Quyển 1: Tận Thế
Chương 11: Người Sống Sót
Đêm buông xuống trại tạm chỉ vài giờ sau khi trận chiến kết thúc, nhưng không ai trong số những người còn sống có vẻ còn phân biệt được ngày với đêm nữa. Ánh lửa từ hàng chục đống lửa nhỏ rải khắp thung lũng, mỗi đống lửa là một nhóm người túm tụm lại, băng bó vết thương, hoặc chỉ đơn giản ngồi im nhìn vào khoảng không.
Long Khiếu Thiên dành phần lớn buổi tối để giúp khiêng người bị thương về khu vực được dựng tạm làm nơi cứu chữa, một dãy lều lớn hơn những lều còn lại, nơi vài người tình nguyện đang cố làm những gì có thể với số bông băng và thuốc men ít ỏi còn sót lại.
Tiểu Yên ngồi cạnh một đống lửa gần đó, mẩu giấy gói kẹo hôm qua giờ chỉ còn nhàu nát trong túi áo, mắt dõi theo hắn qua từng chuyến đi lại giữa các dãy lều, như thể sợ rằng chỉ cần rời mắt một giây, hắn cũng sẽ biến mất như những người khác đã biến mất khỏi đời nó.
Người đàn ông lớn tuổi làm việc bên cạnh hắn suốt gần một giờ trước khi lên tiếng lần đầu.
"Cậu làm việc như người có kinh nghiệm." Ông ta nói, tay vẫn thoăn thoắt buộc lại một dải băng quanh cẳng chân một cô gái trẻ đang mê man. "Bác sĩ à?"
"Cảnh sát." Long Khiếu Thiên đáp, tay giữ chặt một miếng gạc lên vết thương của một người đàn ông khác. "Đủ số lần chứng kiến hiện trường để biết cách cầm máu."
Người đàn ông bật cười khan, âm thanh khô khốc như đã lâu lắm rồi mới nhớ lại cách cười thật sự.
"Lương Tích Niên." Ông ta tự giới thiệu, không ngừng tay. "Từng là bác sĩ quân y, về hưu được sáu năm trước khi cái thế giới cũ này quyết định không cho ai nghỉ hưu nữa."
Họ làm việc cạnh nhau thêm một lúc trong im lặng, chỉ có tiếng rên khe khẽ của người bị thương và tiếng nứt lách tách của đống lửa gần đó xen vào khoảng trống giữa họ.
"Ông đã thấy nhiều người như tay đàn ông ném cây sắt kia chưa?" Long Khiếu Thiên hỏi cuối cùng, không nhìn lên, giọng cố giữ vẻ tình cờ. "Người có sức mạnh khác thường ấy."
Lương Tích Niên dừng tay một nhịp, rồi tiếp tục buộc nốt dải băng, như thể câu hỏi đó cần một khoảng lặng riêng trước khi được trả lời.
"Tôi đã thấy ít nhất ba kiểu." Ông ta nói, giọng hạ thấp hơn, dù xung quanh chẳng còn ai đủ tỉnh táo để nghe lỏm. "Có người khỏe hơn. Có người nhanh hơn. Có người... cảm nhận được những thứ người khác không thấy, biết trước khi có chuyện xảy ra vài giây, đủ để né một nhát dao hay một cú cắn." Ông ta ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đống lửa xa nhất trong thung lũng. "Nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung. Họ suýt chết trước khi có được sức mạnh đó. Không phải bị thương nhẹ. Là suýt chết thật sự, kiểu chết mà chậm một giây thôi đã chẳng còn ai kể lại chuyện này."
"Và sau đó?"
"Và sau đó, không ai trong số họ vui vẻ cả." Lương Tích Niên nhìn thẳng vào mắt hắn lần đầu tiên từ khi họ bắt đầu nói chuyện. "Tôi từng nghĩ đó chỉ là chấn động tâm lý thông thường, kiểu người ta hay gặp sau khi thoát chết. Nhưng tôi đã thấy đủ nhiều để biết nó khác. Cứ như cái giá phải trả không dừng lại ở khoảnh khắc họ suýt chết. Nó cứ âm thầm rút thêm một chút gì đó từ họ mỗi ngày sau này."
Long Khiếu Thiên nghĩ tới Tần Nguyệt, tới đôi tai không còn nghe rõ giọng người nàng đã thừa nhận một cách gián tiếp. Hắn nghĩ tới Mạc Phong Nhân, tới cơn bão mang hình dạng con người ông ta đã biến thành chỉ vài giờ trước. Lời của Lương Tích Niên không phải một phát hiện mới với hắn. Nhưng nghe nó được xác nhận bởi một người từng đứng từ góc nhìn của một bác sĩ, quan sát hàng chục trường hợp thay vì chỉ một hai người quen biết, khiến nó trở nên nặng nề hơn hẳn.
