Chương 14: Đại Quỷ Cẩu
Tận Thế Học Giả
Mục lục
28 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 28/28 chương
Đại
Quỷ Cẩu run lên. Nó cố chống lại, rống lên yếu ớt, nhưng đôi chân trước từ từ
khuỵu xuống.
Song
ngay lúc đó, từ sâu trong cổ họng nó, một ánh sáng xanh lè bùng lên - giống y
chang ánh sáng của Tìm Trí. Nó không phải quỷ dị thuần túy sinh ra từ thú vật.
Mà đã bị "nhiễm" - nhiễm từ một thứ khác, một thứ cao cấp hơn.
Ánh
sáng xanh xóa tan sự sợ hãi. Đại Quỷ Cẩu rống lên điên cuồng, mắt chuyển từ đỏ
sang xanh lè, lao vào không còn do dự.
"Chết
tiệt, chó ngu!" Khoa chửi thề. "Sơn Lâm Chấn Nhiếp" đã thất bại.
Nó
đến quá nhanh. Khoa không kịp né. Hàm răng cắn vào vai trái, xuyên qua áo
khoác, xuyên qua da thịt, đâm sâu vào xương.
“
Mẹ kiếp, Đau.. đau quá” Hắn chửi tục.
Đau
đến mức Khoa muốn la hét. Nhưng hắn không la. Hắn nắm chặt hai tay, tay phải đấm
xuống đầu con quái vật.
"Khai
Sơn Quyền!"
Ầm!
Nắm
tay đập vào đầu Đại Quỷ Cẩu. Xương sọ nứt. Máu đen bắn ra. Nhưng nó không thả.
Răng nanh vẫn cắm sâu trong vai Khoa.
Khoa
đấm lần nữa. Và lần nữa. Và lần nữa.
Ầm!
Ầm! Ầm!
Mỗi
cú đấm làm đầu con quái vật lún sâu hơn. Xương sọ vỡ. Não bắn ra. Cuối cùng, nó
buông miệng ra, đổ sụp xuống.
Khoa
ngã quỳ, tay ôm vai trái. Máu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ áo khoác. Vết cắn sâu,
có thể thấy xương bên trong. Và tệ hơn - vết cắn bắt đầu chuyển sang màu xanh
đen, lan dần ra xung quanh.
"Độc...mẹ
nó, chó dại" Khoa thì thầm, mặt tái mét.
Hệ
thống vang lên:
[Cảnh
Báo: Bị Nhiễm Độc Quỷ Dị]
[Nếu
không điều trị trong 1 giờ, sẽ biến thành Ám Thi]
Khoa
cắn răng, đứng dậy loạng choạng. Không có thời gian. Hắn phải tìm cách chữa độc.
Nhưng làm sao?
Ánh
sáng xanh nhạt bay ra từ xác Đại Quỷ Cẩu.2 mảnh Kỳ Vật rơi xuống, lăn đến chân
Khoa.
[Thu
hoạch: Mảnh Kỳ Vật Danh Sách 2 - Sinh Học Giả]
Khoa
nhặt lên, nhét vào túi. Không có thời gian vui mừng. Hắn phải về. Phải về ngay.
Hắn
loạng choạng bước đi, máu chảy đầm đìa. Giá lạnh giờ đây là may mắn - nó làm chậm
quá trình lây lan của độc. Nhưng không dừng được.
Khoa
đi qua hai con phố, ngã xuống hai lần, nhưng cứ đứng dậy. Siêu thị Coopmart hiện
ra trước mặt. Hắn lảo đảo bước vào.
Bên
trong, tủ lạnh đã vỡ toang, thực phẩm tươi sống thối rữa từ lâu. Nhưng khu thực
phẩm khô vẫn còn - mì gói, bánh quy, đồ hộp. Khoa dùng tay phải mở ba lô, nhét
lung tung vào. Không còn tỉnh táo để chọn lựa. Chỉ biết nhét cho đầy.
Nước.
Cần nước. Kệ nước khoáng còn nhiều chai. Khoa nhét sáu chai vào ba lô, ba lô
căng phồng nặng trĩu.
“Tốc
độ” Hắn lẩm bẩm
Hắn
quay ra, bước loạng choạng về phía cửa. Tầm nhìn mờ dần, tay chân tê cóng không
chỉ vì lạnh, mà vì độc.
Nửa
giờ đã trôi qua. Còn nửa giờ nữa.
Khoa
chạy loạng choạng nhanh về phía tòa nhà nơi Hà và Thư đang chờ. Mỗi bước chân
là một nỗ lực cực lớn. Vai trái tê dại hoàn toàn, màu xanh đen đã lan đến nửa
ngực.
Cuối
cùng, hắn đến nơi. Leo lên cầu thang, đẩy cửa phòng.
Hà
và Thư đang ngồi, khi thấy Khoa bước vào, hai người đứng bật dậy.
"Khoa!"
Hà la lên, chạy tới. "Ngươi bị thương!"
Khoa
ném ba lô xuống sàn, ngã quỳ.
"Anh
bị gì vậy?" Thư khóc, nhìn vết thương vai Khoa. "Màu xanh đen này
là..."
"Độc."
Khoa thở hổn hển. "Răng của... Đại Quỷ Cẩu..."
Hà
mặt tái đi. "Không có cách chữa! Hệ thống không cho ta kỹ năng chữa độc!"
