Quyển 1: Tận Thế
Chương 13: Người Cũ
Ba ngày sau khi tìm thấy mảnh vải trên cành cây, cả nhóm tới được một khu định cư lớn hơn hẳn trại tạm đã sụp đổ phía sau lưng họ.
Trại Hòa An nằm gọn trong một thung lũng khác, bao quanh bởi hàng rào gỗ chắc chắn hơn nhiều so với những gì Long Khiếu Thiên từng thấy trên đường, cùng vài tháp canh dựng tạm nhưng vững chãi ở bốn góc. Khói bếp bốc lên từ nhiều điểm trong trại, mùi thức ăn nấu chín lan ra tận ngoài cổng, thứ mùi hắn gần như đã quên mất trong những ngày qua.
Người gác cổng, một thanh niên trẻ với khẩu súng trường cũ kỹ vắt qua vai, chặn cả nhóm lại, hỏi tên tuổi, mục đích. Long Khiếu Thiên mô tả vợ con mình, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đã đập nhanh hơn từ khi nhìn thấy hàng rào trại từ xa.
Người thanh niên nhíu mày một lúc, rồi mắt sáng lên.
"Chị Vy à? Có, chị ấy ở đây. Cả thằng bé nữa." Anh ta ngoái đầu gọi vọng vào trong. "Đợi tôi báo cho."
Long Khiếu Thiên đứng đó, không nhớ nổi mình đã chờ bao lâu, dù có lẽ chỉ vài phút. Mỗi giây trôi qua dài như một ngày.
Rồi hắn nhìn thấy nàng.
Chu Nhược Vy chạy ra từ giữa những dãy lều, tóc buộc vội, tay còn vương bụi bếp, dừng khựng lại cách hắn vài bước, như thể không dám tin vào mắt mình. Rồi nàng lao tới, ôm chầm lấy hắn mạnh đến mức hắn suýt ngã lùi lại, nắm tay đấm liên hồi vào ngực hắn trong lúc nước mắt đã giàn giụa.
"Anh biết em đã chờ bao lâu không?" Nàng nói, giọng vừa nghẹn vừa giận dữ xen lẫn. "Mười bốn ngày. Em đếm từng ngày một, Khiếu Thiên. Có những đêm em đã tự nhủ mình nên ngừng hy vọng, để còn đủ sức lo cho con, vậy mà em vẫn không làm được."
Long Khiếu Thiên ôm chặt lấy nàng, không nói được lời nào, chỉ để nước mắt của cả hai thấm vào vai áo nhau.
"Anh xin lỗi." Cuối cùng hắn nói, chỉ vậy thôi, vì bất cứ lời giải thích nào về bệnh viện, về cánh cổng sắt, về những xác sống trên đường, đều nghe quá nhỏ bé so với mười bốn ngày nàng đã chờ.
Một cậu bé đứng cách đó vài bước, không chạy tới ngay như hắn tưởng tượng suốt bao ngày qua. Long Tiểu Uy đứng nhìn cha mình, tay nắm chặt gấu áo, đôi mắt mười một tuổi mang một thứ gì đó già dặn hơn hẳn tuổi của nó, thứ Long Khiếu Thiên chưa từng thấy ở con trai mình trước ngày thế giới sụp đổ.
"Ba." Nó gọi, chỉ một tiếng, rồi mới bước tới, chậm hơn mẹ nó rất nhiều.
Long Khiếu Thiên quỳ xuống, ôm lấy con trai, và cảm nhận được cái ôm đáp lại chặt đến mức run rẩy, dù gương mặt Tiểu Uy khi ngẩng lên vẫn không hề khóc, chỉ có một nụ cười gượng gạo, kiểu nụ cười của một người lớn đang cố trấn an người khác hơn là của một đứa trẻ vừa gặp lại cha sau khi tưởng đã mất.
"Con ổn." Nó nói, trước cả khi Long Khiếu Thiên kịp hỏi. "Con đã chăm sóc mẹ được. Chú Nhất Lang dạy con nhiều thứ lắm."
Câu nói ấy, vô tình hay cố ý, khiến ngực Long Khiếu Thiên thắt lại theo một cách khác hẳn niềm vui đoàn tụ hắn vừa cảm nhận được vài giây trước.
Tiêu Nhất Lang xuất hiện ngay sau đó, từ phía một dãy lều lớn hơn, có vẻ là khu vực chỉ huy của trại. Anh ta cao lớn hơn Long Khiếu Thiên nhớ, rắn rỏi hơn, làn da rám nắng và một vết sẹo mới trên gò má trái mà Long Khiếu Thiên chưa từng thấy.
"Cậu còn sống." Nhất Lang nói, bước tới, ôm lấy Long Khiếu Thiên trong một cái ôm chắc nịch, đúng kiểu hai người bạn thân vẫn thường làm những năm trước. "Tôi đã sợ..." Anh ta không nói hết câu, chỉ vỗ mạnh vào lưng Long Khiếu Thiên hai cái. "Thôi, cậu về được là tốt rồi."
"Cảm ơn cậu." Long Khiếu Thiên nói, thật lòng, dù có gì đó trong giọng nói của chính hắn nghe hơi cứng. "Vì đã đưa họ đi an toàn."
"Không có gì phải cảm ơn." Nhất Lang đáp, nhưng có một khoảng dừng rất nhỏ trước câu nói đó, ngắn đến mức có lẽ chỉ người quen đọc ngôn ngữ cơ thể của kẻ nói dối từ nghề cũ mới nhận ra. "Bọn tôi là một đội mà. Tôi lo được hết."
Long Khiếu Thiên gật đầu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn vô tình bắt gặp cách Nhất Lang đặt tay lên vai Tiểu Uy khi nói câu đó, một cử chỉ tự nhiên đến mức rõ ràng đã lặp lại không biết bao nhiêu lần trong mười bốn ngày qua, tự nhiên hơn cả cách chính Long Khiếu Thiên vừa chạm vào con trai mình.
Chu Nhược Vy, vẫn còn nắm chặt tay Long Khiếu Thiên, dường như không nhận ra khoảnh khắc đó. Nhưng Long Khiếu Thiên nhận ra.
"Đây là ai vậy?" Chu Nhược Vy hỏi, ánh mắt chuyển sang Tiểu Yên đang đứng nép sau Long Khiếu Thiên, rồi sang Tần Nguyệt đứng lặng lẽ phía xa hơn, tay vẫn đặt hờ trên chuôi kiếm theo thói quen.
"Tiểu Yên." Long Khiếu Thiên đặt tay lên vai con bé, kéo nó ra trước. "Ba của cháu đã... không qua khỏi. Chú nhận nuôi cháu trên đường đi. Còn đây là Tần Nguyệt, người đã cứu mạng bọn anh không dưới một lần."
Chu Nhược Vy quỳ xuống ngang tầm Tiểu Yên, không hỏi thêm gì về hoàn cảnh, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con bé bằng cả hai tay mình.
"Cháu đói không? Cô có cháo nóng trong bếp." Nàng nói, giọng đã dịu lại hẳn so với lúc trước, và Tiểu Yên, lần đầu tiên kể từ khi Long Khiếu Thiên gặp nó, để lộ một nụ cười thật sự, không phải nụ cười gượng của một đứa trẻ đang cố mạnh mẽ.
Tiểu Uy đứng nhìn Tiểu Yên một lúc, rồi khẽ mỉm cười, một kiểu chào hỏi ngượng nghịu của hai đứa trẻ cùng lứa vừa nhận ra chúng có thể đã tìm được một người bạn giữa cảnh hoang tàn này.
Buổi tối hôm đó, khi cả trại đã yên giấc, Long Khiếu Thiên ngồi một mình bên đống lửa gần lều gia đình, nhìn về phía khu lều chỉ huy nơi Tiêu Nhất Lang vẫn còn thức, bóng anh ta in trên vách bạt khi đi lại bên trong.
Mười bốn ngày. Đủ dài để một người xa lạ trở thành người quen. Đủ dài để một người bạn cũ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những người hắn yêu thương nhất. Và có lẽ, đủ dài để một điều gì đó âm thầm đổi thay mà không ai trong ba người bọn họ đủ can đảm gọi tên ra trước.
Long Khiếu Thiên không biết chắc mình nên cảm ơn Tiêu Nhất Lang thêm bao nhiêu lần nữa, hay nên bắt đầu cảnh giác từ khi nào.
Hắn chỉ biết, lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, thứ khiến hắn mất ngủ đêm nay không phải xác sống, không phải Bức Tường, không phải bóng người áo trắng không để lại dấu chân.
Mà là một câu hỏi rất con người, rất cũ kỹ, mà bất cứ người chồng nào cũng có thể phải đối diện, dù thế giới có tận thế hay không: liệu hắn có còn thuộc về vị trí này nữa không, sau tất cả những gì đã xảy ra khi hắn vắng mặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.