"Ông có tự hỏi tại sao không." Long Khiếu Thiên hỏi. "Tại sao lại là họ, mà không phải người khác cũng suýt chết như vậy."
Lương Tích Niên lắc đầu chậm rãi.
"Tôi làm bác sĩ ba mươi năm, cậu trai trẻ ạ." Ông ta nói, giọng có chút gì đó gần như tự giễu. "Cả đời tôi học cách chỉ tin vào những gì đo đếm, chụp chiếu, kiểm chứng được bằng phòng thí nghiệm. Giờ tôi chỉ còn biết đứng đây, băng bó vết thương, và hy vọng người tiếp theo suýt chết trên tay tôi sẽ không phải kiểu không may mắn."
Câu nói ấy treo lơ lửng trong không khí một lúc lâu, đủ để Long Khiếu Thiên nhận ra người đàn ông này đang mang trên vai một gánh nặng không kém gì bất cứ ai khác trong thung lũng: quyền quyết định ai được cứu trước, ai phải chờ, và có lẽ, đôi khi, ai sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa dù ông ta đã cố hết sức.
"À." Lương Tích Niên nói thêm, như vừa nhớ ra điều gì đó. "Nếu cậu định hỏi thêm ai về chuyện này, đừng hỏi to quá. Mấy hôm trước có một nhóm người lạ ghé qua trại, mặc đồ trắng kín từ đầu tới chân, kiểu đồ bảo hộ sinh học ấy. Họ không nói mình là ai, chỉ đi vòng quanh hỏi từng người một câu gần giống nhau."
"Hỏi gì?"
"Hỏi có ai gần đây từng suýt chết mà sống sót một cách kỳ lạ không. Có ai biểu hiện gì khác thường không." Lương Tích Niên nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ nhưng ánh mắt vẫn còn vương một chút bất an. "Trưởng trại lúc đó đuổi họ đi, bảo không chào đón người lạ dò xét dân mình. Họ chỉ cúi đầu, không cãi, rồi rời đi êm như lúc đến. Nhưng tôi nhớ rõ một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Không ai trong số bọn họ có xe. Không ai đi bộ về hướng nào tôi nhìn thấy được. Họ cứ thế biến mất sau rặng cây, và không ai trong trại từng thấy dấu chân nào của họ để lại trên đất."
Long Khiếu Thiên cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, cùng cảm giác hắn từng có trên con phố hoang vắng khi nhìn thấy bóng người áo trắng đứng bất động trên nóc nhà rồi biến mất không dấu vết.
Hắn không nói cho Lương Tích Niên biết về điều đó. Có những thứ, hắn nghĩ, tốt hơn nên giữ lại cho riêng mình cho tới khi hiểu rõ hơn một chút.
Gần nửa đêm, khi công việc cứu chữa đã tạm lắng, Long Khiếu Thiên ngồi xuống cạnh Tiểu Yên bên đống lửa, rút mảnh giấy cháy dở từ trong túi ngực áo, nơi hắn đã cất nó cùng tấm ảnh gia đình và lá thư của vợ.
Hắn đọc lại dòng chữ lần thứ mười, có lẽ lần thứ hai mươi, kể từ khi nhặt nó lên.
"Ba ơi, nếu ba đến đây, tụi con đã đi tiếp rồi. Đi theo..."
Lần này, dưới ánh lửa bập bùng thay vì ánh hoàng hôn vội vã lúc chiều, hắn nhìn kỹ hơn vào chính mảnh giấy, không chỉ vào nét chữ.
Có điều gì đó không ổn.
Toàn bộ tấm bảng thông báo, cùng hàng chục mảnh giấy khác dán trên đó, đều cháy sém không đều, một số cháy trụi hoàn toàn, một số chỉ ám khói, tùy theo khoảng cách với điểm lửa bén ban đầu. Nhưng mảnh giấy này, dù nằm ngay giữa khu vực cháy nặng nhất của tấm bảng, lại chỉ mất đúng phần cuối câu, đường viền cháy sắc gọn đến bất thường, gần như thẳng tắp, không hề loang lổ theo kiểu lửa thật sự lan tới sẽ tạo ra.
Như thể ai đó đã cắt bỏ phần còn lại, chứ không phải lửa đã nuốt chửng nó.
Long Khiếu Thiên từng đứng trước không biết bao nhiêu hiện trường trong nghề cũ, đủ để phân biệt giữa một dấu vết ngẫu nhiên và một dấu vết được sắp đặt. Bộ quân phục gấp quá cẩn thận trong bệnh viện bỏ hoang. Giờ là mảnh giấy cháy quá gọn gàng giữa hàng chục mảnh giấy cháy lộn xộn khác.
