Tàn Hoả

Quyển 1: Tận Thế

Chương 4: Cánh Cổng Hẹp

Đăng: 28/07/2026 13:48 2,708 từ 1 lượt đọc

Tiếng người đến trước tiếng xác sống.

Long Khiếu Thiên nhận ra sự khác biệt đó ngay lập tức, và một phần trong hắn - phần đã quen với việc phân loại nguy hiểm theo bản năng nghề nghiệp - ngay lập tức xếp nó vào một mức cảnh giác khác. Tiếng gầm gừ đêm qua, tiếng cào cấu, tiếng xương gãy sáng nay, tất cả đều có một nhịp điệu quen thuộc, dù kinh hoàng. Nhưng đây là tiếng người quát tháo lẫn nhau, chen lấn, hoảng loạn theo một cách rất khác - cách chỉ có con người mới tạo ra được khi họ sợ nhau nhiều như sợ thứ đang đuổi theo.

Hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ dẫn ra phía sau dãy nhà kho cũ, nơi âm thanh vọng đến rõ nhất, và nép vào bóng một cột điện đổ nghiêng.

Phía trước là một cánh cổng sắt - lối vào bãi tập kết của một xưởng cơ khí bỏ hoang - đã bị khóa xích từ lâu, nhưng một góc đã bung ra đủ rộng cho một người lách qua nếu cúi thấp người. Sáu người đang dồn về đó. Một người đàn ông trung niên đi đầu, hai người phụ nữ, một thanh niên vác ba lô nặng trịch, và phía sau cùng, một người đàn ông khác dắt theo một bé gái chừng sáu, bảy tuổi.

Cách họ chừng ba mươi mét, hai bóng dáng xám xịt đang lê bước tới, chậm nhưng không ngừng nghỉ.

Chỉ hai con.

Không phải một bầy tám con như buổi sáng. Long Khiếu Thiên tính toán nhanh trong đầu - với khoảng cách này, với tốc độ di chuyển chậm chạp đặc trưng của loại xác sống hắn đã quan sát được, sáu người trưởng thành hoàn toàn có đủ thời gian để lách qua cánh cổng, đóng nó lại, và thoát an toàn, nếu họ giữ được bình tĩnh.

Họ không giữ được.

"Nhanh lên! Nhanh lên, đi trước đi!"

Người đàn ông đi đầu - Long Khiếu Thiên nghe ai đó gọi tên anh ta, "Bá Toàn, cẩn thận cái xích!" - lách qua khe hở trước tiên, kéo theo một trong hai người phụ nữ. Người còn lại và cậu thanh niên vác ba lô chen theo ngay sau, cãi cọ nhau vì chiếc ba lô vướng vào thanh sắt.

Người đàn ông dắt bé gái đứng cuối hàng, đẩy con bé lên trước, cố giữ bình tĩnh trong giọng nói dù tay anh ta run bần bật.

"Tiểu Yên, con chui qua trước. Nhanh lên. Ba ngay sau con."

Con bé - Tiểu Yên - luồn người qua khe hở, nhỏ con nên lọt qua dễ dàng, đứng khựng lại bên trong nhìn cha mình qua song sắt.

Người cha định lách theo, nhưng đúng lúc đó, Bá Toàn - người đã qua trước tiên, đang đứng bên trong dùng vai đẩy cánh cổng, cố khép hẳn nó lại trước khi hai con xác sống tới gần hơn - hoảng loạn nhìn thấy khoảng cách đang thu hẹp, và làm điều mà chỉ vài giây sau chính anh ta có lẽ cũng không tin nổi mình đã làm.

Anh ta đẩy mạnh cánh cổng.

Không phải để mở rộng thêm cho người cha kịp qua.

Mà để đóng nó lại, sớm hơn một nhịp so với lẽ ra.

"Bá Toàn! Còn Chí Đình chưa qua mà!" một trong hai người phụ nữ hét lên.

"Không kịp rồi! Không kịp rồi, phải đóng lại thôi!"

Cánh cổng sập xuống, mắc kẹt vào thanh chốt cong vênh, đúng lúc người đàn ông tên Chí Đình còn cách khe hở nửa bước chân.

Ông ta va vào cánh cổng đã đóng, hai tay bấu chặt vào song sắt, nhìn qua bên kia nơi con gái mình đang đứng, và nhìn Bá Toàn - người vừa đóng sập cánh cổng lại ngay trước mặt ông.

Không ai trong số họ nói gì thêm. Không có thời gian.

