Chương 13: Sinh Tồn
Tận Thế Học Giả
Mục lục
28 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 28/28 chương
Chiếc xe chạy được thêm
hai giờ nữa trước khi phải dừng lại.
Không phải vì hết xăng
hay vì quỷ dị chặn đường. Mà vì giá lạnh. Thời tiết ngày càng cực đoan.
“Lạnh quá.,” Hà lên tiếng.
Nhiệt độ đã giảm xuống
còn tám độ C. Hơi thở ba người trong xe tạo thành những đám khói trắng dày đặc,
kính xe phủ đầy sương mù. Tay chân tê cóng dù đã mặc áo khoác dày. Động cơ xe bắt
đầu kêu lạo xạo, hoạt động không ổn định trong nhiệt độ quá thấp.
"Dừng lại," Hà
nói, giọng run lên. "Xe sắp chết máy. Và chúng ta cũng sắp chết
cóng."
Khoa đậu xe vào một tòa
nhà thấp tầng có vẻ là văn phòng công ty nhỏ. Họ leo lên tầng hai, tìm được một
phòng kín gió, đóng cửa lại và dùng bàn ghế chặn.
Thư co ro trong góc, ôm
chặt ba lô, môi tái nhợt. "Lạnh... lạnh quá..."
Hà cởi áo khoác của mình
ra, đắp thêm cho Thư. "Chịu đựng thêm chút."
Rồi nhìn về phía đang đứng
ở góc phòng Khoa: “ Cứ thế này không ổn, cần sưởi ấm”.
Ba người ngồi sát nhau,
dùng hơi ấm cơ thể sưởi nhau. Im lặng nặng nề. Ngoài cửa sổ, bầu trời xám đen
như mực, gió hú qua những tòa nhà cao tầng với tiếng rít đáng sợ.
Khoa nhìn ra ngoài, suy
nghĩ. Họ không thể ở đây mãi. Thức ăn còn đủ cho một ngày. Nước chỉ còn hai
chai. Và quan trọng nhất - trong thời tiết này, Thư không thể dùng "Lúa Nước
Trù Phú".
"Ta phải đi tìm thức
ăn," Khoa nói.
"Đi đâu?" Hà hỏi.
"Ngoài kia giá lạnh như vậy, đi mười phút là chết cóng."
"Ta là Sơn Tinh.
'Thân Thể Nham Thạch' giúp ta chịu được nhiệt độ thấp hơn người bình thường."
Khoa đứng dậy. "Và nếu không đi bây giờ, thức ăn ngoài kia sẽ hỏng hết.
Giá lạnh này sẽ làm đồ hộp , nước đóng băng."
"Ngươi không thể đi
một mình," Hà đứng dậy. "Ta đi cùng. Ta có 'Cảm Tri Địa Hình', sẽ tìm
đường an toàn hơn."
"Không." Khoa lắc
đầu. "Ngươi phải ở lại bảo vệ Thư. Nàng yếu nhất trong ba người, không thể
tự bảo vệ mình nếu quỷ dị tấn công."
Hà cắn môi, muốn cãi lại
nhưng biết Khoa nói đúng.
"Vậy ngươi đi đâu?
Làm sao tìm?"
"Siêu thị Coopmart ở
đường Điện Biên Phủ. Cách đây khoảng hai cây số." Khoa nhớ lại bản đồ
trong đầu. "Ta từng đi qua đó nhiều lần. Nếu may mắn, vẫn còn thức
ăn."
Thư đứng dậy, tay run rẩy
đưa cho Khoa chiếc ba lô trống. "Anh... anh cẩn thận. Nếu gặp nguy hiểm, bỏ
thức ăn và chạy."
Khoa gật đầu, mặc thêm một
lớp áo khoác nữa, quấn khăn quàng cổ kín mít, đeo găng tay. Cầm thanh sắt, mở cửa
bước ra.
Gió lạnh như dao cắt vào
mặt. Khoa rùng mình, nhưng "Thân Thể Nham Thạch" kích hoạt - da hắn
có những vân đá mờ nhạt hiện lên, cứng lại, giữ nhiệt tốt hơn. Vẫn lạnh, nhưng
chịu được.
Hắn bước xuống cầu thang,
ra đường phố.
Sài Gòn trong giá lạnh
trông như một thành phố ma ở miền Bắc Âu. Vũng nước trên đường đã đóng băng
thành lớp băng mỏng. Cây cối vốn xanh tươi quanh năm - giờ đây khô héo, lá rụng
trụi sơ xác như mùa thu Hà Nội, lại mang 1 vẻ đẹp lạnh lùng. Một số cửa hàng có
nước rỉ ra đã đóng băng thành những chiếc nhũ đá nhỏ.
Khoa đi nhanh, hơi thở tạo
thành khói trắng. Tay nắm chặt thanh sắt, tai lắng nghe mọi động tĩnh.
Lạ. Quá lạ.
Không có Ám Thi. Không có
Bóng Hình. Đường phố trống rỗng một cách đáng sợ.
"Chúng trốn vào đâu
rồi?" Khoa thầm nghĩ. Quỷ dị cũng sợ lạnh? Hắn bật cười vì ý nghĩ vu vơ của
mình.
Hắn đi được nửa đường khi
nghe thấy tiếng động.
Không phải tiếng rống của
Ám Thi. Mà tiếng sủa. Tiếng sủa của chó - nhưng không giống chó bình thường. Giọng
trầm, gằn gằn, và đầy thù hận.
Khoa dừng lại, nhìn về
phía tiếng động. Từ trong một con hẻm tối, một bóng dáng bước ra.