"Có."
Khoa lấy mảnh Kỳ Vật Sinh Học Giả từ túi, đưa cho Thư. "Lấy... đi..."
Thư
há hốc mồm. "Đây là..."
"Mảnh
của ngươi. Sinh Học Giả." Khoa cười gượng, máu chảy từ miệng. "Giờ
ngươi có hai mảnh rồi. Lên Danh Sách 2 đi. Và cứu ta."
Thư
nắm lấy mảnh Kỳ Vật, tay run rẩy. Trong đầu nàng, mảnh Kỳ Vật Ngoại Giao Giả
đang cất từ trước đó cộng hưởng với mảnh mới.
Không.
Không phải cộng hưởng. Mà chuyển hóa.
Hệ
thống vang lên:
[Đã
thu thập đủ 2 mảnh Kỳ Vật Sinh Học Giả Danh Sách 2]
[Bắt
đầu thức tỉnh]
Thư
kêu lên, ngã quỳ xuống. Ánh sáng xanh bao trùm toàn thân nàng. Trong đầu, tiếng
vọng của hệ thống:
[Danh
Sách 2 - Sinh Học Giả]
[Chọn
con đường thức tỉnh]
[1.
Lộ Thần Nông - Thần nông dân, chuyên về trồng trọt, chữa bệnh bằng thảo dược]
Lấy
cảm hứng từ truyền thuyết Thần Nông vị tổ nghề nông, người dạy dân cày cấy và
dùng thảo dược chữa bệnh. Thức tỉnh này gợi hình ảnh lao động bền bỉ, am hiểu đất
nước cây, cùng tri thức thử nghiệm hàng trăm vị thuốc dân gian để bảo vệ sức khỏe
cộng đồng.
[2.
Bà Mụ Làng - Chuyên về y học dân gian, sinh sản, chăm sóc sức khỏe cộng đồng]
Dựa
trên biểu tượng các bà mụ trong văn hóa Việt, những người gìn giữ tri thức đỡ đẻ,
chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh bằng kinh nghiệm lâu đời. Thức tỉnh này tôn vinh sự
dịu dàng khéo léo nhưng đầy bản lĩnh của
y thuật dân gian, gắn liền với vòng đời và sức khỏe cộng đồng làng quê Việt.
Thư
không cần suy nghĩ. "Bà Mụ Làng!"
Ánh
sáng xanh bùng nổ. Kiến thức đổ dồn vào đầu - cách dùng thảo dược chữa bệnh,
cách nhận biết độc tố, cách trung hòa nọc độc quỷ dị...
Khi
ánh sáng tắt, Thư mở mắt. Đôi mắt sau gọng kính không còn mờ mịt, mà sáng rõ, tự
tin.
[Danh
Sách 2 - Sinh Học Giả: Bà Mụ Làng]
[Kỹ
năng mới:]
-
Lúa Nước Trù Phú (Tiến hóa): Duy trì 5 chậu, 5 ngày thu hoạch, năng suất gấp
đôi]
-
Thảo Dược Chữa Bệnh: Kích thích cây cỏ phát triển thành thảo dược chữa bệnh cơ
bản]
-
Giải Độc: Trung hòa độc tố cấp thấp và trung bình]
Thư
không nói gì, ngay lập tức bò đến bên Khoa. Đặt hai tay lên vai trái, nơi vết cắn
đang chuyển xanh đen.
"Giải
Độc!"
Ánh
sáng xanh nhạt phát ra từ tay nàng, thấm vào vết thương. Màu xanh đen bắt đầu
nhạt dần, từ từ biến mất. Khoa rên lên, mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhưng nỗi
đau giảm dần.
Năm
phút sau, màu xanh đen hoàn toàn biến mất. Vết cắn vẫn còn đó, sâu và đau,
nhưng không còn độc.
Thư
ngã ra sau, kiệt sức. "Xong... xong rồi..."
Khoa
thở phào, nằm ngửa ra sàn. "Cảm ơn em."
Thư
ngồi dậy, lau nước mắt, lấy từ trong túi áo ra mảnh Kỳ Vật Ngoại Giao Giả.
"Anh
Khoa," nàng đưa mảnh Kỳ Vật về phía Khoa. "Em... em không biết nói
gì. Anh đã liều mạng để tìm mảnh cho em. Em..."
"Giữ
lại," Khoa nói. "Đó là của ngươi."
"Không!"
Thư lắc đầu mạnh. "Em không thể giữ. Anh cần nó hơn em. Em... em đã đủ mạnh
rồi. Nhờ anh."
Nàng
đặt mảnh Kỳ Vật vào tay Khoa, giọng nghẹn ngào. "Cảm ơn anh. Thật sự.
Em... em không biết làm sao trả ơn."
Khoa
nhìn mảnh Kỳ Vật trong tay. Ngoại Giao Giả - không phải con đường của hắn.
Nhưng có thể dùng để chuyển đổi.
"Được,"
hắn gật đầu. "Ta nhận."
Hà
ngồi bên cạnh, nhìn hai người, mỉm cười nhẹ - nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày.
"Người xấu thường sống dai nhỉ"
Khoa
mỉm cười gật đầu. Thư cũng gật, nụ cười nở trên môi - nụ cười chân thành, không
còn âm u như trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.