Tận Thế Học Giả

Chương 2: Ám Thi

Đăng: 20/09/2026 09:21 1,041 từ 9 lượt đọc

Bên ngoài, động tĩnh đã thu hút chú ý. Ba con Ám Thi quay đầu, mắt trắng đục nhìn vào tòa nhà. Chúng rống lên tiếng rống như tiếng sắt cọ vào nhau, chói tai gây đau đớn.
Con Ám Thi đầu tiên lao qua cửa sổ, vỡ kính văng tung tóe. Nó hú lên, móng tay nhọn như dao nhắm về phía Khoa.
“Hung hăng như vậy?” Hắn thì thầm.
Nhưng nắm chặt thanh sắt, và nghênh đón.
Ám Thi lao đến với tốc độ kinh hoàng, những móng tay dài như dao cắt xé không khí. Khoa có thể thấy rõ từng chi tiết ghê rợn – da xám đen nứt nẻ, những xương cốt phơi bày bên trong, mắt trắng đục không chớp.
Trước Đại tai biến, hắn chưa bao giờ đánh nhau. Hắn là kỹ sư, ngồi bàn làm việc, viết code, uống cà phê. Bạo lực chỉ tồn tại trong game và phim ảnh.
Nhưng giờ đây, khi thanh sắt trong tay hắn vung lên thân thể hắn biết phải làm gì.
Rắc!
Thanh sắt đập trúng hông Ám Thi. Tiếng xương vỡ vang lên trong không khí. Sinh vật bị hất văng sang một bên, đập vào tường với lực mạnh đến nứt tường.
"Thành công!"
Ám Thi lại đứng dậy. Tuy xương vỡ nát nhưng nó không đau. Không sợ. Nó chỉ hú lên và lại lao đến.
Và hai con kia đã trèo qua cửa sổ.
"Chết tiệt, lại đến!"
Khoa lùi lại, tim đập thình thịch. Ba con. Hắn chỉ có kinh nghiệm giết được một, và lần đó hắn phục kích, tấn công bất ngờ.
Hắn không có thời gian suy nghĩ nắm chặt hai tay, và cảm nhận sức mạnh của núi non tích tụ vào cánh tay phải.
Da tay hắn chuyển sang màu xám đậm, như đá granit. Những vân đá hiện lên rõ nét, ánh sáng xám lấp lánh chạy dọc theo cơ bắp.
Ám Thi thứ nhất lao đến.
"Khai Sơn Quyền!"
“Ầm”
Không khí nổ tung. Sóng xung kích lan tràn, làm kính cửa sổ còn lại vỡ toang. Nắm tay Khoa đập trúng ngực Ám Thi và xuyên qua.
Máu đen bắn tung tóe. Xương sườn vỡ nát, nội tạng văng ra. Ám Thi thậm chí không kịp rống lên. Nó bị hất văng ra cửa sổ, đập xuống đường phố bên dưới như một bao rác.
Khoa đứng sững, nhìn tay mình. Máu đen nhầy nhụa dính đầy. Nắm tay vẫn còn ánh sáng xám, song đang mờ dần.
“Mạnh như vậy?”
Nhưng hai con còn lại không chờ đợi.
Chúng lao đến cùng lúc, một từ trái, một từ phải. Không còn kỹ năng chủ động. Hắn chỉ còn thanh sắt và bàn tay trần.
"Chết đi!" Hắn gầm lên, vung thanh sắt về phía trái. Nó đập trúng đầu một con Ám Thi, nghiêng đầu nó đi. Song con bên phải móng vuốt nó cào vào vai Khoa.
“ Đau , Đau quá”
Cảm giác đau đớn như lửa thiêu. Nhưng may mắn – da hắn cứng hơn bình thường nhờ "Thân Thể Nham Thạch". Móng vuốt không xé sâu vào da thịt, chỉ để lại ba vết xước nông.
Ám Thi thứ hai ngã xuống, đầu nát bét.
Con thứ ba con bị đập vào đầu vẫn còn đứng. Nó lảo đảo, song không chết. Đầu lệch một bên, mắt trắng đục vẫn nhìn Khoa với cơn thèm khát điên cuồng.
Khoa nhặt thanh sắt, thở hổn hển. Mồ hôi và máu trộn lẫn trên mặt. Vai đau nhói, nhưng hắn không quan tâm.
"Chết đi!" Hắn lao đến, vung thanh sắt như một tên côn đồ.
Ầm!
Khoa đứng giữa ba xác Ám Thi, ngực phập phồng, tim đập như muốn vỡ. Máu đen phủ khắp người. Mùi tanh nồng làm hắn muốn nôn.
Không đợi hắn có thể thở phào, tiếng rống vang lên từ bên ngoài.
Không phải ba con. Mà một hai,ba… hai mươi.
Hắn chạy đến cửa sổ, nhìn xuống sắc mặt mặt tái đi.
“Đánh không lại liền gọi hội?”
Cả một đàn Ám Thi đang đổ về phía tòa nhà. Động tĩnh từ trận chiến đã thu hút chúng.
"Chạy" Khoa quyết định dứt khoát không chút do dự.
Hắn quay lưng, phóng về phía cửa sau. Bàn chân đập mạnh vào sàn, tiếng vang dội trong hành lang trống rỗng. Phía sau, tiếng kính vỡ, tiếng rống hét, tiếng bước chân vô số con Ám Thi trèo vào tòa nhà.
Khoa lao xuống cầu thang. Chân hắn nhanh hơn trước, nhờ thể lực tăng cường. Song vẫn không đủ nhanh. Ám Thi đuổi theo, tiếng rống ngày càng gần.
Cửa thoát hiểm ở phía trước. Khoa đẩy bật cửa, lao ra con hẻm tối. Mưa đổ xuống, làm mờ tầm nhìn.
Hắn chạy qua ba con phố, luồn lách giữa những xác xe, nhảy qua những đống rác thải và thi thể. Phổi hắn cháy bỏng, chân hắn run rẩy, song hắn không dám dừng lại.
Tiếng rống phía sau mờ dần. Có vẻ như Ám Thi không đuổi theo nữa. Chúng không kiên nhẫn. Nếu con mồi chạy đủ xa, chúng sẽ từ bỏ và tìm mục tiêu khác.
Cuối cùng, Khoa dừng lại trong một con hẻm hẹp, ẩn sau một thùng rác khổng lồ. Hắn ngồi sụp xuống, thở hổn hển, tim đập loạn nhịp.
"Sống... sống sót..." hắn thầm thì, giọng run rẩy.
Vai hắn đau nhói vết thương từ móng vuốt Ám Thi. Cởi áo ra, kiểm tra. Ba vết xước sâu, máu chảy ròng ròng. May là không bị nhiễm độc cho đến giờ, hắn vẫn chưa chuyển thành Ám Thi.
"Cần băng bó lại" hắn nghĩ, nhìn quanh. Trong hẻm chỉ có rác và nước đọng. Không có gì hữu ích.
Hắn xé một mảnh vải từ áo, băng bó tạm thời. Không tốt, song đủ để cầm máu.
Tiếp tục ngồi xuống, lưng dựa vào tường, và lần đầu tiên kể từ khi Đại Tai Biến xảy ra hắn cười. Một tràng cười khàn khàn, như của người điên.
Nhưng ngầu chưa được bao lâu thì dạ dày từng cơn co thắt làm hắn ngất lịm đi.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn