Tàn Hoả

Quyển 1: Tận Thế

Chương 7: Quy Tắc Sinh Tồn

Đăng: 29/07/2026 09:37 1,222 từ 1 lượt đọc

Con đường phía Bắc không phải một đường thẳng.

Long Khiếu Thiên đã học được điều đó chỉ sau nửa ngày đi bộ cùng Tiểu Yên. Những con phố hắn từng thuộc lòng giờ buộc phải vòng tránh liên tục: một cây cầu bộ hành đã sập một nhịp, một khu chợ vẫn còn bốc mùi từ xa đến mức không ai dại gì bước vào kiểm chứng, một đoạn đường ray tàu hỏa bị chặn bởi ba toa tàu trật bánh nằm chắn ngang.

Họ đi chậm. Tiểu Yên có đôi chân ngắn hơn, và Long Khiếu Thiên vẫn chưa lấy lại hết sức lực sau ba ngày hôn mê. Nhưng con bé không than vãn một lời, chỉ lặng lẽ bước theo, thỉnh thoảng chỉ tay về phía một cửa hàng còn nguyên vẹn hoặc một con hẻm có vẻ nguy hiểm, như thể đôi mắt trẻ con của nó đã học cách đọc hiểm nguy nhanh hơn cả một cựu cảnh sát.

"Cháu để ý giỏi đấy," Long Khiếu Thiên nói, khi con bé kéo tay áo hắn, ra hiệu tránh một quãng đường có kính vỡ rải đầy, dễ gây tiếng động.

"Ba con dạy con vậy." Tiểu Yên nói ngắn gọn, rồi im lặng luôn phần còn lại của câu chuyện.

Long Khiếu Thiên không hỏi thêm.

Đến gần chiều, họ tới một khu công nghiệp cũ, nơi những nhà xưởng bỏ hoang xếp thành hàng dài hai bên một con đường hẹp, tường cao che khuất tầm nhìn cả hai phía. Không có lối vòng nào khác trên bản đồ trong đầu Long Khiếu Thiên, trừ khi họ chấp nhận đi ngược lại gần một tiếng đồng hồ để tìm đường khác.

Hắn chọn đi thẳng.

Sai lầm đó lộ ra chỉ sau vài trăm mét, khi từ hai bên tường xưởng, những bóng dáng xám xịt bắt đầu lảo đảo bước ra, chậm rãi nhưng đông đến mức Long Khiếu Thiên phải dừng phắt lại, kéo Tiểu Yên nép sát vào người mình.

Sáu. Bảy. Có lẽ tám con, rải rác dọc con đường hẹp, đủ để chặn cả hai hướng lui tới.

Ba viên đạn. Một cây cời lò. Và một đứa trẻ không thể tự vệ nếu hắn phải chiến đấu bằng cả hai tay.

Long Khiếu Thiên tính toán, không tìm được phương án nào đủ an toàn. Chạy ngược lại có thể thoát được vài con phía sau, nhưng tốc độ của Tiểu Yên không đủ nhanh để vượt qua toàn bộ đàn trước khi chúng khép vòng vây.

"Bám sát chú," hắn thì thầm, đẩy con bé ra sau lưng, tay siết chặt cây cời lò, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.


Người đàn ông xuất hiện từ một cánh cửa nhà xưởng gần nhất, không một tiếng động báo trước, như thể đã đứng đó quan sát từ rất lâu trước khi quyết định can thiệp.

Ông ta cầm một cây côn gỗ dài, đầu bịt kim loại, cử động gọn gàng đến mức gần như lười biếng khi bước ra chặn con xác sống gần nhất. Một cú vụt côn, chính xác vào thái dương, đủ để hạ gục nó ngay lập tức. Ông ta xoay người, côn quét ngang một vòng cung rộng, quật ngã thêm hai con nữa cùng lúc, động tác liền mạch không chút thừa thãi, như một người đã lặp lại chuỗi động tác này hàng trăm, hàng nghìn lần đến mức nó không còn là kỹ năng nữa, mà đã trở thành một phần cơ thể.

