Tàn Hoả

Quyển 1: Tận Thế

Chương 10: Vỡ Đê

Đăng: 29/07/2026 09:37 1,798 từ 2 lượt đọc

Tiếng thét đầu tiên vọng tới khi mặt trời đã ngả hẳn về phía tây của ngày hôm sau.

Không phải một tiếng thét đơn lẻ. Là hàng chục, hàng trăm giọng người chồng lên nhau thành một khối âm thanh đặc quánh, xa nhưng đủ rõ để cả ba người dừng phắt bước chân giữa con đường đất dẫn về phía điểm tập kết.

"Trại tạm." Mạc Phong Nhân nói, giọng đanh lại. "Gần lắm rồi."

Long Khiếu Thiên không cần hỏi thêm. Hắn đã chạy trước khi kịp nghĩ, tay nắm chặt tay Tiểu Yên kéo theo, cây cời lò đập nhịp vào đùi mỗi bước.

Họ vượt qua một rặng đồi thấp, và cảnh tượng phía dưới khiến Long Khiếu Thiên khựng chân lại giữa nhịp chạy.

Trại tạm nằm trong một thung lũng cạn, bao quanh bởi hàng rào tôn và dây thép gai, hàng trăm mái lều bạt xanh xám chen chúc nhau như một thị trấn dựng vội. Nhưng thứ khiến ngực hắn thắt lại không phải quy mô của trại, mà là thứ đang tràn vào nó.

Một khoảng hàng rào phía đông đã sập, không rõ vì sức nặng của số lượng hay vì ai đó đã không gia cố kịp thời. Qua khoảng vỡ đó, xác sống đổ vào như nước tràn qua một con đê vỡ, hàng dòng dài nối đuôi nhau, đông đến mức Long Khiếu Thiên không thể đếm nổi bằng mắt thường.

"Bao nhiêu con." Hắn nói, không hẳn là câu hỏi.

"Không quan trọng." Mạc Phong Nhân đáp, đã rút cây côn gỗ ra khỏi lưng. "Quan trọng là bao nhiêu người còn sống bên trong đó."

Tiểu Yên siết chặt tay Long Khiếu Thiên, mắt mở to nhìn xuống thung lũng. Con bé không nói gì, nhưng hắn cảm nhận được cơn run rẩy truyền qua những ngón tay nhỏ bé đang bám lấy mình.

"Cháu ở đây." Long Khiếu Thiên quỳ xuống ngang tầm mắt nó, giọng cố giữ chắc chắn nhất có thể dù chính ngực hắn cũng đang đập loạn. "Nấp sau tảng đá này, đừng ra ngoài dù nghe thấy bất cứ gì. Chú hứa sẽ quay lại."

Tiểu Yên gật đầu, môi mím chặt, không khóc, không tranh cãi. Nó đã học được, theo cách không đứa trẻ nào nên phải học, rằng có những lúc vâng lời là cách duy nhất để không trở thành gánh nặng chết người cho người mình yêu quý.

Mạc Phong Nhân đã bước xuống dốc đồi trước cả khi Long Khiếu Thiên đứng thẳng dậy.

Vợ và con trai hắn có thể đang ở đâu đó trong lớp lều bạt kia. Đủ để hắn không còn một khoảnh khắc nào để do dự thêm nữa. Hắn lao xuống theo.

Cận cảnh thung lũng phơi bày một hỗn loạn còn kinh khủng hơn những gì mắt hắn nhìn thấy từ trên cao. Người dân trại chạy tán loạn giữa các dãy lều, một số cầm gậy gộc, cuốc xẻng cải biến chống trả, một số khác chỉ còn biết chạy. Vài người lính gác tự phong đứng thành hàng ở những điểm chốt còn giữ được, bắn từng phát súng lẻ tẻ, không đủ nhanh để ngăn dòng xác sống vẫn không ngừng tràn qua khoảng hàng rào vỡ.

