Quyển 2: Những Người Còn Sống
Chương 6: Thiếu Hụt
Buổi kiểm kê kho lương thực hàng tháng rơi vào một ngày mưa phùn lất phất, thứ mưa hiếm hoi từ khi cả nhóm tới Trường An, khiến mái tôn của dãy kho vang lên tiếng lộp độp đều đặn suốt cả buổi sáng.
Long Khiếu Thiên không có mặt ở đó ngay từ đầu. Hắn chỉ nghe kể lại, qua chính Chu Nhược Vy, khi nàng trở về lều vào buổi trưa với gương mặt tái nhợt, hai tay run nhẹ khi cởi chiếc khăn trùm đầu đã ướt sũng vì mưa.
"Con số không khớp." Nàng nói, ngồi phịch xuống tấm chiếu, không buồn lau khô tóc. "Kho báo cáo thiếu hai mươi ba cân gạo so với sổ sách. Người phụ trách kiểm kê đang đối chiếu lại từng ngày phát trong tuần."
Long Khiếu Thiên đứng lặng, cảm nhận rõ mạch máu nơi thái dương mình đập nhanh hơn.
"Bao nhiêu người đã nhận thêm từ em?" Hắn hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.
"Em không nhớ chính xác." Chu Nhược Vy đáp, giọng nghẹn lại. "Có lẽ bốn, năm gia đình, trong suốt hai tuần qua. Toàn là những người có con nhỏ, hoặc người già không đủ sức tự đi lấy phần của mình xa hơn định mức. Em chỉ xúc thêm một chút, mỗi lần chỉ một chút thôi, Khiếu Thiên, em thề là chưa bao giờ lấy quá nửa cân cho một lần."
"Anh biết." Hắn nói, ngồi xuống cạnh nàng, nắm lấy đôi tay đang run của vợ. "Anh không trách em vì điều đó."
"Nhưng nếu người ta tìm ra..." Nàng bỏ lửng câu nói, ánh mắt nhìn xuống sàn lều, nơi Tiểu Uy và Tiểu Yên đang ngồi chơi cách đó không xa, giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện của người lớn, dù Long Khiếu Thiên biết rõ cả hai đứa trẻ đều đã học được cách lắng nghe mà không để lộ ra ngoài mặt.
Hắn không có câu trả lời nào đủ để trấn an nàng, bởi chính hắn cũng không chắc chắn về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn chỉ biết, dựa trên tất cả những gì đã chứng kiến ở Trường An suốt hơn hai tuần qua, rằng một sai sót trong sổ sách, dù xuất phát từ động cơ tốt đẹp nhất, vẫn sẽ được xử lý theo cùng một logic lạnh lùng đã đẩy Lão Trần ra khỏi cổng.
Buổi chiều, hắn tìm tới khu phân phối khẩu phần, cố tỏ ra tình cờ đi ngang qua hơn là chủ động điều tra. Người phụ trách kiểm kê, một người đàn ông trung niên gầy gò với cặp kính lão trễ xuống sống mũi, đang ngồi bên một chiếc bàn nhỏ dựng tạm dưới mái hiên, cẩn thận đối chiếu từng dòng số liệu trong hai cuốn sổ khác nhau.
"Có vấn đề gì với kho lương thực không?" Long Khiếu Thiên hỏi, đứng cách bàn một khoảng vừa phải.
Người đàn ông ngẩng lên, nhận ra hắn, khẽ gật đầu chào.
"Thiếu hụt nhỏ thôi, anh Long." Ông nói, giọng có phần mệt mỏi. "Có lẽ chỉ là sai sót trong khâu cân đong, chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Nhưng quy định là phải báo cáo lên Ban Chỉ Huy nếu con số chênh lệch vượt quá mười cân trong một tháng."
"Báo cáo đó đã gửi chưa?"
"Sáng nay." Ông đáp, không nhận ra sự căng thẳng đang dâng lên trong giọng nói của Long Khiếu Thiên. "Trưởng Trại sẽ cho người điều tra, xem đó là sai sót kỹ thuật hay có ai đó cố tình lấy lương thực ra ngoài quy định."
Long Khiếu Thiên cảm ơn ông, rồi rời đi, bước chân nặng nề hơn hẳn lúc tới. Hắn đi ngang qua khoảng sân trước khu lều chỉ huy, và trong một khoảnh khắc, hắn thấy Tôn Đại Vệ đứng ngay cửa, đang trò chuyện với một người khác, ánh mắt anh ta lướt qua Long Khiếu Thiên một cách rất nhanh, không đủ lâu để coi là chăm chú theo dõi, nhưng cũng không quá ngắn để chỉ là một cái liếc tình cờ.
Hắn không dừng lại. Hắn tiếp tục bước, cảm giác gáy mình lạnh đi vì một linh cảm hắn không muốn thừa nhận.
Tối hôm đó, khi Long Khiếu Thiên đưa Tiểu Yên và Tiểu Uy đi lấy nước ở giếng chung, hắn tình cờ gặp một người đàn ông trung niên mặc áo choàng vải thô đã sờn, đang ngồi trên một chiếc ghế đá cũ gần đó, tay cầm một cuốn sách nhỏ bìa da đã bạc màu, đọc dưới ánh đèn dầu treo trên cột gỗ.
"Chào anh." Người đàn ông nói, ngẩng lên khi thấy Long Khiếu Thiên dừng lại múc nước. "Anh là Long Khiếu Thiên, đúng không? Tôi nghe danh anh nhiều rồi."
"Vâng." Long Khiếu Thiên đáp, hơi ngạc nhiên vì sự thân thiện bất ngờ này. "Xin lỗi, tôi chưa được biết tên ông."
"Tôn Vấn Đạo." Ông tự giới thiệu, gấp cuốn sách lại, đặt lên đùi. "Trước tận thế tôi là mục sư một nhà thờ nhỏ ngoại ô. Giờ ở đây, tôi vẫn cố giữ vài buổi cầu nguyện nhỏ vào tối chủ nhật, dù không còn nhiều người tới nghe nữa."
Long Khiếu Thiên nhìn cuốn sách trên đùi ông, nhận ra đó là một cuốn Kinh Thánh cũ, gáy sách đã bong ra ở vài chỗ vì được lật giở quá nhiều lần.
"Ông vẫn giữ được đức tin, dù mọi chuyện đã xảy ra?" Hắn hỏi, không giấu được một chút tò mò thật lòng.
Tôn Vấn Đạo cười nhẹ, một nụ cười có phần chua chát.
"Thành thật mà nói, tôi không chắc." Ông đáp. "Có những đêm tôi cầu nguyện và cảm thấy có ai đó đang lắng nghe. Có những đêm khác, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua khe vải lều, và tôi tự hỏi liệu mình có đang nói chuyện với chính mình hay không." Ông ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bức tường bê tông sừng sững phía sau lưng Long Khiếu Thiên. "Nhưng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện, không phải vì tôi chắc chắn có ai đó đang nghe, mà vì tôi sợ nếu ngừng lại, tôi sẽ đánh mất phần cuối cùng còn sót lại của con người tôi từng là."
Câu nói ấy khiến Long Khiếu Thiên khựng lại, nó gợi lại trong hắn hình ảnh Nghê Tiểu Nhi vẫn gấp những con hạc giấy mỗi tối, dù đã không còn tin điều ước sẽ thành hiện thực, dù chính đứa trẻ ấy cũng không biết mình đang gấp giấy vì điều gì nữa. Có lẽ, hắn nghĩ, đó không phải là niềm tin vào một kết quả cụ thể, mà là niềm tin vào chính hành động giữ lấy một nghi thức, một thói quen, như một sợi dây neo giữ con người ta lại với phần bản thân mình không muốn đánh mất.
"Tôi nghe nói anh đang gặp rắc rối." Tôn Vấn Đạo nói, giọng hạ thấp hơn một chút, dù Tiểu Uy và Tiểu Yên đang chơi đùa cách đó không xa, không để ý gì tới cuộc trò chuyện của người lớn. "Về chuyện kho lương thực."
Long Khiếu Thiên nhìn ông, không giấu được sự ngạc nhiên.
"Tin đồn lan nhanh vậy sao?"
"Ở một nơi chật hẹp thế này, mọi chuyện đều lan nhanh." Tôn Vấn Đạo đáp, không phủ nhận. "Tôi không biết chi tiết, chỉ nghe loáng thoáng có sự chênh lệch trong sổ sách phân phối. Nếu điều đó liên quan tới gia đình anh, tôi khuyên anh nên chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới."
"Ông có lời khuyên nào không?" Long Khiếu Thiên hỏi, nửa đùa nửa thật.
Tôn Vấn Đạo im lặng một lúc, ngón tay ông mân mê gáy cuốn sách trên đùi.
"Tôi từng nghĩ, làm điều đúng đắn luôn là con đường an toàn nhất, vì Chúa sẽ bảo vệ những ai làm điều thiện." Ông nói. "Nhưng tôi đã chứng kiến đủ nhiều để hiểu ra một điều khác: đôi khi, làm điều đúng đắn chỉ khiến anh trở thành mục tiêu dễ nhận diện hơn, trong khi kẻ làm điều sai lại biết cách ẩn mình sau những quy tắc do chính hắn đặt ra. Tôi không có lời khuyên nào giúp anh tránh được điều đó, anh Long. Tôi chỉ có thể nói, nếu tới lúc phải trả giá, hãy để nó là cái giá cho một điều gì đó xứng đáng, chứ đừng để nó trở thành một bài học cho những ai còn do dự chưa dám làm điều đúng."
Long Khiếu Thiên không tìm được lời nào để đáp lại ngay. Hắn chỉ gật đầu, cảm ơn ông, rồi dẫn hai đứa trẻ trở về lều, mang theo lời nói của Tôn Vấn Đạo như một viên đá nặng trong ngực.
Ba ngày sau, thông báo chính thức được dán lên bảng gỗ ở nhà ăn tập thể.
Long Khiếu Thiên đọc nó vào buổi sáng, trước khi Chu Nhược Vy kịp nhìn thấy. Dòng chữ viết tay ngắn gọn, lạnh lùng như mọi thông báo hành chính khác của Trường An: DO SỰ CỐ THIẾU HỤT LƯƠNG THỰC, KHU PHÂN PHỐI SẼ TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG BA NGÀY ĐỂ ĐIỀU TRA. NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH.
Không có tên cụ thể nào được nêu ra. Nhưng Long Khiếu Thiên hiểu, một cuộc điều tra như vậy, trong một hệ thống ghi chép tỉ mỉ như Trường An, sẽ không mất nhiều thời gian để lần ra người đã đứng ở quầy phát gạo trong những ngày có sự chênh lệch.
Hắn tìm tới văn phòng chỉ huy ngay trong buổi sáng đó, lần này không phải để chất vấn, mà để tìm hiểu, cố giữ thái độ bình thản nhất có thể.
Phương Chính Nghị tiếp hắn ngay, như thể đã đoán trước hắn sẽ tới.
"Tôi đoán anh tới vì chuyện kho lương thực." Ông ta nói, ngồi xuống ghế, ra hiệu mời Long Khiếu Thiên ngồi đối diện.
"Vợ tôi làm việc ở quầy phát gạo." Long Khiếu Thiên nói thẳng, không vòng vo. "Tôi muốn biết cuộc điều tra sẽ diễn ra thế nào."
Phương Chính Nghị nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt ông ta không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm quen thuộc, nhưng Long Khiếu Thiên nhận ra một điều gì đó khác trong cách ông ta im lặng lần này, một sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn bình thường.
"Tôi sẽ nói thẳng với anh, vì tôi nghĩ anh xứng đáng được biết trước." Ông ta nói cuối cùng. "Chúng tôi đã xác định được người phát nhiều hơn định mức là vợ anh."
Long Khiếu Thiên siết chặt hai bàn tay đặt trên đùi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Bà ấy chỉ cho thêm những gia đình có trẻ nhỏ và người già không đủ sức tự đi lấy phần." Hắn nói. "Không lấy cho riêng mình một hạt gạo nào."
"Tôi tin anh." Phương Chính Nghị đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng. "Và thực ra, tôi cũng tin động cơ của vợ anh là tốt đẹp. Nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết, trong nghề cũ của anh, động cơ tốt đẹp không phải lúc nào cũng miễn trừ được hậu quả của một hành vi vi phạm quy định."
"Hai mươi ba cân gạo, trong hai tuần, cho bốn năm gia đình khó khăn." Long Khiếu Thiên nói, cố giữ giọng không run. "Đó không phải trộm cắp. Đó là lòng tốt bị đặt sai chỗ, cùng lắm."
"Tôi đồng ý với anh." Phương Chính Nghị nói, và câu trả lời ấy khiến Long Khiếu Thiên khựng lại, không ngờ ông ta lại dễ dàng thừa nhận như vậy. "Nhưng anh phải hiểu, sáu trăm người trong Trường An này không biết động cơ của vợ anh. Họ chỉ biết một điều: có người đã lấy lương thực ra khỏi định mức chung, và không bị trừng phạt. Nếu tôi để chuyện này trôi qua mà không có bất cứ hậu quả nào, tôi đang gửi một thông điệp rằng quy định chỉ áp dụng cho những ai không có quan hệ tốt, hoặc không đủ khéo léo để lách qua nó."
"Vậy ông định làm gì?" Long Khiếu Thiên hỏi, giọng đã bắt đầu run vì kìm nén.
Phương Chính Nghị ngừng lại, ngón tay trỏ của ông ta gõ nhẹ lên mặt bàn, ba nhịp đều đặn, như một thói quen ông ta không hề ý thức được, hoặc cố tình để lộ ra như một tín hiệu.
"Tôi chưa quyết định." Ông ta nói. "Nhưng tôi muốn anh biết, tôi sẽ cân nhắc tới việc anh đã đóng góp gì cho Trường An, cách anh đã đứng ra huấn luyện đội tuần tra, cách anh đã tìm ra sơ suất trong kho vũ khí. Những điều đó không vô nghĩa trong quyết định cuối cùng của tôi."
Câu nói ấy, dù nghe như một lời trấn an, lại khiến Long Khiếu Thiên cảm thấy lạnh sống lưng hơn bất cứ lời đe dọa trực tiếp nào. Bởi nó có nghĩa là số phận của Chu Nhược Vy, giờ đây, đã trở thành một quân cờ trong ván cờ giữa hắn và Phương Chính Nghị, một cách để ông ta nhắc nhở hắn rằng mọi thứ hắn có, kể cả sự an toàn của gia đình mình, đều đang nằm trong tay người đàn ông ngồi trước mặt hắn.
"Tôi mong ông cân nhắc kỹ." Long Khiếu Thiên nói, đứng dậy, cố giữ chút phẩm giá cuối cùng trước khi rời khỏi phòng.
"Tôi luôn cân nhắc kỹ, anh Long." Phương Chính Nghị đáp, cũng đứng dậy, tiễn hắn ra cửa với một sự lịch thiệp không hề sứt mẻ. "Đó là lý do vì sao Trường An vẫn còn đứng vững, khi bao nhiêu nơi khác đã sụp đổ."
Long Khiếu Thiên rời khỏi văn phòng chỉ huy với một cảm giác nặng nề chưa từng có kể từ ngày tới Trường An, cảm giác của việc nhìn thấy một cái bẫy đang khép dần lại, không phải bằng bạo lực, mà bằng chính những quy tắc mà bản thân hắn từng tin tưởng, giờ đây bị lật ngược để trở thành công cụ khống chế chính hắn.
Chiều tối hôm đó, Tần Nguyệt tìm tới hắn khi hắn đang đứng lặng trên tường thành, ánh mắt nhìn xuống khu lều gia đình nơi Chu Nhược Vy đang ngồi bên bếp lửa nhỏ, dáng vẻ căng thẳng dù cố tỏ ra bình thường trước mặt hai đứa trẻ.
"Ông ta sẽ dùng chuyện này để ép anh." Tần Nguyệt nói, đứng cạnh hắn, ánh mắt cũng nhìn về hướng đó.
"Tôi biết." Long Khiếu Thiên đáp.
"Anh định làm gì?"
Hắn không trả lời ngay. Câu hỏi ấy, đơn giản như vậy, lại chứa đựng một trọng lượng hắn chưa sẵn sàng đối diện, bởi hắn biết, dù chọn cách nào, cũng sẽ có ai đó phải trả giá, và lần này, người đó có thể chính là vợ hắn, hoặc một ai đó khác mà hắn chưa từng nghĩ tới, bị kéo vào giữa ván cờ này chỉ vì đứng sai chỗ vào sai thời điểm, giống như Lâm Nguyệt Hà đã từng.
"Tôi không biết." Hắn nói cuối cùng, thành thật hơn bất cứ điều gì hắn từng nói với Tần Nguyệt trước đây. "Nhưng tôi sợ, dù tôi chọn cách nào, tôi cũng sẽ phải đánh đổi một điều gì đó tôi không muốn mất."
Tần Nguyệt không đáp lại ngay. Nàng đứng đó, im lặng, ánh mắt vẫn hướng về phía bếp lửa nhỏ nơi Chu Nhược Vy đang ngồi, và trong sự im lặng ấy, Long Khiếu Thiên cảm nhận được một điều gì đó gần với sự thấu hiểu, như thể chính nàng cũng từng đứng trước một lựa chọn tương tự, trong một cuộc đời khác, trước khi mất đi tất cả những gì nàng từng cố bảo vệ.
"Bất cứ ai bước vào con đường đó," nàng nói cuối cùng, giọng phẳng lặng nhưng nặng nề hơn mọi khi, "đều nghĩ mình sẽ chỉ đánh đổi một lần thôi."
Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ quay người rời đi, để lại Long Khiếu Thiên đứng một mình trên tường thành, nhìn xuống ánh lửa nhỏ nhoi nơi gia đình hắn đang quây quần, và cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng lời cảnh báo ấy không phải dành cho một người xa lạ nào khác.
Nó dành cho chính hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.