Tận Thế Học Giả

Chương 3: Tri Thức Giả

Đăng: 20/09/2026 09:21 1,595 từ 9 lượt đọc

Hôm sau, hắn tỉnh dậy với cơn đau nhói từ vai. Vết thương từ móng vuốt Ám Thi vẫn đau, nhưng ít nhất không sưng tấy hay chảy mủ. Mảnh vải băng bó đã thấm đầy máu đen, nhưng hắn không có băng sạch để thay, hắn lẩm bẩm:
“Đói chết lão tử ”
Dạ dày lại co thắt. Tám ngày, tám ngày không ăn uống gì ngoài nước mưa đọng trong các thùng . Dù có sức mạnh Tri Thức Giả, thân thể vẫn cần năng lượng. Hắn có thể cảm thấy cơ thể đang tự ăn mòn bản thân cơ bắp tiêu hao, năng lượng cạn kiệt.
"Phải tìm thức ăn," Khoa tự nhủ, đứng dậy với động tác chậm chạp. Gối run rẩy, đầu choáng váng. "Chợ Bến Thành,tốc độ".
Hắn bước ra khỏi con hẻm, cầm chặt thanh sắt đã cứu mạng hắn nhiều lần. Đường phố vẫn như cảnh tượng địa ngục xác xe nằm la liệt, cửa hàng đổ nát, những xác người nửa thối rữa, đang nửa biến dị.
Khoa đi chậm rãi, lắng nghe mọi động tĩnh. Tai hắn giờ đây nhạy bén hơn trước một kỹ năng bị động khác của Tri Thức Giả. Hắn có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những tòa nhà, tiếng nước nhỏ giọt, sự tăng cường thể chất rõ rệt khi trở thành tri thức giả.
Đi được ba dãy phố, hắn dừng lại.
Tiếng động bước chân. Không phải của quỷ dị. Mà của con người dù đối phương đã giấu kín.
Hắn lùi vào bóng tối của một cửa hàng, nín thở. Con ngươi nheo lại híp mắt.
Con người sau tận thế còn nguy hiểm hơn ám thi tuy vẫn còn người giữ được nhân tính nhưng không phải tất cả đều lương thiện. Hắn đã nghe những lời đồn về những nhóm người săn lùng kẻ khác để cướp lương thực,vật tư thậm chí tệ hơn, tệ nhất là đối với phụ nữ.
Bóng dáng xuất hiện từ góc phố. Một người. Dáng người nhỏ nhắn, di chuyển nhanh nhẹn, cẩn trọng. Khoa nheo mắt quan sát.
Đó là một cô gái, ừm chính xác là 1 cô gái xinh đẹp.
Cao khoảng một mét sáu mươi lăm, dáng người mảnh mai nhưng không yếu đuối. Mái tóc dài đen nhánh buộc gọn sau gáy, một vài lọn tóc rơi xuống che nửa khuôn mặt. Da trắng nhợt, không phải vì sinh ra như vậy, mà vì đói khát và thiếu ánh sáng mặt trời. nhưng nét mặt vẫn thanh tú đôi mắt to, mi dài, mũi cao thẳng, và đôi môi hơi khô nứt.
Nàng mặc bộ đồ thể thao bó sát nhưng đã bẩn thỉu, rách rưới. Trong tay cầm một con dao lớn, lưỡi dao còn dính máu đen. Trên lưng, một chiếc ba lô nhỏ, trông gần như trống rỗng.
Khoa quan sát nàng di chuyển. Không giống những người sống sót bình thường những người di chuyển một cách hoảng loạn, vô định hướng. Nàng di chuyển như... như biết mình đang đi đâu.
Mỗi bước chân đều có mục đích. Mỗi lần dừng lại, nàng nhìn quanh như đang đối chiếu với một bản đồ trong đầu.
"Tri Thức Giả?" Khoa thầm nghĩ.
Bỗng nhiên, nàng dừng lại. Quay đầu nhìn thẳng vào chỗ Khoa ẩn náu.
"Ra đi," giọng nàng nhẹ nhàng nhưng cương quyết. "Tôi biết anh ở đó."
“Biết sao còn hỏi?” Hắn tính trêu đùa 1 câu nhưng thấy hoàn cảnh không hợp lắm nên vẫn là chính đạo thì tốt hơn.
Khoa đắn đo. Giấu hay đối mặt? Nếu nàng cũng là Tri Thức Giả, có thể trao đổi thông tin, hắn chỉ vừa mới thức tỉnh 1 hôm, quá thiếu thốn thông tin về đại tai biến.
Hắn bước ra, hai tay giơ lên, thanh sắt cầm lỏng lẻo nhưng trong lòng cảnh giác cục độ.
"Không có ý xấu," Khoa tiếp tục nói. "Cũng không có ý tốt."
Nàng gái nhìn hắn từ đầu đến chân, đôi mắt sắc bén như đang đánh giá. Rồi nàng gật đầu nhẹ.
"Tri Thức Giả?"
Khoa gật đầu đáp: "Sử Học Giả. Ah?"
"Địa Lý Giả " Nàng ngừng một chút. "Ta tên là Phạm Thanh Hà."
"Nguyễn Minh Khoa."
Im lặng kéo dài giữa hai người. Gió thổi qua, cuốn theo mùi thối rữa của thành phố chết. Cuối cùng, Thanh Hà lên tiếng.
"Ngươi đang đi đâu?"
"Ta đi tìm thức ăn ở Chợ Bến Thành." Khoa trả lời thật. "Tám ngày không ăn rồi."
“ Tám ngày không ăn vẫn không chết? Ngươi là quỷ à”
Khoa : “ ”
Thanh Hà gật đầu. "Ta cũng vậy. Năm ngày."
Nàng nhìn về hướng chợ :
"Đồng hành sẽ an toàn hơn. Ta biết đường tránh Ám Thi, nhưng người phải giữ khoảng cách an toàn với ta ".
Nàng đã không có sự lựa chọn, con đường địa lí giả danh sách 1-Lục Tỉnh Miền Tây chưa có thể hiện được sức chiến đấu..
Địa Lí Giả – Danh Sách 1 (Thức tỉnh: Lục Tỉnh Miền Tây)
(Lấy cảm hứng từ bối cảnh Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX, khi sáu tỉnh miền Tây trở thành vùng đất giàu phù sa nhưng cũng chịu nhiều biến động lịch sử. Thức tỉnh này tượng trưng cho mạng lưới sông ngòi chằng chịt, đường giao thương bằng ghe thuyền và đời sống miệt vườn trù phú.Dòng Mekong nuôi dưỡng cả vùng sông nước.)
"Kỹ năng của ngươi?"
"Cảm Tri Địa Hình," Thanh Hà giải thích. "Ta có thể 'cảm nhận' địa hình xung quanh trong bán kính năm trăm mét. Vị trí quỷ dị, đường đi an toàn, khu vực nguy hiểm... tất cả đều hiện lên trong đầu tôi như một bản đồ sống."
Khoa nhướng mày. "Thần kì như vậy."
"Cũng không mạnh bằng ngươi?" Hà mỉm cười nhạt. Nàng đã nhìn thấy thanh sắt cong vênh trong tay Khoa, và vết máu đen khắp người hắn. Tên này cũng không phải kẻ hiền lành gì.
Hai người bắt đầu di chuyển. Hà đi trước, dẫn đường qua những con hẻm hẹp, những tòa nhà đổ nát. Mỗi khi dừng lại, nhìn quanh, và đổi hướng -- Khoa đều cảm thấy một sự chính xác kỳ lạ. Như thể nàng đang đọc một bản đồ vô hình.
"Bên trái, có ba con Ám Thi," Hà thì thầm. "Chúng đang không di chuyển. Có thể đang ngủ."
Khoa nhìn sang trái. Không thấy gì.
“ Cần đánh thức chúng không?”
“Ngươi muốn chết thì cứ làm” Hà lạnh giọng đáp lại
Họ đi vòng sang phải, luồn qua một khu chung cư bỏ hoang. Bên trong tối tăm, chỉ có ánh sáng xám yếu ớt từ những cửa sổ vỡ. Mùi ẩm mốc và thối rữa nồng nặc.
"Tại sao ngươi thức tỉnh?" Khoa hỏi thì thầm khi họ di chuyển.
Hà im lặng một lúc.
"Ta là giáo viên Địa Lý. Trường THPT Lê Quý Đôn. Trước Đại Tai Biến, ta đang chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Địa Lý Quốc tế. Học sinh của ta... một em rất giỏi, có khả năng giành huy chương."
Giọng nàng buồn bã. "Em ấy chết trong ngày đầu tiên."
Khoa không nói gì. Hắn trầm mặt. Mọi người đều mất đi ai đó.
"Hệ thống nói tôi phù hợp," Hà tiếp tục. "Kiến thức sâu rộng về địa lý Việt Nam, hiểu biết về địa hình, khí hậu, dân cư... Và tôi đã đạt giải Nhất Olympic Địa Lý cấp Quốc gia năm 2014 khi còn học lớp 12."
"Điều kiện thức tỉnh thật nghiêm ngặt,". "Không chỉ kiến thức. Mà phải là kiến thức xuất sắc, được công nhận."
Nàng gật đầu.
"Hệ thống tìm kiếm những người có tri thức sâu sắc, chuyên môn cao. Người bình thường, dù có học vấn, cũng không đủ. Cần phải là người đam mê, cống hiến, và được chứng minh qua thành tích thực tế."
"Đúng vậy."
Họ ra khỏi chung cư, bước vào một con phố rộng hơn. Hà dừng lại, nhíu mày.
"Có vấn đề?" Khoa hỏi.
"Một đàn Ám Thi. Khoảng 15 con. Đang di chuyển theo hướng này." Nàng chỉ về phía đông. "Chúng ta phải nhanh lên."
Hai người tăng tốc, chạy nhanh qua phố. Khoa cảm thấy thể lực của Tri Thức Giả giúp hắn chạy lâu hơn, nhanh hơn. nhưng đói khát vẫn là yếu tố hạn chế. Hắn thở hổn hển, chân run rẩy.
"Đến rồi," Hà nói, chỉ về phía trước.
3 chữ Chợ Bến Thành đập vào mắt bọn họ.
Tòa nhà mang tính biểu tượng của Sài Gòn giờ đây chỉ là bóng ma của chính nó. Cổng chính vẫn đứng sừng sững, nhưng nhiều phần đã đổ nát. Bên trong, các gian hàng bị đập phá, lật tung. Hàng hóa nằm la liệt quần áo,đồ trang sức, đồ lưu niệm tất cả vô dụng trong thế giới này. nhưng quan trọng nhất khu vực thực phẩm.
Khi Đại Tai Biến xảy ra, nhiều tiểu thương chưa kịp dọn hàng. Một số sạp hàng vẫn còn thực phẩm tuy nhiều đã hỏng, nhưng có thể vẫn còn đồ hộp, vật tư, hoặc thực phẩm khô.
“ Vào thôi” Hà nhẹ giọng nói
Nàng dẫn Khoa vào chợ, cẩn thận tránh những đống đổ nát. Ánh sáng bên trong mờ tối, chỉ có những tia sáng lọt qua mái che vỡ. Mùi thối rữa nồng nặc thực phẩm tươi sống đã thối rữa từ lâu.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn