Tàn Hoả

Chương 1: Giường Bệnh

Đăng: 27/07/2026 22:05 3,257 từ 1 lượt đọc

HỒI 1: ĐÊM TẬN THẾ

Chương 1: Giường Bệnh

Thứ đầu tiên quay trở lại không phải ánh sáng.

Là cơn khát.

Khô đến mức lưỡi dính chặt vòm miệng. Mỗi lần nuốt, cổ họng cứa vào chính nó như giấy nhám ẩm. Long Khiếu Thiên hé mắt trong thứ ánh sáng lờ mờ lọc qua tấm rèm nhựa đã ố vàng.

Điều đầu tiên hắn nhận ra không phải mình đang ở đâu.

Mà là mình đang một mình.

Không tiếng bước chân dép nhựa lẹp kẹp trên nền đá hoa. Không tiếng máy đo nhịp tim tít tít đều đặn - thứ âm thanh bất cứ ai từng nằm viện cũng nhớ, dù muốn hay không. Không cả tiếng loa nội bộ, giọng nói vô hồn gọi tên bác sĩ này khoa nọ, âm thanh chưa từng tắt ở bất kỳ bệnh viện nào hắn từng bước chân vào - với tư cách một người bệnh, hay với tư cách một cảnh sát áp giải phạm nhân bị thương.

Chỉ có im lặng.

Đặc quánh đến mức hắn nghe được cả tiếng máu chảy rần rật sau màng nhĩ mình.

Hắn nằm bất động một lúc lâu, để cơ thể tự báo cáo thiệt hại, như một thói quen nghề nghiệp đã ăn vào phản xạ. Ống truyền dịch cắm nơi mu bàn tay trái đã khô cứng từ lâu, túi dịch treo trên giá chỉ còn lưng chừng, không nhỏ giọt nào nữa. Một vệt đau âm ỉ nơi hông phải, ngay dưới xương sườn. Vết thương đã được khâu, đã ổn định. Nhưng cơ thể vẫn còn nhớ rõ đường đi của viên đạn.

Ký ức trở lại theo từng mảnh rời rạc, như một cuộn phim bị cắt lộn thứ tự.

Một con hẻm sau khu chợ đêm, ẩm ướt và tanh mùi rác. Tiếng còi hụ xa dần rồi gần lại. Giọng Vệ Thanh - cộng sự trẻ của hắn, mới ra trường chưa đầy hai năm - hét gì đó qua bộ đàm mà giờ hắn không còn nhớ rõ nội dung, chỉ nhớ âm sắc hoảng loạn trong đó.

Một cái bóng quay người lại quá nhanh.

Ánh chớp lóe lên từ nòng súng trước khi hắn kịp hô "Bỏ vũ khí xuống."

Cảm giác nóng rực xuyên qua hông. Rồi mặt đường lạnh áp vào má. Tiếng Vệ Thanh gọi tên hắn, giọng vỡ ra như một đứa trẻ.

Sau đó là khoảng trống.

Hắn không biết chính xác đã trôi qua bao lâu kể từ khoảnh khắc đó đến khoảnh khắc này. Nhưng bản năng nghề nghiệp - hai mươi năm quen với việc phải luôn biết rõ mình đang ở đâu, đang khi nào - mách bảo hắn rằng con số ấy không nhỏ. Da tay hắn nhợt nhạt, bắp thịt mỏng đi rõ rệt dưới lớp áo bệnh nhân sờn cũ, như thể cơ thể đã âm thầm ăn chính mình trong lúc chờ đợi chủ nhân tỉnh lại.

Hắn gắng gượng ngồi dậy.

Đầu quay cuồng. Buồn nôn dội lên tận cổ. Hắn bám chặt thành giường, thở dồn một lúc lâu trước khi thử lại lần hai.

"Có ai không?"

Giọng khản đặc, gần như không thành tiếng, vỡ vụn ngay khi vừa thoát khỏi cổ họng khô khốc. Hắn hắng giọng, thử lại, lần này cố gắng lớn hơn.

"Xin lỗi - có ai ở đó không? Tôi cần hỗ trợ."

Không có tiếng đáp lại. Ngay cả tiếng dội từ hành lang cũng không có, như thể lời nói của hắn bị nuốt chửng vào một khoảng không đặc quánh nào đó ngay phía sau cánh cửa.

Hắn tự gỡ ống truyền dịch, ấn chặt miếng bông nhỏ lên chỗ kim đâm theo phản xạ đã hình thành từ không biết bao nhiêu lần bị thương nhẹ trong nghề. Bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt mắc hờ trên người. Trong góc phòng, một chiếc tủ kim loại nhỏ đứng im lìm, khép hờ.

Bên trong là bộ quân phục cảnh sát đã được gấp lại cẩn thận.

Quá cẩn thận - so với một bệnh viện có vẻ như đã bị bỏ hoang trong vội vã.

Thắt lưng công vụ. Khẩu súng ngắn vẫn nằm nguyên trong bao. Phù hiệu. Một chiếc ví da sờn màu.

Hắn mở ví ra. Giấy tờ tùy thân, vài tờ tiền lẻ, và một tấm ảnh đã cong mép vì được rút ra nhét vào quá nhiều lần.

Vợ hắn đứng giữa khung hình, một tay ôm lấy vai đứa con trai đang cười toe toét lộ chiếc răng sún. Phía sau là một công viên vào buổi chiều bình thường đến mức giờ đây trông như thuộc về một hành tinh khác.

Long Tiểu Uy. Con trai hắn.

Hắn cất tấm ảnh vào túi ngực áo bệnh nhân, ngay phía trên tim.

Trong khoảnh khắc ấy, phản xạ đầu tiên trỗi dậy không còn là của một người cảnh sát, mà là của một người cha.

Hắn cần tìm về nhà.

Hành lang bên ngoài phòng bệnh không giống bất cứ điều gì hắn đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy.

Đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy yếu ớt, vài chiếc đã tắt hẳn, để lại những quãng tối lô nhô xen giữa các quãng sáng vàng vọt. Một chiếc xe đẩy dụng cụ y tế nằm lật nghiêng giữa lối đi, ống tiêm và bông băng vương vãi khắp sàn. Một vệt sẫm màu đã khô cứng kéo dài từ giữa hành lang đến khuất sau góc rẽ, không đứt quãng - như thứ gì đó đã bị lôi đi trên nền gạch.

Long Khiếu Thiên đứng lặng, một tay vịn tường, tay kia đặt hờ lên báng súng vẫn còn nằm trong bao.

Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy nhanh hơn cả nỗi sợ. Quét mắt tìm lối thoát hiểm. Tìm góc khuất. Tìm bất cứ chuyển động nào.

Không có gì cử động, ngoài những hạt bụi lơ lửng trong quầng sáng đèn.

Hắn gọi lại, lần này cố giữ giọng đủ vang tới sảnh trực:

"Có ai không? Tôi là cảnh sát - tôi cần hỗ trợ y tế."

Câu nói của chính hắn nghe lạc lõng đến kỳ quặc giữa không gian này, như một câu thoại bị cắt ghép nhầm vào một bộ phim khác.

Hắn dò dẫm đi qua hành lang, men theo tường, bước qua chiếc xe đẩy đổ, tránh những mảnh thủy tinh vỡ của một ống thuốc. Càng đi sâu, mùi trong không khí càng đổi khác. Không còn là mùi cồn sát trùng quen thuộc của bệnh viện, mà là một thứ mùi ngọt lợm, ẩm ướt - thứ mùi mà bản năng con người, dù văn minh đến đâu, vẫn nhận ra ngay lập tức và ghét bỏ nó ở tầng sâu nhất.

Hắn đi ngang qua phòng trực điều dưỡng. Bên trong, một chiếc máy tính vẫn sáng màn hình chờ, ánh sáng xanh nhạt hắt qua ô cửa kính như một con mắt không chớp. Trên bàn, một tách cà phê đã đóng váng. Cạnh đó, cuốn sổ trực ban bỏ dở, dòng chữ cuối cùng viết vội đến mức gần như không đọc nổi:

"...không phản ứng với gọi tên. Đồng tử..."

Câu chưa viết hết.

Trên tấm bảng thông báo dán ngay cửa phòng trực, một tờ giấy in vội, ép nhựa sơ sài, vẫn còn bám chắc bằng băng keo:

THÔNG BÁO KHẨN

1- MỌI TRƯỜNG HỢP SỐT CAO KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN, PHÁT BAN, CO GIẬT CẦN ĐƯỢC CÁCH LY THEO QUY TRÌNH PHỤ LỤC

2- TUYỆT ĐỐI KHÔNG DI CHUYỂN BỆNH NHÂN TỬ VONG RA KHỎI KHU CÁCH LY TRƯỚC KHI CÓ CHỈ THỊ MỚI.