Hai con xác sống đã tới.

Long Khiếu Thiên đã bật khỏi chỗ nấp, cây cời lò trong tay, chân bắt đầu lao về phía cánh cổng.

Khoảng cách quá xa. Hắn biết điều đó ngay từ bước chạy đầu tiên - mười lăm, mười sáu bước, quá nhiều để kịp trước khi con xác sống gần nhất khép miệng vào bất cứ phần cơ thể nào của người đàn ông đang đứng quay lưng che chắn cho con gái mình.

Chí Đình không hề cố mở lại cánh cổng, không hét lên cầu xin, không đấm đá vào song sắt trong vô vọng như một người bình thường trong hoàn cảnh đó có thể làm.

Ông ta quay lưng lại phía cổng, đối diện với hai con xác sống đang áp sát, và hét vọng qua vai, giọng đã vỡ nhưng rõ ràng đến kỳ lạ:

"Tiểu Yên! Nghe ba nói. Chạy theo mấy cô chú, đừng dừng lại. Đừng nhìn lại phía này. Nghe chưa?"

Con bé bên trong cổng không trả lời. Nó đứng chết trân, hai tay bám chặt song sắt, mắt mở to nhìn qua khe hở.

"Tiểu Yên!" Giọng ông ta gằn lên lần cuối. "Đừng nhìn!"

Con xác sống đầu tiên lao vào.

Long Khiếu Thiên còn cách đó tám bước thì nhìn thấy hàm răng cắm xuống vai Chí Đình, thấy ông ta gập người, một tiếng thét xé toạc cổ họng - và hắn hiểu, trong chính khoảnh khắc đó, rằng mình sẽ không kịp nữa.

Hắn vẫn chạy. Không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy.


Điều xảy ra tiếp theo, Long Khiếu Thiên sẽ không bao giờ tìm được cách kể lại trọn vẹn cho bất cứ ai, kể cả khi hắn có muốn.

Chí Đình đáng lẽ phải khuỵu xuống. Đáng lẽ phải buông xuôi, để con xác sống thứ hai kết liễu nốt phần còn lại, theo đúng cách mọi thứ vẫn diễn ra kể từ ngày thế giới này sụp đổ.

Thay vào đó, ông ta gầm lên.

Không phải tiếng thét đau đớn. Một âm thanh khác - trầm hơn, rung động ở một tần số Long Khiếu Thiên chưa từng nghe từ một cổ họng con người, như thể có thứ gì đó bên trong lồng ngực ông ta vừa vỡ tung ra và tìm đường thoát qua chính tiếng gầm ấy.

Một quầng sáng mờ, gần như không thể nhận ra nếu không đang nhìn thẳng vào, bùng lên dưới lớp da nơi vết cắn, lan nhanh xuống cánh tay, xuống bàn tay đang bấu vào con xác sống đầu tiên.

Rồi bàn tay ấy siết chặt.

Long Khiếu Thiên nghe thấy tiếng xương gãy vụn từ khoảng cách sáu bước, một âm thanh khô khốc, dứt khoát, như cành củi bị bẻ đôi bằng cả sức nặng cơ thể dồn vào. Con xác sống đầu tiên rũ xuống, hộp sọ đã lún sâu trong nắm tay Chí Đình, không còn giống bất cứ thứ gì có thể đứng dậy lần nữa.

Con thứ hai lao tới ngay sau đó.

Chí Đình xoay người - nhanh đến mức hình ảnh gần như nhòe đi trước mắt Long Khiếu Thiên, người đã dừng phắt lại cách đó bốn bước, cây cời lò buông thõng trong tay mà chính hắn cũng không nhận ra mình đã ngừng chạy - và chặn con vật lại bằng một cánh tay trần, hất nó bay ngược ra xa gần chục mét, va vào tường nhà kho với một tiếng động vỡ nát.

Nó không đứng dậy nữa.


Khoảng sân trước cánh cổng chìm vào im lặng.

Chí Đình đứng đó, ngực phập phồng dữ dội, hơi thở rít qua kẽ răng. Vết cắn nơi vai vẫn còn nguyên đó - Long Khiếu Thiên nhìn thấy rõ, máu vẫn đang chảy, không hề có dấu hiệu nào cho thấy vết thương ấy đã lành lại theo bất cứ cách kỳ diệu nào. Bất cứ thứ gì vừa xảy ra bên trong cơ thể ông ta, nó không chữa lành. Nó chỉ cho ông ta thêm một khoảnh khắc.

Ông ta loạng choạng quay lại phía cánh cổng.

"Tiểu Yên..."

Giọng nói lần này đã yếu đi rất nhiều so với tiếng gầm vừa rồi, run rẩy, gần như trở lại làm giọng của chính ông ta - của một người cha, không phải của bất cứ thứ gì khác.

Con bé đã không nghe lời dặn. Nó đứng sát song sắt, hai tay bám chặt, mắt mở to nhìn suốt từ đầu đến cuối, không rời đi một giây nào.

Chí Đình bước một bước về phía cổng, rồi khuỵu xuống.

Không phải một cú ngã kịch tính. Chỉ đơn giản là hai chân không còn giữ nổi trọng lượng cơ thể thêm được nữa, như thể toàn bộ sức mạnh vừa bùng lên kia đã rút cạn cùng lúc với lượng máu đã mất từ trước đó. Ông ta quỳ xuống trước cánh cổng, một tay bám vào song sắt, cố ngẩng đầu lên nhìn con gái mình lần cuối.

"Ba xin lỗi," ông ta nói, rất khẽ. "Ba tưởng... ba tưởng đủ rồi."

Tiểu Yên thò tay qua khe song sắt, những ngón tay nhỏ bé cố với tới bàn tay cha mình đang bám trên thanh sắt, nhưng khoảng cách chỉ còn vài phân đã là quá xa.

Chí Đình không cố với thêm nữa. Ông ta chỉ nhìn con bé, giữ ánh mắt ấy lâu nhất có thể, cho đến khi đôi mắt dần mất tiêu điểm, và cơ thể đổ hẳn xuống nền đất, bất động thật sự lần này.


Long Khiếu Thiên đứng chết lặng giữa khoảng sân, cây cời lò vẫn còn trong tay, hoàn toàn quên mất việc mình đang cầm nó.

Hắn vừa chứng kiến một người đàn ông chết hai lần trong chưa đầy một phút - một lần khi hàm răng khép lại nơi vai ông ta, và một lần nữa, thật sự, chỉ vài nhịp tim sau khi vừa xé nát hai con quái vật bằng đôi tay trần với một sức mạnh không thuộc về bất cứ con người nào hắn từng biết.

Cái chết đầu tiên đáng lẽ là dấu chấm hết.

Nó không phải. Nó chỉ là một cánh cửa khác mở ra trong đúng một phần giây, đủ để ban cho Chí Đình thứ duy nhất ông ta còn cần vào khoảnh khắc đó - không phải để sống sót, mà để giữ lời hứa với con gái mình đến tận giây cuối cùng.

Rồi cánh cửa đó đóng lại, vĩnh viễn, và không mang ông ta trở về.

Long Khiếu Thiên không có tên gọi nào cho điều mình vừa thấy. Không lời giải thích nào trong toàn bộ hai mươi năm kinh nghiệm hiện trường có thể áp dụng được vào đây. Hắn chỉ biết một điều, chắc chắn hơn bất cứ điều gì khác kể từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện:

Thế giới này không chỉ có xác sống lê bước ngoài kia, và những kẻ như Bá Toàn sẵn sàng đóng sập cánh cổng để giữ mạng mình.

Nó còn có cả những thứ ở giữa hai bên - sống, nhưng không còn như cũ; chết, nhưng chưa hẳn đã hết.


Hắn tìm được lối vào phía bên trong hàng rào - một đoạn tường gạch đã sập một góc cách đó không xa - và bước tới chỗ Tiểu Yên đang ngồi thu lu dưới chân cánh cổng, hai tay ôm đầu gối, không khóc thành tiếng, chỉ run lên từng đợt, mắt vẫn dán chặt vào cơ thể bất động của cha mình phía bên kia song sắt.

Long Khiếu Thiên dừng lại cách con bé vài bước, hạ thấp người xuống ngang tầm mắt nó, đặt cây cời lò xuống đất để hai tay trống.

"Chú là cảnh sát," hắn nói, giọng cố giữ bình tĩnh nhất có thể dù chính hắn cũng chưa hết run. "Chú sẽ không làm gì cháu hết. Cháu tên Tiểu Yên phải không?"

Con bé gật đầu, rất khẽ, không rời mắt khỏi cha mình.

Trong tay nó, Long Khiếu Thiên nhận ra một vật nhỏ được siết chặt đến trắng bệch các đốt ngón tay - một chiếc còi cứu hộ bằng nhựa, loại vẫn thường được đính vào cặp sách trẻ con.

"Ba con..." Tiểu Yên nói, giọng vỡ ra lần đầu tiên kể từ khi Long Khiếu Thiên nhìn thấy nó. "Ba con vừa... ba con đã..."

Nó không tìm được từ nào để hoàn thành câu nói. Không đứa trẻ bảy tuổi nào có sẵn từ vựng cho thứ nó vừa chứng kiến.

Long Khiếu Thiên cũng không có.

"Chú không biết đó là gì," hắn nói thật, bởi hắn không còn đủ sức để giả vờ hiểu biết trước một đứa trẻ vừa mất cha ngay trước mắt mình theo cách không một cuốn sách nào từng viết ra. "Nhưng chú biết ba con đã làm tất cả những gì có thể, đến tận giây phút cuối cùng. Điều đó là thật."


"Những người kia," hắn hỏi sau một lúc, "họ đi đâu rồi?"

Tiểu Yên không quay đầu lại. "Chạy rồi. Chú Bá Toàn đóng cổng lại. Con thấy hết."

Không một chút oán trách nào trong giọng nói ấy. Chỉ là một sự thật được phát biểu, trần trụi như chính thế giới này giờ đây vẫn đang trần trụi phơi bày mọi thứ trước mắt nó.

Long Khiếu Thiên không nói gì thêm về Bá Toàn, dù trong đầu hắn, cơn giận đang cuộn lên dữ dội hơn bất cứ điều gì hắn cảm thấy trước tám con xác sống đêm qua. Xác sống không có lựa chọn nào khác ngoài bản năng của chúng. Bá Toàn thì có. Anh ta đã đứng trước một khoảnh khắc, một phần giây duy nhất, và chọn đóng cánh cổng sớm hơn một nhịp so với cần thiết.

Đó không phải bản năng sinh tồn thuần túy. Đó là một lựa chọn.

Và giờ đây, Long Khiếu Thiên hiểu thêm một điều nữa: ngay cả khi thế giới này trao cho một người sức mạnh đủ để xé nát hai con quái vật bằng tay không, nó vẫn không hứa hẹn sẽ trao lại điều người ta thực sự cần - thời gian, hay một cánh cổng mở đúng lúc.


Hắn không có thời gian để đi tìm Bá Toàn và những người còn lại. Mặt trời đã lên cao, và con bé bên cạnh hắn cần được đưa đi khỏi nơi này trước khi mùi máu thu hút thêm bất cứ thứ gì khác.

Long Khiếu Thiên đứng dậy, nhìn xuống Tiểu Yên, rồi nhìn về hướng khu nhà mình - giờ chỉ còn cách chưa đầy nửa giờ đi bộ.

Một phần trong hắn biết rõ việc mang theo một đứa trẻ xa lạ sẽ khiến hành trình chậm lại, nguy hiểm hơn, phức tạp hơn. Hắn còn chưa biết vợ con mình còn sống hay không. Mỗi phút trì hoãn có thể là một phút quan trọng.

Nhưng khi hắn nhìn xuống chiếc còi cứu hộ vẫn còn nắm chặt trong tay con bé, hắn biết mình sẽ không bao giờ có thể bước đi mà bỏ lại nó ở đây một mình, theo cùng cách Bá Toàn đã bỏ lại cha nó.

Hắn chìa tay ra.

"Đi với chú. Chú sẽ đưa cháu đến nơi an toàn."

Tiểu Yên nhìn bàn tay ấy một lúc lâu, rồi nhìn lên khuôn mặt Long Khiếu Thiên.

"Chú cũng sẽ bỏ con lại, giống chú Bá Toàn, nếu có chuyện gì xảy ra?"

Long Khiếu Thiên không trả lời ngay. Hắn ngồi thụp xuống lại, ngang tầm mắt con bé, và nói điều duy nhất hắn thực sự tin vào lúc này.

"Chú không hứa chú sẽ luôn cứu được cháu," hắn nói. "Nhưng chú hứa chú sẽ không bao giờ là người đóng cổng lại trước."

Tiểu Yên nhìn hắn thêm một lúc nữa, rồi liếc qua vai hắn, về phía cơ thể cha mình vẫn còn nằm đó, nơi thứ sức mạnh không tên vừa hiện ra rồi biến mất mãi mãi cùng với ông.

Rồi nó đặt bàn tay nhỏ bé vào tay hắn.


0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...