Tận Thế Học Giả

Chương 16: Vượt Cầu

Đăng: 20/09/2026 11:36 1,005 từ 7 lượt đọc

Hà ăn chậm rãi, thưởng thức từng hạt cơm. Khoa ăn như chết đói cơ thể hắn cần năng lượng để hồi phục vết thương.
"Ngày mai chúng ta lên đường,"
"Đến Thủ Đức. Tìm Đại học Quốc gia. Và hy vọng tìm được người khác."
"Và Di Vật," Hà nói theo.
"Ta vẫn cần một mảnh Địa Lý Giả Danh Sách 2 nữa."
"Anh cũng cần," Khoa gật đầu. "Anh có hai mảnh một Hóa Học Giả và một Ngoại Giao Giả. Cũng cần người đổi"
Hắn không phải không tin tưởng 2 người để tiết lộ 'Kẻ Thắng Viết Lại Lịch Sử' nhưng kĩ năng ẩn này quá bá đạo, càng nhiều người biết càng nguy hiểm.
"Còn lâu mới dùng lại được kỹ năng 'Kẻ Thắng Viết Lại Lịch Sử'," Khoa thầm nghĩ. Ba mươi ngày hồi chiêu đã qua 10 ngày, còn hai mươi ngày nữa.
Thư không nói gì về mảnh Kỳ Vật nàng đã có Danh Sách 2 rồi, không cần nữa. Ít nhất là trong một thời gian dài. Mục tiêu của nàng giờ là làm mạnh hơn kỹ năng hiện tại, và có thể... tìm Di Vật để lên Danh Sách 3 trong tương lai xa.
"Thủ Đức có Bảo tàng Lịch Sử Việt Nam," Khoa nói. "Nếu may mắn, có thể tìm được Di Vật ở đó."
"Và có căn cứ của Tri Thức Giả khác,"
"Theo tin đồn ta nghe được từ những người sống sót trước đây, có một nhóm mạnh đang tụ tập ở đó."
"Nhóm mạnh nghĩa là?" Khoa tò mò hỏi.
"Có ít nhất mười Tri Thức Giả, trong đó có vài người Danh Sách 2," Hà trả lời. "Họ đang xây dựng một căn cứ an toàn, bảo vệ người dân thường, và tìm cách hiểu về Đại Tai Biến."
Khoa gật đầu. Nghe có vẻ tốt nhưng cũng nguy hiểm nhiều Tri Thức Giả tụ tập nghĩa là nhiều cạnh tranh, nhiều mâu thuẫn, và có thể... nhiều âm mưu tranh giành mảnh Kỳ Vật.
"Chúng ta phải cẩn thận," Khoa nói tiếp.
"Không tiết lộ hết kỹ năng của mình. Không cho người khác biết ta có mảnh Kỳ Vật. Và quan trọng nhất không tin tưởng ai dễ dàng."
"Kể cả Tri Thức Giả?" Thư hỏi.
"Đặc biệt là Tri Thức Giả," Khoa nói nghiêm túc nhấn mạnh. "Người bình thường chỉ muốn sống sót. Nhưng Tri Thức Giả... muốn mạnh hơn. Và con đường mạnh lên có thể đi qua xác đồng loại."
Ba người im lặng. Đó là sự thật tàn khốc của tận thế.
"Nhưng không phải tất cả đều như vậy," Hà nói.
"Chúng ta vẫn tin nhau, đúng không?"
Khoa và Thư nhìn nhau, rồi gật đầu.
"Đúng. Ít nhất là giờ."
Hà mỉm cười. "Thế là đủ."
Họ thu dọn hành trang. Ba ba lô đầy ắp gạo, nước, quần áo ấm, và một ít đồ hộp. Thanh sắt của Khoa, con dao của Hà, và cuốn nhật ký canh tác của Thư.
Trước khi đi, Khoa nhìn lại căn phòng đã trú ẩn họ năm ngày. Năm chậu lúa đã được thu hoạch, chỉ còn lại đất trống. Nhưng ký ức về năm ngày yên bình nấu cơm, trò chuyện, ngộ ra kỹ năng mới.
"Đi thôi," Khoa nói.
Ba người bước ra khỏi tòa nhà, bước vào giá lạnh của buổi sáng. Nhiệt độ vẫn ở mức tám độ C, nhưng ít nhất không còn giảm nữa. Có vẻ như đã ổn định ở mức này.
Họ tìm thấy 1 chiếc xe khác, Khoa thử khởi động động cơ gầm lên sau vài lần cố gắng. Xăng còn một chút, đủ để đi đến Thủ Đức.
"Lên xe,"
"Chúng ta đi Thủ Đức."
Ba người lên xe. Hà ngồi ghế phụ, tay đặt lên đầu gối, sẵn sàng dùng "Thuỷ Vận Chi Mạch" dẫn đường. Thư ngồi ghế sau, ôm ba lô, trong đó có năm bao gạo nhỏ tương lai của họ.
Xe lăn bánh, rời khỏi khu vực đã trú ẩn năm ngày. Phía trước là Thủ Đức, là Đại học Quốc gia, là hi vọng tìm được cộng đồng lớn hơn.
Nhưng cũng là nguy hiểm mới.
Trong xe, không ai nói gì. Chỉ có tiếng động cơ gầm đều đặn, và tiếng gió lạnh hú bên ngoài.
Khoa nhìn ra kính xe, thấy những tòa nhà đổ nát, những con phố trống rỗng. Sài Gòn thành phố hắn từng yêu thích giờ đây chỉ còn là bóng ma của chính nó.
"Thủ Đức ở phía đông bắc," Hà chỉ đường. "Khoảng mười lăm cây số. Nếu không gặp trở ngại, một giờ là đến."
"Nếu không gặp trở ngại," Khoa lặp lại, mỉm cười đắng.
"Trong tận thế, có khi nào không gặp trở ngại đâu."
Như để xác nhận lời hắn, Hà đột nhiên há hốc mồm.
"Dừng xe! Ngay!"
Khoa đạp phanh. Xe trượt dài rồi dừng lại.
"Chuyện gì?"
"Phía trước..." Hà chỉ về phía trước, tay run. "Ta cảm nhận được... một dòng chảy khổng lồ. Không phải một hay mười con quỷ dị. Mà... hàng trăm. Có thể cả nghìn."
"Chúng đang di chuyển về một hướng. Cùng một hướng."
Khoa nuốt nước bọt. "Hướng nào?"
"Phía đông bắc."
Ba người nhìn nhau, trong mắt đều có lo lắng.
Khoa dứt khoát quyết định :
“ Chỉ còn 1 biện pháp duy nhất, Vượt Cầu Sài Gòn”
“ Ngươi điên rồi, tận thế vượt cầu khác gì một con đường chết” Hà lạnh giọng đáp.
“ Chẳng lẽ ngươi muốn ta đánh với 1000 con quỷ dị? Nếu thế dứt khoát đem ta nằm ngửa đút cho chúng ăn cho xong”
Hà im lặng, Thư cũng không biết đối đáp sao, nàng có chút sợ anh Khoa. Tên này thần trí có vẻ không bình thường lắm.
Thấy mọi người không ai phản đối hắn quyết định chắc chắn:
“ Vượt cầu Sài Gòn”. Nói là làm hắn phi xe thẳng lên cầu Sài Gòn.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn