Quyển 2: Những Người Còn Sống
Chương 8: Cái Giá Của Sự Thật
Trời chưa sáng hẳn, nhưng bóng tối đã bắt đầu nhạt đi ở phía đông, thứ ánh sáng xám mờ báo hiệu một ngày mới sắp tới mà Long Khiếu Thiên chưa từng sợ hãi đến vậy.
Hắn rời tường thành khi trăng đã lặn, bước xuống khu kho lương thực trước khi ca trực đêm của Hà Chấn Bân kết thúc. Không phải để tìm câu trả lời, hắn đã có câu trả lời từ lâu, chỉ chưa đủ can đảm thừa nhận nó với chính mình. Hắn tới vì một điều đơn giản hơn: hắn không muốn Hà Chấn Bân phải đối diện với những gì sắp xảy ra mà không có ai từng nhìn thẳng vào mắt ông, nói cho ông biết sự thật trước khi người khác quyết định thay ông.
Hà Chấn Bân đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ thấp trước cửa kho, tay cầm một mẩu bánh khô, nhưng không ăn, chỉ xoay nó giữa hai ngón tay như một thói quen vô thức. Ông ngẩng lên khi thấy Long Khiếu Thiên, không tỏ ra ngạc nhiên.
"Anh tới sớm vậy." Ông nói, giọng khàn vì thức trắng đêm.
"Tôi cần nói với ông một chuyện." Long Khiếu Thiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không vòng vo. "Trưởng Trại đã cho tôi biết về khoản chênh lệch của ông. Ba tuần, không phải một lần nhất thời."
Hà Chấn Bân im lặng một lúc, mẩu bánh trong tay ông ngừng xoay.
"Anh tới để buộc tội tôi sao?" Ông hỏi, không có vẻ oán trách, chỉ là một câu hỏi thẳng thắn của một người đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất từ lâu.
"Không." Long Khiếu Thiên đáp. "Tôi tới để nói cho ông biết, có khả năng, chỉ một trong hai người sẽ bị đưa ra ngoài. Trưởng Trại đang chờ tôi cho ông ta một câu trả lời trước bình minh."
Hà Chấn Bân nhìn hắn thật lâu, và trong ánh mắt ông, Long Khiếu Thiên nhìn thấy một sự thấu hiểu đến đau lòng, thứ thấu hiểu chỉ có thể tới từ một người đã sống đủ lâu để biết cách thế giới này vận hành.
"Vợ anh." Ông nói, không phải câu hỏi. "Anh sẽ chọn vợ anh."
"Tôi chưa quyết định gì cả."
"Anh đã quyết định rồi, anh Long." Hà Chấn Bân nói, giọng nhẹ nhàng đến mức gần như là một sự tha thứ. "Anh chỉ chưa nói ra thành lời thôi. Nếu tôi ở vị trí của anh, tôi cũng sẽ làm y hệt vậy. Tôi có một người vợ đang chờ tôi mỗi đêm ở lều, ho tới mức không ngủ được. Nếu có ai đề nghị tôi đánh đổi mạng sống của một người xa lạ để giữ bà ấy lại thêm một mùa nữa, tôi sẽ không do dự."
"Tôi không tới để xin ông tha thứ." Long Khiếu Thiên nói, giọng nghẹn lại. "Tôi tới vì ông xứng đáng biết trước, không phải nghe từ một tờ thông báo dán lên bảng gỗ."
Hà Chấn Bân gật đầu, chậm rãi, rồi đưa mẩu bánh khô cho hắn.
"Ăn đi." Ông nói. "Đêm nay dài, và tôi nghĩ anh cũng chưa ăn gì."
Long Khiếu Thiên không cầm lấy. Hắn chỉ ngồi đó, cạnh người đàn ông sắp mất tất cả vì một quyết định hắn biết mình sắp đưa ra, và lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu cảm giác của việc ngồi cạnh một người đang chết dần, không phải vì bệnh tật hay vết thương, mà vì chính sự có mặt của hắn ở đó.
"Nếu tôi có thể đổi chỗ cho ông," hắn nói, giọng vỡ ra, "tôi sẽ làm."
"Không." Hà Chấn Bân đáp, dứt khoát. "Anh còn hai đứa con. Đừng nói những lời anh không có ý định thực hiện, anh Long. Điều đó chỉ khiến cả hai chúng ta cảm thấy tệ hơn thôi."
Long Khiếu Thiên rời khỏi kho lương thực khi bầu trời đã ngả sang màu xám bạc, mang theo câu nói cuối cùng ấy như một viên đá lạnh trong ngực.
Phương Chính Nghị đón hắn trong văn phòng, nơi ánh nến vẫn còn cháy dù trời đã gần sáng, một tách trà mới pha đặt sẵn trên bàn, y hệt lần trước.
"Bình minh đã tới, anh Long." Ông ta nói, không đứng dậy lần này, chỉ ra hiệu cho hắn ngồi xuống. "Tôi cần câu trả lời của anh."
"Tôi không thể chọn ai xứng đáng bị trừng phạt hơn ai." Long Khiếu Thiên nói, giọng cố giữ vững. "Cả hai đều làm điều đó vì người họ yêu thương. Ông không thể cân đo lòng thương xót bằng cân gạo."
"Tôi không hỏi anh về động cơ." Phương Chính Nghị đáp, giọng vẫn điềm đạm nhưng có phần sắc hơn thường lệ. "Tôi hỏi anh về sự thật. Anh đã xem sổ sách, đúng không? Anh biết rõ hơn bất cứ ai trong trại này về mức độ chênh lệch giữa hai trường hợp."
Long Khiếu Thiên im lặng, và sự im lặng đó, hắn biết, đã là một câu trả lời.
"Nếu anh không nói," Phương Chính Nghị tiếp tục, "tôi sẽ phải tự điều tra. Cuộc điều tra đó sẽ mất thêm thời gian, sẽ cần thẩm vấn nhiều người hơn, kể cả vợ anh, có thể không chỉ một lần. Mỗi ngày trôi qua mà chưa có kết luận, cả trại sẽ tiếp tục bàn tán, và những lời đồn luôn tệ hơn sự thật, anh Long. Anh muốn Nhược Vy phải ngồi trước mặt Tôn Đại Vệ bao nhiêu lần nữa?"
Câu nói ấy, được thả ra nhẹ nhàng như một sự quan tâm, lại là một con dao đặt đúng vào chỗ hắn yếu nhất.
"Ba tuần." Long Khiếu Thiên nói cuối cùng, giọng như bị bóp nghẹt. "Hà Chấn Bân lấy trong ba tuần, số lượng lớn hơn nhiều so với vợ tôi. Vợ tôi chỉ làm điều đó trong hai tuần, mỗi lần không quá nửa cân."
Ngay khi những từ ấy thoát ra khỏi miệng, hắn cảm thấy một điều gì đó trong ngực mình sụp xuống, không phải vì hắn nói dối, mà chính vì hắn không hề nói dối. Đó là sự thật, từng chữ một, thứ sự thật hắn đã tự thuyết phục mình rằng chỉ đang "xác nhận lại những gì đã được tìm ra", không phải chủ động kết án ai.
Phương Chính Nghị gật đầu, chậm rãi, như đang ghi nhận một báo cáo hoàn toàn khách quan.
"Cảm ơn anh đã trung thực." Ông ta nói. "Đó chính là điều tôi luôn trân trọng ở anh, ngay từ ngày đầu tiên anh bước qua cổng Trường An."
"Đừng biến điều này thành một lời khen." Long Khiếu Thiên nói, giọng run lên vì giận dữ hoặc vì chính sự ghê tởm dành cho bản thân, hắn không còn phân biệt được nữa. "Tôi không làm điều này vì trung thực. Tôi làm vì tôi sợ."
"Cả hai điều đó không loại trừ nhau." Phương Chính Nghị đáp, không hề dao động. "Người ta vẫn có thể trung thực vì sợ hãi, và điều đó không khiến sự thật họ nói ra trở nên kém giá trị hơn."
Long Khiếu Thiên đứng dậy, hai tay siết chặt thành nắm đấm bên hông.
"Tôi có thể đề nghị một điều khác không?" Hắn hỏi, giọng gấp gáp. "Để tôi nhận thêm trách nhiệm, gấp đôi ca trực tuần tra, bất cứ điều gì. Đổi lại, cả hai người đều chỉ bị cảnh cáo, không ai phải ra khỏi cổng."
Phương Chính Nghị nhìn hắn một lúc lâu, và trong ánh mắt ông ta, Long Khiếu Thiên thấy một điều gần như là sự tiếc nuối thật lòng, dù hắn không chắc liệu đó có phải một cảm xúc thật hay chỉ là một lớp diễn xuất tinh vi khác.
"Anh nghĩ đây là một cuộc mặc cả, anh Long." Ông ta nói. "Nhưng nó chưa từng là vậy. Tôi không cần thêm sức lao động của anh. Tôi cần sáu trăm người trong trại này tiếp tục tin rằng quy định vẫn còn ý nghĩa. Nếu tôi để một người có ba tuần vi phạm liên tục đi thoát chỉ vì một cảnh sát cũ đề nghị làm thêm giờ, tôi đang dạy tất cả bọn họ rằng quy tắc chỉ là một món hàng có thể trả giá."
"Vậy ông đã quyết định từ trước." Long Khiếu Thiên nói. "Cuộc nói chuyện này chưa bao giờ là để tôi lựa chọn."
"Không." Phương Chính Nghị lắc đầu, giọng nhẹ nhàng đến mức tàn nhẫn. "Nó là để anh chọn cách anh sẽ sống với quyết định đó. Anh có thể là người biết sự thật và giữ im lặng, để rồi ám ảnh vì không biết liệu sự im lặng của mình có khiến vợ mình phải chịu chung số phận hay không. Hoặc anh có thể là người nói ra sự thật, cứu được gia đình mình, và mang theo phần còn lại suốt quãng đời sau này. Cả hai đều là một sự lựa chọn, anh Long. Anh vừa chọn rồi đó."
Long Khiếu Thiên không nói thêm gì nữa. Hắn quay người, bước ra khỏi văn phòng, và lần đầu tiên kể từ ngày tỉnh dậy trong bệnh viện, hắn cảm thấy mình đang bước đi bằng đôi chân không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa.
Buổi sáng đó, thông báo được dán lên bảng gỗ trước khi mặt trời lên cao. Chu Nhược Vy chịu hình thức cảnh cáo, bị chuyển khỏi vị trí phát khẩu phần sang công việc khác trong hai tháng, không có gì hơn. Tên Hà Chấn Bân được đọc to trước cổng chính vào giữa trưa, cùng cụm từ quen thuộc: vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống quy định phân phối lương thực chung.
Long Khiếu Thiên đứng trong đám đông khi cánh cổng mở ra lần nữa.
Lần này, hắn không bước ra khỏi đám đông. Hắn đứng yên, giữa những gương mặt cúi gằm quen thuộc, những ánh mắt tránh né hắn từng thấy sau ngày Lão Trần bị đuổi, và giờ đây, hắn hiểu rõ hơn ai hết cảm giác đứng phía sau những gương mặt ấy, cảm giác của việc biết rõ điều gì đúng nhưng không đủ can đảm, hoặc không còn quyền, để lên tiếng.
Hà Chấn Bân bước qua đám đông, không chống cự, không van xin. Khi đi ngang qua chỗ Long Khiếu Thiên đứng, ông dừng lại một nhịp, chỉ một nhịp ngắn ngủi, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi không trách anh." Ông nói, khẽ đến mức chỉ Long Khiếu Thiên nghe được. "Nhưng đừng bao giờ quên hôm nay, anh Long. Nếu anh quên, anh sẽ làm lại chuyện này, dễ dàng hơn, vào lần sau."
Ông bước tiếp, qua cổng, ra cánh đồng trống, và cánh cổng khép lại phía sau ông với cùng một âm thanh rít khô khốc Long Khiếu Thiên từng nghe khi đứng nhìn Lão Trần rời đi, nhưng lần này, âm thanh đó dội vào ngực hắn như một bản án.
Không ai trách móc hắn công khai. Không ai biết chính xác vai trò của hắn trong quyết định cuối cùng, ngoại trừ Phương Chính Nghị, và có lẽ, Tần Nguyệt.
Nàng tìm tới hắn vào chiều muộn, khi hắn đang đứng một mình gần đoạn tường nơi Hà Chấn Bân đã đi qua, mắt vẫn nhìn ra cánh đồng trống, dù người đàn ông ấy đã khuất bóng từ nhiều giờ trước.
"Anh đã nói cho ông ta biết về khoản chênh lệch." Tần Nguyệt nói, không phải câu hỏi.
"Đúng." Long Khiếu Thiên đáp, không quay đầu lại.
"Đó là sự thật."
"Đúng."
"Vậy tại sao anh vẫn đứng đây như thể vừa giết một người?"
Câu hỏi ấy, ngắn gọn, sắc lẹm như chính thanh kiếm nàng mang theo, đâm thẳng vào chỗ Long Khiếu Thiên không muốn đối diện.
"Vì tôi đã giết ông ấy." Hắn nói, giọng vỡ ra. "Không phải bằng dao, không phải bằng súng. Nhưng tôi biết rõ, nói ra sự thật đó vào đúng thời điểm đó, với đúng người đó, sẽ dẫn tới điều gì. Tôi vẫn nói. Điều đó không khác gì việc tự tay đẩy ông ấy ra cổng."
Tần Nguyệt im lặng một lúc lâu, ánh mắt nàng nhìn ra cánh đồng cùng hướng với hắn.
"Anh muốn tôi nói anh đã làm đúng." Nàng nói cuối cùng. "Tôi sẽ không nói vậy."
"Tôi không cần cô nói vậy."
"Tôi cũng sẽ không nói anh sai." Nàng tiếp tục, giọng phẳng lặng nhưng từng chữ đều nặng như đá. "Tôi chỉ nói một điều duy nhất: anh vừa học được bài học đầu tiên của nơi này. Từ giờ, mỗi lần anh cứu được ai đó, hãy nhớ luôn có một cái tên khác, ở đâu đó, đã trả giá thay."
Nàng quay người rời đi, không nói thêm, để lại Long Khiếu Thiên đứng một mình với câu nói ấy, và lần đầu tiên kể từ khi gặp nàng, hắn cảm nhận được một khoảng cách mới giữa họ, không phải sự giận dữ, mà một điều gì đó lạnh hơn, xa hơn, giống như nàng vừa nhìn thấy trong hắn một phần của chính hệ thống mà cả hai đang cố chống lại.
Tối đó, Chu Nhược Vy tìm tới hắn khi hắn đang ngồi một mình bên bếp lửa nhỏ đã tàn gần hết, hai đứa trẻ đã ngủ trong lều.
"Em nghe nói anh đã nói chuyện với Trưởng Trại." Nàng nói, ngồi xuống cạnh hắn, giọng có phần dò xét. "Về chuyện của em và ông Hà."
"Ừ." Long Khiếu Thiên đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Anh đã cứu em." Nàng nói, và trong giọng nói ấy có một sự biết ơn chân thành mà chính điều đó khiến ngực hắn đau nhói hơn bất cứ lời trách móc nào. "Em biết ơn anh, Khiếu Thiên. Thật lòng."
"Đừng cảm ơn anh." Hắn nói, giọng khàn đặc. "Anh không xứng đáng với điều đó."
Chu Nhược Vy nhìn hắn, không hiểu hết những gì đang diễn ra trong đầu chồng mình, nhưng nàng đủ tinh tế để nhận ra có điều gì đó nặng nề hơn một cuộc trò chuyện hành chính đơn thuần đang đè lên vai hắn.
"Anh không phải người quyết định số phận ông ấy." Nàng nói, cố an ủi. "Phương Chính Nghị mới là người ký quyết định."
"Nhưng anh là người đưa cho ông ta lý do để ký." Long Khiếu Thiên đáp, nhìn vào ngọn lửa đang lụi dần trước mặt. "Đó là sự khác biệt duy nhất còn lại giữa anh và một kẻ đao phủ, Nhược Vy, và anh không chắc sự khác biệt đó còn ý nghĩa gì nữa."
Chu Nhược Vy không nói thêm gì, chỉ nắm lấy tay hắn, siết chặt, và trong sự im lặng ấy, Long Khiếu Thiên cảm nhận được cả tình yêu thật lòng của nàng lẫn một khoảng cách mới, mỏng manh nhưng có thật, đang len vào giữa hai người, thứ khoảng cách được tạo ra không phải vì thiếu tin tưởng, mà vì giờ đây, giữa họ đã có một cái giá không ai trong hai người có thể hoàn trả.
Đêm đó, Long Khiếu Thiên lấy tấm ảnh gia đình cũ ra khỏi túi áo, nhìn nó dưới ánh lửa tàn, gương mặt vợ con hắn trong một buổi chiều đã không còn tồn tại. Hắn nhớ lại câu hỏi từng theo mình suốt hành trình, ta giữ được ai, và lần đầu tiên, hắn nhận ra câu hỏi ấy đã đổi khác, mang một hình dạng mới, sắc bén và tàn nhẫn hơn nhiều.
Ta đã đánh đổi ai, để giữ được người mình yêu?
Hắn cất tấm ảnh lại, nhưng đêm đó, khi nằm xuống cạnh vợ con, hắn không thể ngủ, tai vẫn còn văng vẳng câu nói cuối cùng của Hà Chấn Bân trước khi bước qua cổng, đừng bao giờ quên hôm nay, nếu anh quên, anh sẽ làm lại chuyện này, dễ dàng hơn, vào lần sau.
Và trong bóng tối ấy, Long Khiếu Thiên sợ nhất không phải việc mình đã làm.
Hắn sợ rằng, một ngày nào đó, hắn sẽ làm lại điều đó, mà không còn cảm thấy gì nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.