Chó. Nhưng không còn là
chó nữa. Là đại gia hỏa.
To gấp ba lần chó thường,
cao ngang vai người trưởng thành. Lông đen ngòm, rụng lốm đốm, lộ ra làn da xám
đen nứt nẻ bên dưới. Mắt đỏ ngầu như than hồng, miệng há ra lộ hàm răng dài nhọn
như kim. Nước dãi nhớp nhúa chảy xuống đất, làm băng tuyết tan chảy, bốc khói.
Đại Quỷ Cẩu.
Hệ thống trong đầu Khoa
vang lên:
[Cảnh Báo: Phát Hiện Quỷ
Dị Hiếm - Đại Quỷ Cẩu]
[Đặc điểm: Tốc độ cực
nhanh, khứu giác nhạy, răng nanh có độc]
Khoa vừa mừng vừa sợ. Tim
đập thình thịch. Quỷ Dị Hiếm. Nghĩa là nếu giết được, sẽ có mảnh Kỳ Vật.
Nhưng cũng nghĩa là... cực
kỳ nguy hiểm.
“Chạy” vẫn là “ Không chạy”
một ý nghĩa lóe lên trong đầu hắn rồi vụt tắt.
Chỉ có người bị chó rượt,
chứ hắn chưa thấy ai chạy lại chó.
“Chỉ có thể đánh” hắn thì
thầm.
Đại Quỷ Cẩu ngửi không
khí, mắt đỏ nhìn thẳng vào Khoa. Nó sủa một tiếng tiếng sủa như tiếng sấm, vang
vọng trên đường phố trống.
“ Ẳng”
Rồi lao tới.
Nhanh. Nhanh kinh hoàng.
Nhanh hơn cả Ám Thi, nhanh hơn cả Tìm Trí.
Khoa chỉ kịp giơ thanh sắt
lên chắn. Đại Quỷ Cẩu đã bay đến, hàm răng cắn vào thanh sắt với lực mạnh đến uốn
cong nó.
Khoa bị đẩy lùi, chân trượt
trên mặt băng. Hắn dồn sức vào hai tay, đẩy con quái vật ra. Nó rơi xuống, bốn
chân đạp mạnh vào đất, lao lại lần nữa.
Lần này Khoa né sang
trái. Đại Quỷ Cẩu lướt qua, đập vào tường, vỡ gạch văng tung tóe. Nhưng nó
không hề bị thương. Nó quay đầu, rống lên, nước dãi bắn tung tóe.
"Khai Sơn Quyền!"
Khoa gầm lên, nắm tay sáng xám, đấm thẳng.
Đại Quỷ Cẩu né. Nó né với
tốc độ kinh hoàng, nắm tay Khoa chỉ chạm qua lông nó. Hắn mất thế, con quái vật
lao vào, hai chân trước đạp vào ngực.
Ầm!
Khoa văng ra, đập vào tường.
Ngực đau nhói, xương sườn có vẻ nứt. Máu ứa ra miệng. "Thân Thể Nham Thạch"
đã giảm sát thương, nếu không xương sườn đã gãy toàn bộ.
Nó lại lao tới, hàm răng
nhắm vào cổ Khoa.
Khoa lăn sang phải. Hàm
răng cắn vào tường, vỡ gạch toang. Hắn đứng dậy, thở hổn hển, thanh sắt đã rơi
mất.
“ Hung hăng như vậy?”
“Không phải mọi người thường
bảo chó là bạn sao, nào có bạn vừa gặp nhau đã lao vào cắn như thế?”
Không có vũ khí. Chỉ còn
hai tay trần.
Đại Quỷ Cẩu quay lại, ánh
mắt đỏ đầy thù hận. Nó sủa một tiếng nữa, rồi lao vào như một cơn lốc.
Trong khoảnh khắc sinh tử
đó, Khoa nhớ lại. Trận chiến với Tìm Trí. Khi bà Lan chết. Khi tám học sinh bị
đồ sát. Lúc đó, hắn đã ngộ ra "Vạn Quân Thể" - sức mạnh của Sơn Tinh
không chỉ là núi non cứng rắn, mà còn là sức mạnh của vạn vật tự nhiên.
Và kẻ thù trước mặt là
con thú. Thú rừng. Thú dữ.
Song Sơn Tinh là thần của
núi rừng. Là chủ của mọi sinh vật trong rừng.
"Ngươi là con
thú," Khoa thì thầm, đôi mắt sáng lên ánh sáng xám. "Và ta là chúa tể
muôn thú”
Hắn không lùi. Hắn bước tới,
hai tay giơ ra, ánh sáng xám bao trùm toàn thân. "Sơn tinh - Sơn Lâm Chấn
Nhiếp!"
Một làn sóng vô hình phát
ra từ Khoa, lan tỏa như gợn sóng trên mặt nước. Đó không phải sức mạnh vật lý,
mà là uy áp - uy áp của kẻ cai trị núi rừng, uy áp của thần minh đối với thú dữ.
Đại Quỷ Cẩu đang lao tới
đột nhiên dừng lại. Bốn chân nó run rẩy, tai cụp xuống, miệng không còn há to nữa.
Trong mắt đỏ, lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc khác ngoài thù hận.
Sợ hãi.
Bản năng của con thú - dù
đã biến thành quỷ dị - vẫn còn đó. Và bản năng đó nhận ra: trước mặt là kẻ mạnh
hơn, là thượng cấp trong chuỗi thức ăn tự nhiên.
"Quỳ xuống,"
Khoa nói, giọng trầm có uy quyền không giống hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.