Quyển 1: Tận Thế
Chương 9: Cầu Sinh Tử
Trời chưa sáng hẳn khi Mạc Phong Nhân đánh thức cả hai người.
Ông ta không lay vai, cũng không gọi tên. Chỉ đơn giản đứng dậy khỏi vị trí canh gác sát cửa, tiếng vải sột soạt đủ khẽ để chỉ một người đã quen ngủ cảnh giác mới nghe thấy. Long Khiếu Thiên mở mắt theo đúng phản xạ ấy, nhìn thấy Mạc Phong Nhân đang cuộn lại tấm chăn mỏng của mình với động tác gọn gàng, thẳng thớm, như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra ngoài cánh cửa kho.
Hắn không nhắc lại điều mình đã chứng kiến. Không phải vì đã quên, mà vì chưa tìm ra cách hỏi mà không khiến người vừa hai lần cứu mạng cả nhóm cảm thấy đang bị dò xét.
"Còn nửa ngày nữa mới tới cầu." Mạc Phong Nhân nói, không quay lại, đeo túi lên vai. "Ăn sáng rồi đi. Qua khỏi cầu, đường sẽ dễ hơn."
"Ông biết rõ khu này?"
"Từng đi qua một lần." Ông ta chỉ đáp vậy, không nói thêm, và Long Khiếu Thiên học được đủ nhanh trong hai ngày qua để biết khi nào một câu hỏi nên dừng lại ở đó.
Tiểu Yên ngồi dậy muộn hơn, dụi mắt, tóc rối bù một bên đầu. Con bé với tay lấy phần lương khô còn sót, cắn một miếng, rồi nhăn mặt ngay lập tức.
"Con ghét cái này." Nó nói, giọng cụt lủn, không còn chút gì của dáng vẻ già dặn thường thấy ở nó những lúc khác. "Có vị như bìa các tông ấy."
Long Khiếu Thiên bật cười, tiếng cười thật đầu tiên hắn nghe thấy từ chính mình kể từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện.
"Chú cũng nghĩ vậy." Hắn đưa cho con bé phần nước còn lại. "Nhưng bìa các tông thì không làm cháu no được đâu. Ăn hết đi rồi mình đi."
Nó phụng phịu nhai nốt, mắt lấm lét liếc về phía Mạc Phong Nhân đang đứng nơi ngưỡng cửa quan sát con đường. Rồi nó kéo tay áo Long Khiếu Thiên, hạ giọng chỉ vừa đủ hắn nghe.
"Chú ấy có sao không?" Nó hỏi. "Tối qua chú ấy... gầm gừ. Con nghe thấy hết."
Long Khiếu Thiên khựng lại trước câu hỏi thẳng thắn ấy, thẳng hơn cả những gì chính hắn dám nghĩ thành lời trong đầu.
"Chú không biết." Hắn nói thật, vì đó là điều duy nhất hắn có thể cho con bé lúc này. "Nhưng ông ấy đã cứu mạng cả hai chúng ta hai lần rồi. Để chú lo phần đó."
Tiểu Yên gật đầu, không hỏi thêm, dù ánh mắt vẫn còn vương lại chút cảnh giác mà trước đây con bé chỉ dành cho xác sống.
Họ rời nhà kho khi mặt trời còn chưa kịp xua tan lớp sương mỏng phủ trên những mái tôn hoen gỉ. Mạc Phong Nhân dẫn đầu như thường lệ, chọn những con phố phụ, tránh xa các trục đường chính nơi âm thanh dễ vọng đi xa.
Gần trưa, con đường dẫn cả nhóm ngang qua một khu tập thể cũ, nơi vài luống rau trước hiên nhà vẫn còn xanh tốt một cách kỳ lạ giữa cảnh hoang tàn xung quanh, như thể có ai đó vẫn lặng lẽ chăm bón chúng cho tới tận ngày cuối cùng trước khi biến mất.
Mạc Phong Nhân dừng lại trước một trong những luống rau đó lâu hơn mức cần thiết.
"Ông ấy trồng cà chua." Ông ta nói, không rõ với ai, giọng phẳng lặng như mọi khi. "Vợ ta cũng vậy. Bà ấy trồng được đúng ba năm, trước khi..."
Câu nói bỏ lửng, không phải vì bị ngắt, mà vì chính người nói chọn dừng ở đó. Ông ta bước tiếp, không quay đầu chờ phản ứng, như thể câu chuyện chưa từng được kể ra.
Long Khiếu Thiên không hỏi thêm. Hắn chỉ cất nó vào cùng chỗ với những mảnh vụn khác Mạc Phong Nhân đã vô tình để lộ suốt hai ngày qua: một người từng có mái nhà, một khu vườn, một người vợ biết trồng cà chua. Giờ chỉ còn một cây côn gỗ, một tâm trí chia làm hai nửa, và một quy tắc về việc không bao giờ được phép quên số người mình đã giết.
Đầu giờ chiều, họ tới bờ một con kênh rộng, nơi duy nhất còn sót lại một cây cầu chưa sập.
"Cầu Vạn Thịnh." Mạc Phong Nhân dừng từ xa, quan sát trước khi tiến gần hơn. "Lối duy nhất qua bên kia mà không phải lội nước. Hai cây cầu còn lại sập từ đợt không kích đầu tiên."
Long Khiếu Thiên nheo mắt nhìn về phía cầu. Ngay từ khoảng cách này, hắn đã thấy có gì đó không ổn.
Có người ở đó. Rất đông.
Một hàng rào chắn ghép từ xe tải cũ và tấm tôn dựng vội ở đầu cầu bên này, đủ cao để ngăn cả xác sống lẫn người lạ không mời mà đến. Sáu, bảy người đàn ông đứng gác, trang bị đủ loại vũ khí tự chế lẫn vài khẩu súng có vẻ vẫn còn dùng được, đứng theo đội hình có tổ chức, thay phiên quan sát bốn phía thay vì chỉ chằm chằm nhìn vào bất cứ ai đi tới. Xa hơn phía sau hàng rào, một dãy lều bạt và mấy chiếc xe cắm trại cho thấy đây không phải một trạm gác tạm bợ dựng trong một đêm, mà là nơi người ta đã ở lại đủ lâu để coi nó như nhà.
Phía trước hàng rào, một dòng người xếp hàng chờ, kiên nhẫn đến mức gần như cam chịu. Có người ôm chặt một chiếc túi rỗng như thể bên trong vẫn còn gì đó đáng giữ. Có người đứng im, mắt nhìn xuống đất, không còn đủ sức để tỏ ra sốt ruột. Một ông lão dắt theo hai người phụ nữ trẻ và một đứa bé đứng ngay đầu hàng, trước mặt một người đàn ông cao lớn, tóc cắt ngắn, đang khoanh tay chắn lối vào cầu.
"Tôi đã nói rồi." Người đàn ông cao lớn nói, giọng không gay gắt nhưng dứt khoát. "Không có gì trao đổi thì không qua được. Bốn mươi con người bên kia cầu đang trông vào chỗ lương thực chúng tôi thu được ở đây mỗi ngày."
"Chúng tôi không còn gì cả." Ông lão nói, giọng run rẩy vì kiệt sức hơn là vì sợ. "Nhà tôi cháy sạch rồi. Con dâu tôi..." Ông hướng mắt về phía đứa bé đang bám chặt chân một trong hai người phụ nữ. "Cháu tôi mới ba tuổi. Nó không đi ngược lại nổi đâu."
Người đàn ông cao lớn im lặng một lúc, và trong khoảnh khắc đó, Long Khiếu Thiên nhận ra ánh mắt ông ta không phải của một kẻ tận hưởng quyền lực, mà của một người đang gánh một quyết định không có cách nào làm hài lòng tất cả.
"Tôi xin lỗi." Ông ta nói, nghe như thể thực lòng có ý đó. "Nhưng phá luật cho một người, ngày mai sẽ có năm mươi người đứng đây nói y hệt câu này. Rồi bốn mươi người bên kia cầu sẽ đói vì lòng tốt của tôi."
Long Khiếu Thiên cảm thấy một cơn quen thuộc dấy lên trong ngực, thứ cảm giác từng đẩy hắn xông ra khỏi chỗ nấp trước cánh cổng sắt hai ngày trước, dù lần đó hắn đã đến quá muộn.
Hắn bước tới, gần như trước khi kịp cân nhắc.
"Này." Mạc Phong Nhân nói khẽ, một tay đặt lên vai hắn, giữ lại. "Không phải trận chiến của chúng ta. Ta còn phải đưa hai người tới điểm tập kết, không phải để sửa luật lệ của một cây cầu."
"Tôi không định đánh nhau với ai." Long Khiếu Thiên đáp, cũng khẽ không kém.
"Nói chuyện cũng là một dạng can thiệp." Mạc Phong Nhân nhìn hắn, ánh mắt không trách móc, chỉ là một sự thật trần trụi ông ta muốn hắn nhìn thẳng vào trước khi bước tiếp. "Ngày xưa ta cũng từng nói chuyện như vậy. Rồi ta bắt đầu ở lại lâu hơn cần thiết. Rồi ta tin mình có thể sửa được mọi luật lệ bất công mình gặp trên đường."
"Rồi sao?"
Mạc Phong Nhân không trả lời câu hỏi đó. Ông ta buông tay khỏi vai Long Khiếu Thiên, lùi lại một bước, để mặc hắn tự quyết định.
Long Khiếu Thiên nhìn ông lão đang cúi đầu, chuẩn bị quay lưng dẫn gia đình mình đi ngược lại con đường không còn gì để chờ đợi ngoài xác sống và một buổi tối tàn lụi phía sau lưng. Hắn nghĩ tới tấm ảnh trong túi ngực áo, tới Long Tiểu Uy, tới cái phù hiệu hắn từng đeo với niềm tin rằng nó có nghĩa lý gì đó lớn hơn bản thân người mang nó. Có lẽ hắn không còn quyền bắt ai tuân theo pháp luật cũ nữa. Nhưng hắn vẫn còn quyền đứng ra, và nói một câu, trước khi quay lưng bỏ đi như phần còn lại của thế giới vẫn đang làm.
Không phải vì hắn còn súng để đe dọa ai. Ba viên đạn còn lại quá ít để dọa nổi bảy tay súng đứng gác đông đảo thế kia, và hắn cũng chẳng có ý định biến chuyện này thành một cuộc đấu súng. Hắn nhìn xuống bộ quân phục mình vẫn mặc, phù hiệu đã hoen ố nhưng chưa từng gỡ bỏ, rồi bước ra khỏi bóng râm, đủ để người đàn ông cao lớn nhìn thấy rõ.
"Xin lỗi." Long Khiếu Thiên nói, giơ hai tay ra trước, lòng bàn tay mở, đúng tư thế hắn vẫn dùng khi tiếp cận một hiện trường căng thẳng trong nghề cũ. "Tôi không có ý gây khó dễ. Tôi chỉ muốn hỏi có cách nào khác để trao đổi, ngoài lương thực hay vũ khí không."
Người đàn ông cao lớn quay sang, đánh giá hắn từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại một nhịp nơi phù hiệu trên ngực áo.
"Cảnh sát." Ông ta nói, không hẳn là câu hỏi. "Còn ai tin vào cái đó nữa đâu."
"Tôi không định bán cái phù hiệu này." Long Khiếu Thiên đáp, giọng bình thản. "Nhưng tôi biết cách giữ một điểm chốt đứng vững mà không cần bắn phát nào, và tôi nhìn ra ngay chỗ hở trong hàng rào của các anh."
Ông ta nhíu mày, tò mò nhiều hơn cảnh giác.
"Nói cụ thể."
"Hàng rào này chỉ chắn phía trước, không có gì che chắn phía sau lưng các anh." Long Khiếu Thiên chỉ về phía bờ kênh bên kia, nơi lùm cây rậm rạp mọc sát mép nước. "Nếu xác sống lội qua chỗ nước cạn vào ban đêm, sẽ không ai kịp phát hiện cho tới khi chúng đã lọt vào giữa doanh trại. Tôi có thể chỉ cách dựng thêm một tuyến cảnh báo sớm, dùng đúng những gì đang có sẵn quanh đây. Đổi lại, để gia đình này và chúng tôi qua cầu."
Người đàn ông cao lớn không trả lời ngay. Ông ta nhìn về phía lùm cây bên kia kênh, rồi quay lại nhìn Long Khiếu Thiên, như đang cân nhắc xem lời đề nghị này đáng tin hay chỉ là một chiêu câu giờ khôn khéo.
"Nếu ông sai," ông ta nói, "gia đình này vẫn phải quay lại như cũ, và ông với hai người kia cũng vậy. Tôi không nợ ai một lời hứa suông."
"Công bằng." Long Khiếu Thiên gật đầu.
"Ông có nửa giờ."
Nửa giờ sau, một hàng dây thép mảnh chăng ngang qua khoảng lùm cây thấp ven bờ kênh, buộc lủng lẳng vào đó là bất cứ thứ gì có thể phát ra tiếng động khi bị giật: vỏ lon rỗng nhặt từ đống rác gần đó, vài mảnh kính vỡ, một chiếc chuông gió nhỏ tìm được trong ba lô của một người lính gác. Không phải một hệ thống hoàn hảo, nhưng đủ để biến sự im lặng chết người của ban đêm thành thứ có thể lên tiếng.
Người đàn ông cao lớn đi một vòng kiểm tra, giật thử một đoạn dây, nghe tiếng lon rơi loảng xoảng vang lên rõ ràng trong không khí tĩnh lặng, rồi gật đầu, lần đầu tiên với chút gì đó gần giống sự tôn trọng.
"Được." Ông ta nói. "Tên ông là gì?"
"Long Khiếu Thiên."
"Hồ Tam Sinh." Ông ta đáp lại, không chìa tay bắt, chỉ nghiêng đầu một cái ngắn gọn. "Nếu ông còn quay lại đây, tôi nợ ông một chỗ ngồi tử tế bên đống lửa."
Ông ta ra hiệu cho lính gác mở lối. Ông lão và gia đình đi qua trước, không nói lời cảm ơn nào, có lẽ vì đã quá kiệt sức để tìm ra từ ngữ, nhưng khi ngang qua Long Khiếu Thiên, người phụ nữ trẻ hơn dừng lại một giây, dúi vào tay Tiểu Yên một viên kẹo nhỏ đã mềm nhũn trong lớp giấy gói, thứ báu vật cuối cùng còn sót trong túi áo bà.
"Cho cháu." Bà nói, giọng khàn đặc. "Cảm ơn chú cháu."
Tiểu Yên cầm viên kẹo bằng cả hai tay, nhìn nó như một vật quý giá hơn bất cứ thứ gì nó từng có, rồi ngẩng lên nhìn Long Khiếu Thiên, ánh mắt sáng lên một chút hiếm hoi.
Họ qua cầu ngay sau đó, Mạc Phong Nhân đi sau cùng, không nói một lời nào về chuyện vừa xảy ra, dù Long Khiếu Thiên vẫn cảm nhận được ánh mắt ông ta đã dõi theo suốt từ lúc hắn bước ra khỏi bóng râm cho tới khi mọi chuyện kết thúc.
Đứng giữa cầu, Long Khiếu Thiên dừng lại một nhịp, nhìn xuống dòng nước đục ngầu trôi lững lờ bên dưới. Không có gì bất thường theo dòng nước, chỉ vài mảnh rác trôi dạt và một chiếc giày trẻ con đơn độc mắc kẹt giữa hai tảng đá, chẳng rõ đã lạc từ đâu tới.
"Cháu nghĩ chú ấy nói thật không?" Tiểu Yên hỏi, đi sát bên hắn, viên kẹo vẫn nắm chặt trong tay chưa nỡ ăn. "Cái chuyện nợ chỗ ngồi bên đống lửa ấy."
"Chú không biết." Long Khiếu Thiên đáp thật lòng. "Nhưng ít nhất hôm nay, ông ta giữ đúng lời để bà cháu kia qua được cầu. Đôi khi vậy là đủ rồi."
Phía sau họ, Mạc Phong Nhân dừng lại giữa cầu, nhìn về phía bờ bên kia, nơi những mái nhà đầu tiên của một khu vực còn người sinh sống bắt đầu hiện ra sau rặng cây thưa.
"Ta sẽ đưa hai người tới gần điểm tập kết." Ông ta nói, không quay đầu lại. "Nhưng ta sẽ không bước vào bên trong cùng hai người."
Long Khiếu Thiên nhìn ông, không hỏi lý do ngay, dù câu hỏi ấy đã treo lơ lửng trong đầu từ đêm qua, từ tiếng gầm gừ vọng qua khe cửa nhà kho.
"Tuỳ ông." Hắn chỉ nói vậy, vì hắn hiểu có những ranh giới người ta tự đặt ra cho chính mình, không phải để bị người khác chất vấn, mà để được tôn trọng trong im lặng.
Mạc Phong Nhân không nói thêm. Ông ta bước tiếp, dẫn đầu như trước, nhưng lần này bước chân nặng hơn một chút, như thể mỗi bước gần hơn tới nơi có đông người sinh sống cũng là một bước gần hơn tới thứ ông ta đang cố tránh né suốt bấy lâu.
Long Khiếu Thiên rút tấm ảnh gia đình từ túi ngực, nhìn nó thêm một lần nữa trước khi cất lại, rồi bước tiếp theo sau Mạc Phong Nhân, tay kia vẫn nắm chặt tay Tiểu Yên, hướng về phía những mái nhà xa xa nơi có thể, chỉ có thể thôi, vợ con hắn vẫn đang chờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.