Quyển 2: Những Người Còn Sống
Chương 9: Khoảng Cách
Ba ngày sau khi Hà Chấn Bân rời khỏi Trường An, có người bắt đầu gõ cửa lều Long Khiếu Thiên vào buổi tối.
Người đầu tiên là một phụ nữ trẻ, con nhỏ mới lên hai đang bám chặt lấy váy mẹ, đứng ngoài cửa lều với vẻ rụt rè nhưng cương quyết.
"Anh Long." Cô nói, giọng hạ thấp dù xung quanh không có ai. "Em nghe nói anh có nói chuyện được với Trưởng Trại. Chồng em tuần này không đủ chỉ tiêu, chỉ thiếu một chút thôi, vì bị cảm không dậy nổi hai ngày."
Long Khiếu Thiên đứng sững ở cửa, mất mấy giây mới hiểu ra cô đang muốn gì.
"Tôi không có quyền can thiệp vào chỉ tiêu của ai cả." Hắn nói, cố giữ giọng bình thản.
"Nhưng anh Hà..." Cô ngập ngừng, rồi thôi không nói tiếp, chỉ cúi đầu, kéo tay con, quay đi.
Hắn đứng đó, nhìn theo bóng hai mẹ con khuất dần, và cảm giác buồn nôn từ đêm hôm đó lại dâng lên trong cổ họng. Cô ấy không nói ra hết câu, nhưng hắn hiểu. Người ta đã bắt đầu nghĩ hắn là người có thể chọn ai đi, ai ở lại. Người có thể mặc cả với Phương Chính Nghị.
Người thứ hai tới vào tối hôm sau, một ông già, mang theo nửa túi đậu như một món quà.
"Không cần đâu, bác." Long Khiếu Thiên nói, đẩy túi đậu lại. "Cháu không giúp được gì cho bác cả."
"Cháu là người duy nhất từng cãi lại ông ta mà không bị làm sao." Ông già nói, giọng khẩn khoản. "Cháu gái tôi..."
"Cháu không giúp được." Hắn nhắc lại, lần này cứng hơn, rồi khép cửa lều lại, đứng dựa lưng vào tấm ván, thở dốc như vừa chạy một quãng đường dài.
Chu Nhược Vy nhìn hắn từ trong lều, không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn lại chỗ ngồi cho hai đứa trẻ đang ăn dở bữa tối.
"Họ nghĩ anh có quyền lực gì đó." Nàng nói khẽ, khi hắn ngồi xuống cạnh nàng.
"Anh không có." Long Khiếu Thiên đáp. "Anh chỉ có một lần nói thật, và một người đã phải trả giá cho lần nói thật đó."
Chu Nhược Vy không đáp lại. Nàng chỉ đưa cho hắn một bát cháo, và trong sự im lặng đó, Long Khiếu Thiên cảm nhận rõ hơn bao giờ hết cái giá thật sự của việc "cứu được" ai đó ở Trường An. Nó không kết thúc ở cánh cổng. Nó tiếp tục sống trong ánh mắt người khác, trong cách họ nhìn hắn, trong những gì họ nghĩ hắn có thể làm cho họ.
Tiểu Uy ngồi ở góc lều, không ăn, chỉ nhìn cha mình từ xa. Long Khiếu Thiên nhận ra ánh mắt đó ngay lập tức, khác hẳn cách con trai hắn từng nhìn hắn những ngày đầu đoàn tụ.
"Con không đói à?" Hắn hỏi.
"Con ăn rồi." Tiểu Uy đáp, cụt lủn.
"Con còn giận ba không?"
Tiểu Uy không trả lời ngay. Nó cầm một con hạc giấy nhỏ trên đùi, xoay xoay giữa hai ngón tay, giống hệt cách Hà Chấn Bân từng xoay mẩu bánh khô đêm trước khi bị đuổi đi, dù Tiểu Uy không hề biết điều đó.
"Con không giận." Nó nói cuối cùng. "Con chỉ không hiểu."
"Không hiểu gì?"
"Bạn Tiểu Yên nói chú Hà bị đuổi đi vì ba nói cho Trưởng Trại biết chuyện gì đó." Tiểu Uy nói, mắt vẫn không rời con hạc giấy. "Con hỏi mẹ, mẹ không trả lời rõ. Con hỏi Tần Nguyệt, cô ấy chỉ nói con nên hỏi ba."
Long Khiếu Thiên ngồi xuống ngang tầm con trai, cảm thấy đây là một trong những cuộc trò chuyện hắn sợ nhất kể từ khi tới Trường An.
"Đúng." Hắn nói. "Ba đã nói sự thật cho Trưởng Trại. Sự thật đó khiến chú Hà bị đuổi ra ngoài, còn mẹ con chỉ bị cảnh cáo."
"Vậy nếu ba không nói," Tiểu Uy hỏi, giọng run nhẹ, "mẹ có bị đuổi không?"
"Ba không biết chắc." Long Khiếu Thiên đáp, cố giữ giọng thật thà nhất có thể. "Có thể có. Có thể không."
"Nhưng ba vẫn nói."
"Ừ."
Tiểu Uy im lặng, đặt con hạc giấy xuống chiếu, nhìn thẳng vào mắt cha.
"Ba từng nói với con, ba sẽ không bao giờ là người đóng cổng lại trước." Nó nói. "Ba nói câu đó với bạn Tiểu Yên, con nghe kể lại rồi."
Long Khiếu Thiên khựng lại, không ngờ con trai mình còn nhớ tới câu nói ấy, nói với một đứa trẻ khác, ở một nơi khác, một thời điểm khác.
"Đúng, ba từng nói vậy."
"Vậy hôm đó," Tiểu Uy nói, giọng nghẹn lại, "ba có phải người đóng cổng không?"
Long Khiếu Thiên không có câu trả lời ngay. Hắn ngồi đó, nhìn con trai, và lần đầu tiên hắn nhận ra câu hỏi của một đứa trẻ mười một tuổi có thể sắc hơn bất cứ lời chất vấn nào từ Phương Chính Nghị hay Tần Nguyệt.
"Ba không biết." Hắn nói, thành thật. "Ba chỉ biết ba đã nói sự thật, và sự thật đó có tác dụng như một cánh cổng đóng lại với một người. Ba không cố ý làm điều đó. Nhưng nó vẫn xảy ra."
Tiểu Uy gật đầu, chậm rãi, không nói gì thêm, rồi cầm con hạc giấy lên, tiếp tục xoay nó giữa hai ngón tay, và Long Khiếu Thiên hiểu, cuộc trò chuyện đã kết thúc, dù không ai trong hai cha con cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau đó.
Sáng hôm sau, Long Khiếu Thiên quyết định đi kiểm tra khu rừng phía Đông Bắc mà nhóm tuần tra của Đường Vũ từng báo cáo, mang theo một lý do chính đáng để rời khỏi trại vài giờ, xa khỏi những ánh mắt và những lời cầu xin hắn không thể đáp ứng.
Hắn đi một mình, không báo cáo chính thức, chỉ nói với người trực cổng rằng mình đi kiểm tra tuyến tuần tra ngoài tường.
Khu rừng nhỏ hiện ra sau gần một giờ đi bộ, không lớn như hắn tưởng, chỉ là một mảng cây cối rậm rạp nằm lọt thỏm giữa cánh đồng trống, có lẽ từng là một phần của một khu vườn sinh thái hay công viên nhỏ trước ngày tận thế.
Ngay khi bước vào rìa rừng, hắn cảm nhận được điều Đường Vũ từng mô tả. Không khí đặc hơn, ẩm hơn, và có một thứ mùi là lạ, ngọt nhưng đậm, giống mùi hoa để quá lâu trong một căn phòng kín.
Hắn bước chậm, tay đặt trên báng súng dù biết trong đó không còn viên đạn nào, chỉ là một thói quen trấn an bản thân. Lá cây trên đầu hắn khẽ rung, dù không có gió, một chuyển động chậm rãi, có nhịp điệu, giống hệt lời Đường Vũ từng nói, như một con vật lớn đang thở.
Long Khiếu Thiên dừng lại, đứng im, lắng nghe.
Không có tiếng động rõ ràng nào khác ngoài chính nhịp rung nhẹ đó, đều đặn, chậm rãi, cứ ba nhịp tim của chính hắn lại có một lần lá cây khẽ lay động, rồi ngừng, rồi lại tiếp tục.
Hắn tiến sâu thêm vài bước, và đó là lúc hắn nhìn thấy nó.
Một mảnh vải nhỏ, màu trắng đã ngả xám vì bụi và thời gian, mắc trên một cành cây thấp, giống chất liệu vải của loại đồ bảo hộ sinh học hắn từng thấy trên người bóng dáng đứng bất động trên nóc nhà năm nào. Trên mảnh vải, một ký hiệu nhỏ được in mờ, đã phai gần hết, chỉ còn lại một hình tam giác lồng trong một vòng tròn, và bên dưới, vài chữ cái không đầy đủ hắn không đọc rõ được nghĩa.
Hắn đứng lặng, nhìn mảnh vải đó thật lâu, không dám chạm vào ngay, như thể nó là một hiện trường cần được giữ nguyên trạng.
Cuối cùng, hắn cẩn thận gỡ nó khỏi cành cây, gấp lại, cất vào túi áo, cạnh tấm ảnh gia đình và mảnh giấy cháy dở của con trai mà hắn vẫn giữ từ ngày ở trại tạm.
Hắn không đi sâu hơn vào rừng. Bản năng nghề nghiệp mách bảo hắn rằng đây không phải lúc, không phải cách để khám phá thêm, một mình, không vũ khí, không ai biết mình đang ở đâu. Hắn quay lại, bước ra khỏi rìa rừng, và chỉ khi ánh nắng cánh đồng trống trải chiếu thẳng vào mặt, hắn mới nhận ra tay mình đã đổ mồ hôi lạnh suốt từ lúc nào.
Tuyết Vô Hoa tìm tới hắn ngay chiều hôm đó, không đợi hắn chủ động tìm bà như mọi lần.
"Anh vừa đi đâu về vậy?" Bà hỏi, đứng chặn nhẹ đường hắn ở một góc khuất gần khu giặt giũ.
"Sao cô biết tôi vừa ra ngoài?"
"Giày anh dính đất đỏ, loại đất chỉ có ở khu rừng phía Đông Bắc." Bà nói, mắt liếc xuống chân hắn rồi lại nhìn thẳng vào mặt hắn. "Anh tìm thấy gì?"
Long Khiếu Thiên do dự một lúc, rồi lấy mảnh vải trong túi áo ra, đưa cho bà xem, không nói gì.
Tuyết Vô Hoa cầm lấy, xoay nó dưới ánh sáng, ngón tay bà lướt qua ký hiệu mờ nhạt trên vải.
"Tôi từng thấy một cái tương tự." Bà nói, giọng chậm hẳn lại. "Cách đây hai tháng, gần chân tường thành phía Nam, lúc dọn cỏ. Tôi không giữ lại, lúc đó tôi nghĩ chỉ là rác."
"Ký hiệu này có ý nghĩa gì không?"
"Tôi không biết." Bà trả lại mảnh vải cho hắn. "Nhưng tôi biết một điều. Cả hai lần, mảnh vải đều xuất hiện gần một nơi có người từng kể lại việc thấy điều gì đó kỳ lạ. Lần trước là một cậu lính gác nói nhìn thấy ánh sáng lạ trên bầu trời đêm, gần tường phía Nam. Giờ là khu rừng này."
Long Khiếu Thiên cất mảnh vải lại vào túi, cảm giác gáy mình lạnh đi.
"Cô nghĩ có liên quan gì tới bóng người áo trắng tôi từng kể cho cô không?"
"Tôi không biết." Tuyết Vô Hoa nói, lần này giọng bà có phần thật thà hơn mọi khi bà thường thể hiện. "Nhưng tôi nghĩ, dù đó là gì, nó không quan tâm tới chuyện chỉ tiêu tuần hay ai bị đuổi ra cổng. Nó có một mối bận tâm khác, lớn hơn nhiều so với những gì đang xảy ra trong bức tường này."
Bà rời đi trước khi hắn kịp hỏi thêm, để lại Long Khiếu Thiên đứng một mình với mảnh vải trong túi áo và một câu hỏi mới, dai dẳng hơn cả câu hỏi về Nghê Tiểu Nhi hay về Nhất Lang.
Tối đó, khi đi ngang qua khu vực gần văn phòng chỉ huy để trở về lều, Long Khiếu Thiên tình cờ thấy Nhất Lang đứng trong bóng tối cạnh một dãy kho, nói chuyện với một người mặc đồng phục xám của đội cận vệ riêng, người mà hắn nhận ra chính là Tôn Đại Vệ.
Hắn không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Nhất Lang đưa cho Tôn Đại Vệ một tờ giấy gấp nhỏ, và người kia nhét nó vào túi áo trước khi rời đi nhanh, không nhìn lại.
Long Khiếu Thiên đứng khựng lại sau một góc tường, không cố ý nghe lén nhưng cũng không bước tới ngay.
Nhất Lang đứng đó thêm một lúc, một mình, tay xoa xoa gáy, dáng vẻ căng thẳng, rồi mới quay người, và khi anh ta bước ra khỏi bóng tối, thấy Long Khiếu Thiên đứng cách đó không xa, anh ta khựng lại nửa giây, một khoảng dừng rất nhỏ nhưng đủ để Long Khiếu Thiên nhận ra.
"Cậu đứng đó từ khi nào?" Nhất Lang hỏi, giọng cố giữ bình thường.
"Vừa tới thôi." Long Khiếu Thiên nói, không hoàn toàn thật, nhưng cũng không hẳn là nói dối. "Cậu đưa gì cho Tôn Đại Vệ vậy?"
"Báo cáo chỉ tiêu tuần." Nhất Lang đáp, hơi nhanh. "Công việc thôi."
"Giờ này?"
"Trưởng Trại muốn có sớm." Nhất Lang nói, rồi đổi chủ đề ngay, một cách hơi vụng về. "Cậu đi đâu về vậy? Nghe nói cậu ra ngoài tường một mình sáng nay."
"Kiểm tra tuyến tuần tra." Long Khiếu Thiên đáp, quan sát bạn mình kỹ hơn, cố tìm dấu hiệu của điều gì đó không ổn.
"Một mình? Không báo trước?" Nhất Lang cau mày, có vẻ như mối lo lắng đó là thật. "Cậu điên à, Khiếu Thiên. Cậu còn hai đứa con."
"Tôi ổn."
"Lần này thì ổn." Nhất Lang nói, giọng gay gắt hơn hẳn bình thường. "Lần sau thì sao? Cậu nghĩ Nhược Vy sẽ ổn nếu cậu không quay về?"
Long Khiếu Thiên không đáp lại ngay, nhìn bạn mình, cố cân nhắc xem có nên hỏi thẳng về tờ giấy vừa rồi hay không.
"Cậu ổn chứ?" Hắn hỏi thay vào đó. "Trông cậu mệt mỏi hơn hẳn tuần trước."
Nhất Lang cười nhạt, một nụ cười không chạm tới mắt.
"Công việc nhiều thôi." Anh ta nói. "Chỉ tiêu tuần, báo cáo, phân bổ. Cậu biết đấy."
"Nếu có chuyện gì, cậu vẫn có thể nói với tôi." Long Khiếu Thiên nói, giọng nhẹ hơn.
Nhất Lang nhìn hắn một lúc lâu, và trong ánh mắt anh ta, Long Khiếu Thiên thoáng thấy một điều gì đó giống như sự khao khát được nói ra một điều gì đó, rồi nó nhanh chóng biến mất, thay bằng vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
"Không có chuyện gì cả." Anh ta nói. "Về ngủ đi, Khiếu Thiên. Nhược Vy chờ cậu."
Anh ta bước đi trước khi Long Khiếu Thiên kịp nói thêm, để lại hắn đứng đó, nhìn theo bóng lưng bạn mình khuất dần trong bóng tối giữa hai dãy kho, và một linh cảm mơ hồ nhưng dai dẳng bắt đầu hình thành trong hắn, rằng Nhất Lang đang mang theo một điều gì đó nặng nề hơn nhiều so với công việc phân bổ chỉ tiêu tuần, một điều anh ta chưa sẵn sàng, hoặc không thể, chia sẻ.
Hắn nhớ lại câu nói của Nhất Lang tuần trước, tôi làm vậy vì tôi tin nếu không phải tôi, người khác sẽ làm còn tệ hơn, và giờ đây, câu nói ấy nghe khác hẳn, không còn giống một lời biện minh cho công việc hành chính, mà giống một người đang cố thuyết phục chính mình về một điều gì đó lớn hơn nhiều.
Đêm đó, trước khi ngủ, Long Khiếu Thiên mang mảnh vải trắng ra khỏi túi áo, đặt cạnh tấm ảnh gia đình dưới ánh đèn dầu nhỏ, nhìn cả hai vật, hai mảnh ghép của hai thế giới hoàn toàn khác nhau đang cùng tồn tại trong cùng một túi áo hắn mặc mỗi ngày.
Chu Nhược Vy đã ngủ, hai đứa trẻ cũng vậy. Hắn ngồi đó một mình, nghĩ về cuộc trò chuyện với Tiểu Uy, về mảnh vải trong rừng, về Nhất Lang và tờ giấy gấp nhỏ trong bóng tối, về những người tìm tới cửa lều hắn với hy vọng hắn có thể giúp họ mặc cả với số phận.
Tất cả những mảnh ghép ấy, hắn nghĩ, đang trôi theo những hướng khác nhau, nhưng lại có một điểm chung: mỗi ngày trôi qua ở Trường An, khoảng cách giữa hắn và những người hắn từng tin tưởng dường như lại nới rộng thêm một chút, dù không ai trong số họ có ý định làm điều đó.
Con trai hắn giờ nhìn hắn với một câu hỏi chưa có lời đáp. Tần Nguyệt giữ một khoảng lặng mới kể từ đêm ở tường thành. Nhất Lang đang giấu hắn điều gì đó. Và ngoài kia, trong khu rừng nhỏ phía Đông Bắc, một thứ gì đó vẫn đang thở, chậm rãi, kiên nhẫn, chờ đợi một điều mà không ai trong Trường An này còn thời gian để bận tâm tới.
Hắn cất mảnh vải và tấm ảnh lại vào túi áo, thổi tắt ngọn đèn dầu, nằm xuống trong bóng tối.
Và lần đầu tiên kể từ khi tới Trường An, hắn nhận ra mình không còn chắc chắn ai, trong tất cả những người xung quanh mình lúc này, thực sự đang đứng cùng phía với hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.