Ngay giữa cơn hỗn loạn ấy, Long Khiếu Thiên bắt gặp những mảnh vỡ kỳ lạ không thuộc về bất cứ trận chiến bình thường nào.

Một người phụ nữ lách qua ba con xác sống liền một lúc với tốc độ không mắt thường nào theo kịp, chỉ để lại một vệt mờ trong không khí trước khi cô ta đã đứng ở phía bên kia, thở đều như chưa từng chạy. Một người đàn ông để mặc hàm răng một con xác sống cắn thẳng vào cẳng tay mình, không hề né tránh, rồi giật tay lại, lớp da nơi vết cắn chỉ hằn một vệt đỏ nông chứ không hề rách toạc như lẽ ra phải vậy. Ở một góc khác, một thanh niên ném liền ba cây sắt nhọn về phía một hàng dài xác sống đang xô tới, mỗi cây xuyên qua không chỉ một mà tới hai, ba cái đầu cùng lúc, lực đâm mạnh đến mức không cánh tay người thường nào tạo ra nổi.

Không ai trong số họ dừng lại để giải thích những gì vừa xảy ra. Không có thời gian cho việc đó, và có lẽ, giữa một thế giới đã đổi khác đến mức này, không ai còn thấy cần phải giải thích nữa.

"Đứng sau ta." Mạc Phong Nhân nói, giọng đột nhiên khác hẳn, trầm hơn, chậm rãi hơn một cách đáng sợ giữa cảnh hỗn loạn xung quanh. "Đừng gọi tên ta cho tới khi ta tự quay lại."

Long Khiếu Thiên không kịp hỏi ông ta có ý gì.

Mạc Phong Nhân lao vào giữa dòng xác sống đang tràn qua khoảng hàng rào vỡ, cây côn gỗ vung lên với một nhịp điệu khác hẳn những gì Long Khiếu Thiên từng thấy hai ngày qua. Không còn là những cú đánh có chủ đích, đo lường chính xác. Giờ đây từng cú vung côn nối liền nhau không ngừng nghỉ, không phân biệt kẻ trước kẻ sau, ánh mắt ông ta đã mất hẳn tiêu điểm thường thấy, thay vào đó là một sự tập trung tuyệt đối vào duy nhất một việc: không để bất cứ thứ gì còn đứng vững sau khi đi qua trước mặt ông ta.

Đó không phải chiến đấu nữa. Đó là một cơn bão mang hình dạng con người.

Long Khiếu Thiên buộc mình quay đi, không phải vì sợ, mà vì hắn hiểu nhìn thêm không giúp được gì cho ai lúc này. Hắn lao về phía một nhóm nhỏ dân trại đang bị dồn vào góc giữa hai dãy lều, hét lớn để hút bớt một phần đàn xác sống về phía mình, dùng cây cời lò quét ngang, đẩy lùi từng con một để mở đường cho họ chạy thoát.

Hắn đang giữ vững vị trí đó thì nghe tiếng thét của Tiểu Yên.

Con bé đã không ở yên sau tảng đá.

Nó đứng giữa lối đi hẹp giữa hai dãy lều, lưng ép sát vào một cây cột gỗ, hai con xác sống đang khép dần vòng vây từ hai phía, khoảng cách chỉ còn vài bước chân. Có lẽ nó đã chạy xuống tìm hắn khi không còn chịu nổi việc ngồi một mình nghe tiếng hỗn loạn, và giờ mắc kẹt giữa chính nỗi sợ nó cố trốn khỏi.

Long Khiếu Thiên không còn thời gian để chạy tới kịp.

Hắn rút súng, tay không hề run dù toàn thân đang gào lên vì hoảng loạn, nhắm bằng phản xạ đã ăn sâu hơn cả nỗi sợ, và bóp cò ba lần liên tiếp.

Viên đầu tiên trúng thái dương con gần Tiểu Yên nhất, hạ nó ngay tại chỗ. Viên thứ hai sượt qua vai con còn lại, không đủ để hạ gục nhưng đủ khiến nó khựng lại một nhịp. Viên thứ ba, viên cuối cùng hắn còn, xuyên thẳng vào đúng vị trí cần thiết khi con vật vừa quay đầu lại phía hắn.

Búa súng gõ vào ổ đạn rỗng khi hắn siết cò thêm một lần nữa theo phản xạ, dù đã biết rõ không còn viên nào nữa. Ba viên đạn cuối cùng của khẩu súng ngắn, thứ hắn đã giữ gìn suốt hai ngày qua như giữ mạng sống của chính mình, giờ đã dùng hết sạch. Nhưng Tiểu Yên vẫn đứng đó, run rẩy, còn nguyên vẹn.

Hắn không có thời gian để nghĩ về việc từ giờ chỉ còn một khẩu súng rỗng đeo bên hông. Hắn chạy tới, ôm chầm lấy con bé, kéo nó ra khỏi lối đi hẹp về phía một khoảng trống an toàn hơn.

"Chú đã bảo cháu ở yên." Hắn nói, giọng vừa giận vừa nhẹ nhõm đến mức run lên.

"Con xin lỗi." Tiểu Yên nói, mặt vùi vào vai hắn. "Con sợ chú không quay lại nữa."

Long Khiếu Thiên không có câu trả lời nào đủ tốt cho nỗi sợ đó, vì hắn hiểu, đó cũng chính là nỗi sợ đang gặm nhấm chính hắn từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện.

Trận chiến kéo dài thêm không lâu sau đó. Với Mạc Phong Nhân xé toạc khoảng giữa đàn xác sống, cùng những người dân trại còn khả năng chiến đấu dồn hết sức lực vào việc bịt lại khoảng hàng rào vỡ bằng bất cứ thứ gì kéo tới được, dòng xác sống cuối cùng cũng thưa dần, rồi ngừng hẳn khi khoảng trống được lấp kín bởi một chiếc xe tải lật nghiêng.

Mạc Phong Nhân đứng giữa đống xác ngổn ngang, côn gỗ buông thõng bên người, vai nhô lên hụp xuống theo từng nhịp thở dốc. Ông ta không quay lại ngay, đứng bất động một lúc lâu, như đang tự mình tìm đường trở về từ một nơi rất xa.

Khi ông ta cuối cùng cũng quay lại, gương mặt đã bình thản trở lại, nhưng đôi mắt vẫn còn vương một tia gì đó chưa tắt hẳn.

"Ổn rồi." Ông ta nói, giọng đã trở về đúng âm sắc quen thuộc. "Tạm thời."

Long Khiếu Thiên không hỏi thêm về những gì vừa chứng kiến. Hắn chỉ gật đầu, rồi quay sang nhìn khung cảnh đổ nát của trại tạm, nơi giờ đây xen giữa xác xác sống là cả xác người, và những kẻ sống sót đang lảo đảo đứng dậy giữa đống hoang tàn ấy để tìm kiếm người thân của chính họ.

Long Khiếu Thiên bắt đầu tìm kiếm của riêng mình.

Hắn đi qua từng dãy lều đổ nát, gọi tên vợ, gọi tên con trai, giọng khản đặc dần sau mỗi lần không có tiếng đáp lại. Không ai trong đám đông hoảng loạn ấy mang khuôn mặt hắn đang tìm.

Gần lối vào chính của trại, nơi một tấm bảng gỗ lớn từng được dùng để dán thông báo và tin nhắn tìm người thân, giờ đã cháy sém một góc và đổ nghiêng, Long Khiếu Thiên dừng bước.

Giữa hàng chục mảnh giấy cháy dở, một mảnh nhỏ vẫn còn bám lại trên góc bảng chưa cháy hết, nét chữ trẻ con nguệch ngoạc nhưng quen thuộc đến mức khiến toàn thân hắn lạnh toát.

"Ba ơi, nếu ba đến đây, tụi con đã đi tiếp rồi. Đi theo..."

Phần còn lại của dòng chữ đã cháy mất, chỉ còn một vệt than đen kéo dài đến mép giấy rách.

0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...