Chương 23: Cướp
Tận Thế Học Giả
Mục lục
28 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 28/28 chương
Hôm sau trời vừa sáng, ánh sáng xám xịt lọt qua những
đám mây đen ngòm.Không khí vẫn chứa mùi rỉ sét và ẩm mốc. Khoa và Long bước ra
khỏi căn nhà gỗ, ba lô trên vai, vũ khí trong tay - Khoa cầm thanh sắt quen thuộc,
Long vác cây sáo trúc như cầm gậy.
“ Ngươi còn biết chơi sáo” Khoa nghi ngờ nhìn sang hỏi.
Long đáp lại với giọng khinh miệt: “ Vũ phu biết cái
gì, chỉ toàn dùng nấm đấm”
Khoa im lặng, thật rất muốn đánh con hàng này
"Hướng Đông Bắc," Long chỉ tay. "Đi
theo đường Mỹ Phước Tân Vạn cũ, khoảng mười lăm cây số là đến. Nếu không gặp
chuyện, chiều là tới."
"Nếu không gặp chuyện?" Khoa nhắc lại, giọng
khô khan. Hắn cực độ nghi ngờ kĩ năng ẩn của tên này là tai ách.
Họ đi được hai giờ, qua những khu công nghiệp bỏ
hoang, những dãy nhà xưởng đổ nát. Gặp vài con Ám Thi lẻ loi, nhưng tránh được
nhờ Long cảnh báo trước - kỹ năng "Ngẫu Hứng Thi" của hắn có thể cảm
nhận "vận khí" xung quanh, biết khi con đường nào có may mắn.
Đến gần trưa, họ dừng lại uống nước bên một trạm xăng
cũ. Khoa ngồi trên vỉa hè nứt toác, Long đứng nhìn về phía trước, đột nhiên
nhíu mày.
"Có người tới" Long nói.
"Quỷ dị?" Khoa đứng bật dậy.
"Không. Người thật. Bốn người." Long nheo mắt.
"Và... hai trong số đó là Tri Thức Giả."
Khoa siết chặt thanh sắt. "Làm?"
“Ngươi tên điên này” Long nhìn Khoa với ánh mắt như gặp
quỷ.
"Muộn rồi," Long chỉ về phía trước. "Họ
đã thấy chúng ta."
Từ góc phố, một nhóm bốn người xuất hiện. Hai nam, hai
nữ. Tất cả đều gầy gò, mặt mày xanh xao.
Người dẫn đầu là một nam nhân cao lớn, khoảng ba mươi
tuổi, tóc cạo ngắn, mặc áo khoác quân đội. Trên tay cầm một khẩu rìu lớn, lưỡi
còn dính máu đen. Ánh mắt sắc bén, quét qua Khoa và Long, nhìn như đang tính
toán sức mạnh, tìm điểm yếu.
Bên cạnh là một nữ nhân khoảng hai mươi lăm tuổi, mái
tóc ngắn ngang vai, mặc bộ đồ thể thao đã bẩn thỉu.
Hai người còn lại - một nam thanh niên trẻ, khoảng hai
mươi tuổi, đeo kính, mặc áo sơ mi rách. Và một nữ sinh, trông chỉ khoảng mười
tám, tóc dài buộc đuôi ngựa, mặt nhợt nhạt.
Nhóm bốn người dừng lại cách Khoa và Long khoảng mười
mét - khoảng cách an toàn, đủ xa để phản ứng nếu có tấn công bất ngờ.
Long cười cười, nhưng tay hắn đặt trên cây sáo trúc, sẵn
sàng rút ra bất cứ lúc nào.
Nam nhân cầm rìu lên tiếng trước, giọng trầm nhưng
không mang thù địch:
"Tri thức giả? Các ngươi này là đi đâu?"
Khoa không trả lời ngay. Hắn quan sát đối thủ.
Long thì vẫn cười tươi, giọng nhẹ nhàng:
"Chúng tôi đi Đại Nam Văn Hiến. Ah?"
"Cũng vậy” nữ nhân tóc ngắn nói, giọng đầy nghi
ngờ. "Nghe nói trong đó có Di Vật."
Không khí im lặng vài giây. Cả hai bên đều không cử động,
chỉ nhìn nhau, đánh giá.
"Tri Thức Giả?" Long hỏi thẳng, con hàng này
luôn là vậy, thẳng thắng nam.
Nam nhân cầm rìu gật đầu chậm rãi. "Tôi là Võ Văn
Dũng. Toán Học Giả, Danh Sách 1. Di sản Lương Thế Vinh - nhà toán học, nhà giáo
dục. Trước tận thế thì là một kỹ sư xây dựng"
Dũng ngừng lại, rồi tiếp:
"Kỹ năng của tôi là 'Định Lý Bất Biến' - có thể tạo
ra một vùng không gian nhỏ trong đó các quy luật vật lý không thay đổi. Bất cứ
thứ gì vào trong đó sẽ bị làm chậm lại. Hữu ích để chặn quỷ dị." Hắn thấy
2 tên này cẩn thận như thế, muốn khai thông thế bế tắc này chỉ có phóng thích
thiện ý nên lựa chọn nói 1 phần kĩ năng của mình.
Khoa nhướn mày. Kỹ năng hiếm. Không phải tấn công trực
tiếp, nhưng cực kỳ hữu ích trong chiến đấu.
Hằng thấy thế cũng tự giới thiệu:
"Tôi là Trần Minh Hằng," nữ nhân tóc ngắn
nói, giọng cứng rắn. "Thể Dục Giả, Danh Sách 1. Di sản Lý Huyền Trang - võ
sĩ taekwondo, huy chương đồng Olympic Athens 2004, người phụ nữ Việt Nam đầu
tiên giành huy chương Olympic môn võ thuật."
Nàng ngừng lại, mắt nhìn thẳng vào Khoa:
"Kỹ năng của tôi là 'Liên Hoàn Cước' - tốc độ đá
tăng gấp ba lần, mỗi đòn mạnh hơn đòn trước. Và 'Thần Tốc' - trong ba giây, tốc
độ di chuyển tăng gấp năm lần."
Khoa nuốt nước bọt. Nguy hiểm. Nếu chiến đấu với nàng,
phải kết thúc trong một đòn. Nếu kéo dài, liên hoàn cước sẽ đạp hắn thành bánh
thịt.
Long cười, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mắt đã nghiêm
túc:
"Tôi là Lê Hoàng Long. Văn Học Giả, di sản Nguyễn
Bỉnh Khiêm. Kỹ năng... thì giữ bí mật, thuộc hệ hỗ trợ chiến đấu. Còn đây là
Nguyễn Minh Khoa, bạn tôi, Sử Học Giả."
Khoa gật đầu nhẹ, không nói thêm.
Dũng nhìn Khoa, ánh mắt đánh giá:
"Sử Học? Hiếm đấy. Lần đầu tôi gặp. Di sản
gì?"
"Sơn Tinh," Khoa nói ngắn gọn.
"Sơn Tinh..." Dũng gật đầu. "Sức mạnh
và phòng thủ cao. Tốt."
Không khí vẫn căng thẳng, nhưng bớt thù địch hơn. Cả
hai bên đều là Tri Thức Giả, đều có sức mạnh, đều nguy hiểm.
Dũng chỉ vào hai người phía sau:
"Đây là Minh và Lan. Học sinh của tôi. Trước Đại
Tai Biến, tôi là giáo viên Toán ở THPT Bình Dương."
Minh - nam thanh niên đeo kính - gật đầu lễ phép,
nhưng mắt nhìn Khoa và Long đầy lo sợ. Lan - nữ sinh tóc dài - cúi đầu nhẹ,
không dám nhìn thẳng, tay nắm chặt dao nhỏ.
"Các anh cũng đi Đại Nam à?" Hằng hỏi, giọng
vẫn cảnh giác. "Vậy sao không đi chung? An toàn hơn."
"Được," Khoa gật đầu. "Nhưng chỉ đến Đại
Nam thôi. Sau đó chúng tôi phải đi Thủ Đức."
"Thủ Đức?" Dũng giật mình, mặt nghiêm trọng.
"Ở đó đang có trận chiến lớn. Hàng trăm quỷ dị tấn công căn cứ Tri Thức Giả.
Nghe nói thương vong rất nặng."
Khoa nắm chặt thanh sắt. Hà và Thư. Hai người đang ở đầu
cầu Sài Gòn, gần Thủ Đức. Liệu họ có bị cuốn vào không?
"Tôi có người quen ở đó," Khoa nói. "Phải
đi."
Dũng gật đầu, không hỏi thêm. Mỗi người có lý do riêng
để sống.
Hai nhóm tiếp tục cùng đi. Sáu người, ba Tri Thức Giả,
ba người bình thường. Dũng và Hằng dẫn đầu, Khoa và Long ở giữa, Minh và Lan đi
sau.
Trên đường, Hằng kể:
"Chúng tôi từ một khu chung cư gần đây. Ban đầu
có mười hai người, nhưng... giờ chỉ còn bốn. Quỷ dị, đói khát, bệnh tật... mỗi
ngày đều có người chết."
"Các anh may mắn hơn," Dũng nói. "Cả
hai đều là Tri Thức Giả. Không có người thường kéo lại."
Long cười khẩy. "Người thường không phải gánh nặng.
Họ cũng có giá trị."
"Giá trị gì?" Hằng hỏi thẳng. "Không thể
chiến đấu. Ăn uống cũng như chúng ta. Chỉ là... miệng ăn thừa."
Khoa nhíu mày. "Họ là người. Không phải đồ vật."
"Tôi biết," Hằng thở dài. "Nhưng trong
tận thế, đạo đức là thứ xa xỉ."
Không ai nói gì thêm. Không khí lại nặng nề.
Đến chiều, họ thấy cổng Đại Nam Văn Hiến từ xa - một cổng
lớn theo kiến trúc cổ, hai bên có tượng rồng. Nhưng giờ đây, cổng đã nứt toác,
một bên tượng rồng bị gãy đầu.
"Đến rồi," Dũng nói.
"Nhưng cẩn thận. Trong đó chắc chắn có quỷ dị."
Long dùng "Ngẫu Hứng Thi", cảm nhận xung
quanh. Mặt hắn tái đi.
"Toàn là vận rủi, Có... có thứ gì đó rất mạnh.
Trong đó."
"Mạnh cỡ nào?" Khoa hỏi.
"Không rõ. Nhưng... vận khí của nó khác. Không giống
Ám Thi hay Bóng Hình. Giống... giống Tri Thức Giả."
Cả nhóm im lặng. Tri Thức Giả biến thành quỷ dị?
"Đi vào," Dũng quyết đoán.
Họ bước vào cổng. Bên trong, khu du lịch trải rộng -
những tòa điện giả cổ, ao hồ, tượng đài. Tất cả đều đổ nát, cây cối chết khô,
nước ao đen ngòm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.