Giọng văn hành chính, khô khan - đúng kiểu văn bản y tế hắn từng thấy vô số lần trong nghề. Chỉ có điều lần này, nó được dán lên tường bằng băng keo dán vội, không dấu, không chữ ký. Như thể chính người treo nó lên cũng không còn thời gian để làm đúng thủ tục.

Hắn đọc lại một lần nữa, cố tìm ra điều gì đó hợp lý trong những dòng chữ ấy.

Không tìm ra. Chỉ càng thấy rõ hơn: bất cứ chuyện gì đã xảy ra, nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát nhanh đến mức không ai kịp giải thích rõ ràng cho ai.

Hắn tiếp tục đi.

Cánh cửa phòng cầu nguyện nhỏ ở cuối dãy hành lang phụ để ngỏ. Long Khiếu Thiên dừng lại nơi ngưỡng cửa - không hẳn vì cảnh giác, mà vì một điều gì đó gần với sự tôn trọng bản năng.

Bên trong, hàng chục cây nến đã tắt từ lâu, sáp chảy loang thành những vệt trắng đông cứng trên mặt bàn gỗ. Xen giữa đó là những mẩu giấy nhỏ viết tay - một số đã nhàu, một số vẫn còn thẳng thớm như vừa mới đặt xuống.

"Xin cho con tìm được mẹ."

"Ba ơi, con đợi ba ở nhà bà ngoại."

Một tấm ảnh trẻ con kẹp dưới viên đá cuội để gió khỏi cuốn đi.

Không có xác chết ở đây. Không có máu. Không có gì bạo lực. Chỉ có những lời cầu nguyện bị bỏ lại vội vã, như thể người viết chúng đã buộc phải đứng dậy giữa chừng và chạy đi - mang theo hy vọng, để lại chứng cớ của nó.

Long Khiếu Thiên đứng đó lâu hơn hắn định.

Hai mươi năm làm cảnh sát đã dạy hắn giữ một khoảng cách nghề nghiệp cần thiết trước đau khổ của người khác. Nhưng khoảng cách đó, ngay lúc này, mỏng đến mức gần như không còn tồn tại - bởi trong túi ngực áo hắn cũng đang có một tấm ảnh, và nếu có giấy bút lúc này, hẳn hắn cũng sẽ viết đúng những dòng ấy.

Hắn không cầu nguyện.

Nhưng hắn cúi đầu một giây, rồi rời đi.


Hắn tìm thấy dòng chữ ở cuối một hành lang khác, ngay trước cánh cửa hai lớp dẫn sang khu vực còn lại của bệnh viện.

Ai đó đã viết lên tường bằng thứ gì đó màu nâu sẫm đã khô cứng. Không phải sơn. Long Khiếu Thiên cố không nghĩ nhiều về khả năng còn lại.

Nét chữ run rẩy, có chỗ nhòe đi như tay người viết đã mất kiểm soát giữa chừng:

ĐỪNG MỞ CỬA!

ĐỪNG RA NGOÀI!

NẾU NGHE THẤY GIỌNG NÓI - ĐỪNG TIN!

Dòng cuối cùng khiến gáy hắn lạnh hơn cả hai dòng trước cộng lại.

Hắn đứng trước cánh cửa một lúc lâu, tay đặt lên tay nắm nhưng chưa xoay.

Hai mươi năm trong ngành dạy hắn một nguyên tắc bất di bất dịch: một hiện trường bất thường không bao giờ nên bị bỏ qua, và một lời cảnh báo viết bằng thứ trông như máu - dù của ai, vì lý do gì - không phải điều để phớt lờ.

Nhưng còn một nguyên tắc khác, ăn sâu không kém: không bao giờ bỏ lại người còn sống phía sau, nếu còn khả năng cứu.

Nếu có ai đó - bệnh nhân, nhân viên, bất cứ ai - còn ở trong tòa nhà chính, họ cần được tìm thấy. Đó không phải một lựa chọn hắn cân nhắc lâu. Đó là phản xạ. Cùng loại phản xạ đã khiến hắn chọn trở thành cảnh sát ngay từ đầu, thay vì bất cứ nghề nghiệp an toàn nào khác.

Hắn xoay tay nắm.

Cánh cửa không khóa. Nó chỉ hơi kẹt, rồi mở ra với một tiếng kin kít dài - đủ vang để khiến hắn nín thở, chờ xem có gì đáp lại.

Không có gì.

Hắn bước qua ngưỡng cửa.



Bên kia là một dãy hành lang khác, tối hơn. Lần này thứ mùi ngọt lợm lúc nãy đã trở nên rõ rệt đến mức gần như có thể chạm vào. Ánh sáng duy nhất hắt vào từ những ô cửa sổ cao gần trần, bụi lơ lửng trong luồng sáng như tro rơi chậm rãi.

Hắn thử điện thoại di động lấy từ tủ đồ. Không sóng. Không một vạch.

Hắn thử bộ đàm công vụ vẫn còn nguyên trong túi thắt lưng. Chỉ có tiếng rè đặc. Không bắt được tần số nào. Không một giọng nói nào ở đầu bên kia, dù hắn đã dò kênh liên tục gần một phút.

Cảm giác đó - cảm giác một mạng lưới vốn luôn ở đó, luôn đáng tin cậy, giờ bỗng dưng câm lặng hoàn toàn - đáng sợ hơn bất cứ tiếng động nào hắn có thể nghe thấy trong tòa nhà này.

Hắn cất bộ đàm lại, tiếp tục bước, chân vẫn còn run vì yếu, nhưng chậm rãi lấy lại nhịp.

Cuối hành lang, hắn nhìn thấy nó.

Một khu bệnh nhân riêng biệt, tách khỏi phần còn lại bằng hai cánh cửa kim loại lớn - loại cửa chỉ thấy ở khu cách ly.

Nhưng thứ khiến hắn dừng bước không phải bản thân cánh cửa.

Mà là cách nó bị niêm phong.

Không phải khóa điện tử. Không phải chốt an toàn tiêu chuẩn của bệnh viện. Ai đó đã hàn hai thanh sắt chữ I bắt chéo qua khung cửa, từ bên ngoài, cùng hàng chục vòng xích quấn qua tay nắm, siết chặt bằng ổ khóa công nghiệp không hề có trong danh mục trang thiết bị y tế thông thường.

Đây không phải một biện pháp cách ly khẩn cấp làm vội trong hoảng loạn.

Việc hàn sắt, xâu xích, khóa nhiều lớp - đó là công việc cần thời gian, cần dụng cụ, cần một người, hoặc một nhóm người, đã bình tĩnh đến mức lạnh lùng khi thực hiện nó.

Và họ đã làm điều đó từ bên ngoài.

Nghĩa là bất cứ thứ gì - hay bất cứ ai - ở bên trong khu bệnh nhân đó, không phải là thứ người ta muốn giữ an toàn.

Mà là thứ người ta muốn giữ lại, không cho ra.

Long Khiếu Thiên đứng cách cánh cửa chừng ba bước, tay đặt hẳn lên báng súng lúc nào không hay. Hắn nhìn qua ô kính nhỏ hình chữ nhật gắn giữa hai cánh cửa. Lớp kính phủ một màng hơi nước hoặc bụi mờ từ bên trong, đủ để không nhìn rõ được gì ngoài những bóng dáng lờ mờ, bất động, nằm rải rác trong bóng tối phía sau.

Bất động. Giống như những chiếc giường hắn đã đi ngang qua lúc trước - những hình người vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không có dấu hiệu phân hủy hắn mường tượng phải có sau chừng ấy ngày im lặng, cũng không có dấu hiệu nào của sự sống.

Hắn gõ nhẹ lên khung cửa kim loại. Hai tiếng. Rồi dừng.

Trong một giây dài đến mức hắn gần như tin mình đã tưởng tượng ra, hắn nghĩ mình nghe thấy tiếng gì đó đáp lại từ bên trong.

Không phải tiếng gõ trả lời.

Không phải tiếng người gọi cứu.

Mà là một âm trầm, kéo dài, gần giống tiếng rên - nhưng sai lệch ở đâu đó, như phát ra từ một cái cổ họng không còn nhớ cách phát âm đúng của con người.

Rồi im lặng trở lại. Dày đặc như trước.