Long Khiếu Thiên đứng sững, quên mất cả việc mình cũng nên tham chiến.

Bốn con còn lại. Người đàn ông xử lý chúng trong chưa đầy nửa phút, từng cú đánh đo lường chính xác đến mức không hề có động tác nào bị lãng phí, không một giọt sức lực nào tiêu tốn quá mức cần thiết. Khi con cuối cùng ngã xuống, ông ta đứng thẳng người, thở đều, nhìn quanh con đường như đang kiểm tra lại một công việc thường ngày đã hoàn thành.

Ánh mắt ông ta dừng lại nơi Long Khiếu Thiên và Tiểu Yên.

"Đi qua đây không đúng lúc." Giọng nói trầm, chậm rãi, không mang theo cảm xúc rõ ràng nào. "Khu này là đường mòn của một đàn lớn hơn. Tám con chỉ là phần rơi rớt lại."


"Cảm ơn ông." Long Khiếu Thiên hạ cây cời lò xuống, dù vẫn giữ khoảng cách thận trọng. "Tôi là Long Khiếu Thiên. Đây là Tiểu Yên."

Người đàn ông không tự giới thiệu ngay. Ông ta nhìn Tiểu Yên một lúc lâu, ánh mắt có gì đó khiến Long Khiếu Thiên khó chịu dù không rõ lý do, một sự đánh giá quá kỹ lưỡng cho một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa đường.

"Mạc Phong Nhân." Ông ta cuối cùng cũng nói, rồi quay lưng, bắt đầu bước đi kiểm tra lại xác những con vừa hạ, như một thói quen không thể bỏ. "Hai người định đi đâu."

"Điểm tập kết trung tâm phía Bắc. Vợ con tôi đang ở đó."

Mạc Phong Nhân dừng bước một nhịp, không quay lại.

"Điểm đó đã đóng cửa từ ba ngày trước." Ông ta nói, giọng vẫn phẳng lặng như trước. "Quân đội rút đi, để lại một trại tạm cho dân thường tự quản lý. Nếu vợ con anh ở đó, họ vẫn còn ở đó. Nếu không, không ai biết họ đã đi đâu."

Tin đó vừa là hy vọng, vừa là một nhát dao mới. Long Khiếu Thiên siết chặt nắm tay, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Ông biết đường tới đó không?"

"Biết." Mạc Phong Nhân quay lại nhìn hắn, rồi nhìn Tiểu Yên lần nữa, ánh mắt dịu đi một chút, chỉ một chút, đủ để Long Khiếu Thiên nhận ra. "Ta cũng đang đi hướng đó. Hai người theo sau, giữ khoảng cách ba bước, làm đúng những gì ta nói. Không nhiều hơn, không ít hơn."


Họ đi cùng nhau khi mặt trời bắt đầu ngả bóng dài trên con đường xưởng bỏ hoang, Mạc Phong Nhân dẫn đầu, bước chân không phát ra tiếng động thừa nào, mắt liên tục quét qua từng khe cửa, từng góc tối.

"Đừng bao giờ đếm số xác cháu giết," ông ta nói, không quay đầu lại, khi họ đi ngang qua đống xác vừa hạ. "Người còn nhớ chính xác con số đó, là người còn giữ được mình. Ngày nào cháu không còn nhớ nổi hôm nay đã giết bao nhiêu, hãy dừng lại, ngồi xuống, và hỏi lại bản thân cháu còn là ai."

Long Khiếu Thiên nhìn theo lưng ông ta, cảm nhận một điều gì đó nặng nề ẩn sau câu nói tưởng như chỉ là một quy tắc sinh tồn thông thường. Hắn không hỏi thêm, một phần vì phép lịch sự, phần khác vì linh cảm mách bảo hắn rằng đây là một câu hỏi ông ta đang tự hỏi chính mình nhiều hơn là dạy cho người khác.

Tiểu Yên nắm chặt tay hắn hơn, bước nhanh hơn để theo kịp hai người lớn.

Phía trước, con đường vẫn còn dài, và mặt trời đang lặn nhanh hơn Long Khiếu Thiên mong muốn.


0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...