trong tầm mắt.
Đến giữa trưa, khi cả nhóm dừng chân nghỉ bên một gốc cây lớn, Tiểu Yên rón rén lại gần Tần Nguyệt, mắt không rời con dao nhỏ nàng đang mài trên một phiến đá.
"Cô dạy con cầm dao được không?" Nó hỏi, giọng vừa tò mò vừa rụt rè.
Tần Nguyệt nhìn con bé một lúc, không trả lời ngay, rồi đưa con dao cho nó, tay nàng đặt lên tay Tiểu Yên, chỉnh lại cách cầm.
"Không phải để tấn công." Nàng nói, giọng nghiêm nhưng không lạnh lùng như thường lệ. "Chỉ để không ai lấy được nó khỏi tay cháu dễ dàng. Nhớ vậy đã đủ, cho tới khi cháu lớn hơn."
Long Khiếu Thiên ngồi cách đó không xa, quan sát cảnh tượng ấy với một cảm giác lạ, gần giống như đang nhìn thấy một phiên bản khác của chính gia đình mình, chắp vá lại từ những mảnh người xa lạ trên đường.
Họ gặp nhóm người kia vào cuối buổi chiều, trên một đoạn đường quốc lộ vắng, khi ánh nắng đã ngả vàng và bắt đầu kéo dài bóng của mọi vật.
Bảy, tám người, quần áo tơi tả, một số mang theo vết bầm tím còn mới trên mặt, đi thành một đoàn lộn xộn về hướng Nam, ngược hoàn toàn với hướng cả nhóm đang tiến tới. Họ đi nhanh, thỉnh thoảng có người ngoái lại nhìn về phía sau lưng mình, như thể vẫn còn sợ có ai đó đang đuổi theo dù đã bỏ lại quãng đường khá xa. Người dẫn đầu, một người đàn ông trung niên với ánh mắt trũng sâu vì mất ngủ, giật mình khi thấy Long Khiếu Thiên bước ra chặn đường hỏi thăm.
"Đừng đi về hướng đó." Ông ta nói ngay, gần như trước khi kịp chào hỏi. "Không phải hướng đó đâu. Còn xa lắm mới tới, nhưng đừng đi."
"Có chuyện gì ở phía trước?" Long Khiếu Thiên hỏi.
Người đàn ông nhìn quanh, như để chắc chắn không ai khác đang nghe, dù xung quanh chỉ toàn cánh đồng trống.
"Bức Tường." Ông ta nói, giọng hạ thấp như thể chính cái tên đó cũng mang một sức nặng riêng. "Một khu định cư lớn, có tường bao, có súng gác trên tường suốt ngày đêm. Ban đầu chúng tôi tưởng đó là cứu tinh."
"Rồi sao?"
"Rồi chúng tôi biết luật lệ ở đó." Một người phụ nữ trong nhóm chen vào, giọng cay đắng. "Vào được là phải đóng góp. Có nghề gì dùng được thì được ở lại làm việc, đủ chỉ tiêu mỗi tuần thì được chia khẩu phần đầy đủ. Không có gì để đóng góp, hoặc bệnh, hoặc già yếu, hoặc chỉ đơn giản ăn nhiều hơn phần việc bỏ ra, thì bị đuổi ra ngoài, không cần biết có sống nổi hay không."
Người đàn ông trung niên gật đầu, ánh mắt xa xăm như đang nhìn lại một cảnh tượng nào đó.
"Anh trai tôi không chịu đi." Ông ta nói, giọng nghẹn lại. "Chị dâu tôi mới sinh, còn yếu, con thì bệnh. Anh ấy nói sẽ ở lại đấu tranh, đòi cho vợ con được ở lại cùng. Người đứng đầu ở đó không cần giải thích nhiều. Họ dẫn anh tôi ra trước cổng, ngay trước mặt tất cả những người đang xếp hàng chờ vào, và..."
Ông ta không nói hết câu. Không cần thiết phải nói hết.
"Họ làm vậy để những người còn lại thấy rõ." Người phụ nữ nói tiếp, giọng lạnh tanh vì đã quá quen với việc kể lại chuyện này. "Ở đó, mạng người có giá, nhưng cái giá đó được người đứng đầu định đoạt, không phải chính người đó."
Nhóm người vội vã cáo từ ngay sau đó, tiếp tục đi về phía Nam, để lại phía sau một khoảng im lặng nặng nề giữa ba người còn đứng lại trên con đường.
Long Khiếu Thiên đứng lặng một lúc, thứ cảm giác quen thuộc dấy lên trong ngực, thứ hắn từng gọi là công lý khi còn mặc bộ quân phục với ý nghĩa đầy đủ của nó.
"Ít nhất họ có tường, có súng, có trật tự." Hắn nói, gần như đang tự thuyết phục chính mình hơn là nói với ai. "So với hỗn loạn ngoài kia..."
"Trật tự không phải lúc nào cũng tốt hơn hỗn loạn." Tần Nguyệt cắt ngang, giọng không mang cảm xúc rõ ràng nhưng ánh mắt sắc như lưỡi kiếm nàng đeo sau lưng. "Nó chỉ có nghĩa ai đó đã thắng, và ai đó khác phải sống theo luật của kẻ thắng."
Long Khiếu Thiên không đáp lại ngay. Hắn nhìn về phía chân trời xa xăm nơi được cho là có Bức Tường đứng sừng sững, và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, hắn cảm thấy một nỗi sợ mới mẻ len vào bên cạnh nỗi sợ về xác sống: nỗi sợ về việc con người, khi có đủ quyền lực trong tay, có thể trở thành thứ đáng sợ hơn bất cứ con quái vật nào ngoài kia.
Họ tiếp tục đi cho tới khi ánh sáng cuối ngày chỉ còn sót lại một vệt cam mỏng nơi chân trời phía Tây. Long Khiếu Thiên định tìm chỗ dừng chân qua đêm thì Tiểu Yên bỗng dừng phắt lại, kéo tay áo hắn, chỉ về phía một lùm cây thấp bên đường.
"Chú nhìn kìa."
Mắc trên một cành cây, ngay tầm mắt người lớn, không cao cũng không thấp, một mảnh vải nhỏ phất phơ trong gió chiều.
Long Khiếu Thiên bước tới, tim đập dồn dập trước cả khi hắn kịp nhận ra vì sao.
Mảnh vải hoa nhỏ, sờn cũ, đúng loại họa tiết trên chiếc áo khoác vợ hắn vẫn mặc mỗi khi trời trở lạnh, chiếc áo hắn đã nhìn thấy treo trong tủ đồ ở nhà mình cả trăm lần. Không phải một mảnh vải rách ngẫu nhiên vướng vào gai cây khi ai đó vội vã chạy qua.
Nó được buộc lại thành một nút thắt cẩn thận, cùng kiểu nút vợ hắn vẫn dùng để buộc tóc cho Long Tiểu Uy mỗi sáng trước khi đưa nó đi học, một thói quen nhỏ chỉ người trong nhà mới nhận ra.
Tần Nguyệt đứng cạnh, nhìn nút thắt, rồi nhìn Long Khiếu Thiên.
"Cô ấy để lại có chủ đích." Nàng nói, không phải câu hỏi.
Long Khiếu Thiên gật đầu, không nói nên lời. Hắn tháo mảnh vải khỏi cành cây, nắm chặt trong tay như thể đó là bàn tay thật của vợ mình, lần đầu tiên chạm được sau bao ngày chỉ có một tấm ảnh và một lá thư để bám víu.
Hắn nghĩ tới căn phòng bệnh viện lạnh lẽo nơi hành trình này bắt đầu, tới cây cời lò, tới cánh cổng sắt khép lại quá sớm, tới ba viên đạn giờ đã cạn, tới tất cả những người đã đi qua đời hắn trong mười mấy ngày ngắn ngủi này rồi lại rẽ sang một hướng khác. Giờ đây, đứng cùng một đứa trẻ không máu mủ và một người phụ nữ gần như không thể nghe được giọng nói của chính mình, hắn cầm trong tay mảnh vải nhỏ như cầm cả một lời hứa chưa nói thành lời: rằng ở đâu đó phía trước, sau Bức Tường hay trước Bức Tường, vợ con hắn vẫn đang đợi, và vẫn đang, bằng cách riêng của mình, cố gắng dẫn đường về phía nhau.
Phía trước, con đường vẫn còn tối, còn dài, và không ai biết Bức Tường đang chờ họ ở cuối con đường đó mang một khuôn mặt như thế nào.
Nhưng lần đầu tiên, dấu vết không còn là lời kể gián tiếp của người lạ nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.