Hắn không nói gì với Tiểu Yên về điều đó. Hắn chỉ gấp mảnh giấy lại, cất nó về chỗ cũ, và tự nhủ sẽ giữ câu hỏi này lại, cùng tất cả những câu hỏi khác chưa có lời đáp, cho tới khi tìm được một người có thể giải thích chúng.
Trước khi ngủ, hắn còn kịp hỏi thêm vài người sống sót còn tỉnh táo quanh đống lửa, mô tả vợ và con trai mình, hy vọng mong manh rằng ai đó đã nhìn thấy họ.
Một người phụ nữ trung niên, tay vẫn còn quấn băng, gật đầu mơ hồ khi nghe mô tả.
"Tôi nhớ có một nhóm như vậy." Bà nói, giọng không chắc chắn lắm. "Một người phụ nữ, một cậu bé, đi cùng một người đàn ông khác. Họ ở đây vài ngày, rồi rời đi cùng một nhóm lớn hơn, nói là đi tiếp về phía Bắc, xa hơn chỗ này. Nghe đâu có tin đồn phía đó còn một khu định cư lớn hơn, ổn định hơn."
"Bao lâu trước?"
"Chắc bốn, năm ngày rồi." Bà lắc đầu. "Tôi không nhớ rõ ngày tháng nữa. Ở đây ngày nào cũng giống ngày nào."
Bốn, năm ngày. Đủ xa để họ không nằm trong số người vừa trải qua trận càn quét chiều nay. Đủ gần để Long Khiếu Thiên biết mình vẫn đang đuổi theo, chứ chưa hoàn toàn lạc mất dấu vết.
Mạc Phong Nhân tìm đến hắn ngay sau đó, đứng ở rìa vùng sáng của đống lửa, như thói quen vẫn giữ khoảng cách với mọi nguồn ánh sáng đông người.
"Ta sẽ ở lại đây." Ông ta nói, không vòng vo. "Trại này cần người biết chiến đấu để gia cố lại hàng rào, huấn luyện thêm cho đám lính gác tự phong kia. Ta có thể giúp được."
Long Khiếu Thiên nhìn ông ta một lúc, cố tìm ra lý do thật sự đằng sau câu nói nghe rất hợp lý đó.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Mạc Phong Nhân im lặng một nhịp, ánh mắt nhìn xuống cây côn gỗ trong tay, nơi vẫn còn vương vài vệt sẫm màu chưa kịp lau sạch.
"Có những thứ ta không thể kiểm soát khi ở một mình trên đường." Cuối cùng ông ta nói, giọng chậm hơn thường lệ, gần như khó khăn để thốt ra từng chữ. "Ở đây, có người canh giữ, có việc để làm, có lý do để giữ mình tỉnh táo mỗi ngày. Ta... an toàn hơn. Cho mọi người xung quanh, không chỉ cho ta."
Long Khiếu Thiên hiểu, dù Mạc Phong Nhân không nói thẳng ra, rằng ông ta đang chọn ở lại một nơi có đủ người và đủ trách nhiệm để giữ mình không trượt hẳn vào phần tối của chính mình, hơn là tiếp tục một hành trình chỉ có hai người và một đứa trẻ, nơi không ai đủ sức kéo ông ta lại nếu có chuyện xảy ra.
"Cảm ơn ông." Long Khiếu Thiên nói. "Vì tất cả."
"Đi tìm gia đình cậu đi." Mạc Phong Nhân đáp, quay người bước về phía hàng rào đang được gia cố lại. "Đừng để một cây cầu hay một trại tị nạn nào giữ chân cậu lâu hơn cần thiết."
Tiểu Yên chạy tới trước khi ông ta đi xa, ôm chầm lấy chân ông ta trong một giây ngắn ngủi, rồi lùi lại ngay, như thể chính nó cũng ngạc nhiên vì hành động của mình.
Mạc Phong Nhân đứng khựng lại, một tay khẽ đặt lên đầu con bé, không nói gì, rồi bước tiếp vào bóng tối phía hàng rào.
Sáng hôm sau, khi Long Khiếu Thiên và Tiểu Yên rời trại tạm, hướng thẳng về phía Bắc theo lời chỉ dẫn mơ hồ của người phụ nữ tối qua, hắn không quay đầu nhìn lại thung lũng đầy tro tàn và những nấm mộ mới đắp phía sau.
Trong túi ngực áo, mảnh giấy cháy dở của con trai vẫn nằm đó, cùng một câu hỏi hắn chưa có lời đáp, và hình ảnh một bóng người mặc đồ trắng, đứng bất động, không để lại dấu chân, vẫn còn lởn vởn đâu đó phía sau tâm trí hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.