Long Khiếu Thiên lùi một bước, rồi một bước nữa. Hắn nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên tường lần cuối - đừng ra ngoài, đừng tin - và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, hắn cho phép mình thừa nhận, chỉ trong đầu, rằng có lẽ người viết dòng chữ đó không hề hoảng loạn vô cớ.

Nhưng hắn cũng biết một điều khác, rõ ràng không kém: bất cứ điều gì đã xảy ra ở đây, nó đã xảy ra ít nhất ba ngày trước, đủ lâu để cả tòa nhà chìm vào im lặng tuyệt đối như thế này.

Và ở một nơi khác, cách đây không xa, vợ và con trai hắn có thể đang chờ đợi, không biết hắn còn sống hay đã chết trong ca trực định mệnh đó.

Nỗi sợ dành cho những gì phía sau cánh cửa sắt kia sẽ phải đợi. Ngay lúc này, chỉ có một câu hỏi duy nhất còn quan trọng: làm sao ra khỏi tòa nhà này, và làm sao về được nhà.

Hắn quay lưng lại phía cánh cửa niêm phong, bước đi, cố không để ý đến cảm giác có gì đó, từ phía sau lớp kính mờ, đang dõi theo từng bước chân hắn rời đi.


Sảnh chờ cấp cứu, khi hắn cuối cùng cũng tìm đến được, ngập trong thứ ánh sáng xám nhợt của một buổi chiều nhiều mây lọt qua dãy cửa kính lớn đã nứt vỡ từng mảng. Hàng ghế chờ đổ ngổn ngang. Một chiếc xe lăn nằm chỏng chơ giữa lối đi, bánh xe vẫn còn quay chầm chậm vì một cơn gió lùa qua khe cửa vỡ - như thể ai đó vừa mới rời khỏi đó không lâu, dù lớp bụi phủ dày trên mọi bề mặt lại nói lên điều ngược lại.

Hắn đẩy nhẹ cánh cửa kính còn sót lại, bước ra ngoài lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy.

Không khí bên ngoài lạnh hơn hắn tưởng, mang theo mùi khói xa xăm. Không phải mùi khói bếp. Là thứ mùi khét đặc trưng của một đám cháy lớn đã tàn từ lâu.

Bãi đỗ xe trước bệnh viện la liệt những chiếc xe bỏ lại. Một số cửa vẫn mở toang. Một số đâm vào nhau ở những góc độ chỉ có thể xảy ra khi người lái đã buông vô lăng giữa chừng - không phải vì tai nạn, mà vì một điều gì đó khẩn cấp hơn cả việc lái xe.

Xa hơn, phía chân trời thành phố, vài cột khói mỏng vẫn còn bốc lên từ những điểm rải rác. Ở một khoảng cách quá xa để nghe rõ, có một âm thanh khe khẽ vọng lại theo chiều gió - đứt quãng, không thể phân biệt được là tiếng còi báo động, tiếng ai đó đang gào lên điều gì, hay chỉ là ảo giác của một cơ thể vừa qua cơn hôn mê dài ngày.

Long Khiếu Thiên đứng giữa bãi đỗ xe hoang tàn, một tay vẫn đặt trên báng súng, ánh mắt quét khắp lượt từ trái sang phải theo đúng bài bản đã huấn luyện hàng trăm lần trong sự nghiệp, cố tìm ra bất cứ điều gì có thể lý giải cho tất cả những gì hắn vừa chứng kiến.

Không có gì lý giải được cả.

Chỉ có sự im lặng, những cột khói xa, và tấm ảnh gia đình vẫn còn ấm trong túi ngực áo hắn.

Hắn hít một hơi dài, để cơn đau nơi vết thương cũ nhắc mình rằng vẫn còn sống, vẫn còn là một phần của thế giới này - dù thế giới đó giờ đây không còn giống bất cứ điều gì hắn từng biết.

Rồi hắn bắt đầu bước đi, theo hướng hắn nhớ là về phía khu nhà mình, mang theo khẩu súng còn ba viên đạn, tấm ảnh một gia đình đang cười trong một buổi chiều đã không còn tồn tại.

Và một câu hỏi mà không khóa huấn luyện cảnh sát nào từng dạy hắn cách trả lời:

Phải làm gì, khi luật lệ hắn từng tin tưởng cả đời không còn ai để thực thi nó nữa?


0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...