Tận Thế Học Giả

Chương 21: Kiếm Ăn

Đăng: 20/09/2026 11:37 2,782 từ 7 lượt đọc

Ba ngày trôi qua nhanh chóng, đồng thời cuốn sạch số vật tư cuối cùng còn sót lại của Long.
Mì gói đã hết từ tối qua. Miếng bánh chưng mốc mà Long nhất quyết giữ lại cũng bị hai người nướng đen rồi chia nhau ăn. Dưới gầm giường chỉ còn nửa chai nước lọc lăn lóc, mỗi lần gió lùa qua khe vách lại khẽ va vào chân bàn.
Long ngồi xếp bằng giữa nhà, gõ cây trúc xuống sàn, khuôn mặt méo xệch.
"Ra ngoài kiếm ăn thôi, không thì hai thằng chết đói. Thành ma đói bên bờ sông Bạch Đằng... buồn lắm!"
Khoa đang mài lại đầu thanh sắt. Lưỡi kim loại cọ trên phiến đá phát ra tiếng ken két đều đặn. Nghe Long than thở, hắn ngẩng đầu cười khẩy.
"Mày còn sức làm thơ à? Không đói?"
"Đói nên mới có cảm xúc." Long bật dậy, vỗ bụi trên vai áo rách. "Đi thôi đại ca. Cách đây khoảng bốn cây số có một siêu thị mini. Lần trước tao đi ngang còn thấy mấy thùng mì với sữa hộp bên trong."
"Lần trước là bao lâu?"
"Trước lúc gặp mày hai ngày."
"Có vào kiểm tra chưa?"
"Thấy ba con Ám Thi đứng trước cửa nên tao quyết định tôn trọng quyền sở hữu của chúng."
Khoa nhìn cây trúc trong tay gã, sau đó nhìn nửa chai nước dưới đất. Dù bên trong có nhiều hơn ba con, họ vẫn phải đi. Tiếp tục ở lại chỉ khiến cả hai yếu dần rồi mất khả năng chiến đấu.
Hắn nhét thanh sắt vào dây đeo sau lưng, chia chỗ nước còn lại thành hai ngụm rồi đeo ba lô rỗng lên vai.
"Đi. Nhưng trên đường tao có chuyện muốn nói."
Hai người rời căn nhà gỗ khi sương sớm vẫn còn phủ trên cánh đồng. Long đi trước, cây trúc gác lên vai, miệng huýt sáo một đoạn nhạc chẳng rõ tên. Khoa vừa quan sát hai bên đường vừa kể lại chuyện Hà và Thư, từ lúc ba người gặp nhau, cây cầu sụp đổ cho đến khi hắn bị dòng nước cuốn đi.
Long hiếm khi im lặng lâu như vậy. Gã nghe hết, thỉnh thoảng mới hỏi một câu để xác nhận hướng đi hoặc năng lực của hai cô gái.
"Nghe giống phim tình cảm thật," gã kết luận. "Một nam hai nữ, cùng sống cùng chết, cuối cùng nam chính rơi xuống sông mất tích."
"Mày chỉ nghe được từng đó thôi à?"
"Còn nghe ra mày rất lo cho họ." Long nhướng mày. "Thế mày định tìm lại hai cô gái ấy?"
"Ừ. Hà biết đường đến Đại học Quốc gia. Nếu còn sống, cô ấy sẽ đưa Thư về phía Thủ Đức."
Khoa im lặng một lúc rồi nói tiếp:
"Sau khi kiếm đủ đồ, mày đi với tao không?"
Trong đầu hắn còn một câu không nói ra. Long vừa là chiến lực hỗ trợ, vừa biết rõ khu vực Bình Dương. Một thùng cơm di động kiêm bản đồ biết đi như vậy, bỏ lại mới là lãng phí.
Long không hề do dự.
"Đi chứ. Một mình buồn chết. Với lại tao muốn gặp cô Địa Lý Giả mày kể. Nghe cách nói chuyện là biết dữ dằn rồi."
"Gặp là mày ăn dao đấy. Cẩn thận cái miệng."
"Tao thích người có cá tính."
Khoa liếc gã, quyết định không tiếp tục chủ đề này.
Họ rời đường lớn, men theo một con mương cạn để tránh các khu dân cư. Dọc đường có hai chiếc xe máy đổ nghiêng nhưng bình xăng đều đã bị rút sạch. Một căn nhà ven đường còn mở cửa, bên trong vương đầy vết máu khô. Long định vào tìm đồ, Khoa nhìn những dấu chân lộn xộn dưới hiên rồi kéo gã đi tiếp.
"Ít nhất sáu con đã vào đó. Không đáng mạo hiểm chỉ để tìm vài gói bánh."
"Mày nhìn dấu chân mà cũng biết số lượng?"
"Không biết. Tao đoán."
Long nghẹn một lúc rồi tăng tốc đuổi theo.
Gần một giờ sau, tấm biển xanh bạc màu của siêu thị mini xuất hiện sau hàng cây. Cửa kính phía trước đã vỡ, những chiếc giỏ nhựa nằm rải rác trên bậc tam cấp. Chung quanh không có tiếng động, nhưng mùi thối rữa từ bên trong xộc ra nồng nặc.
Khoa giơ tay ra hiệu dừng. Hắn cúi xuống quan sát lớp bụi trước cửa. Có nhiều vết kéo lê cũ, ngoài ra còn vài dấu giày tương đối mới hướng về cửa sau.
"Có người từng đến đây," hắn nói.
"Lấy hết đồ chưa?"
"Vào mới biết."
Hai người không đi thẳng qua cửa chính. Họ vòng sang bên hông, kiểm tra lối thoát hiểm rồi mới tiến vào. Siêu thị tối om, chỉ có vài luồng sáng lọt qua cửa kính vỡ. Các kệ hàng đổ nghiêng tạo thành những lối đi chật hẹp, rất thích hợp để thứ gì đó mai phục.
Khoa vừa bước qua quầy thu ngân chưa được mười mét thì tiếng móng chân cào nền vang lên. Từ ba lối đi, tám con Ám Thi chậm rãi xuất hiện.
Có con vẫn mặc đồng phục nhân viên. Một con khác bị mất nửa cánh tay, phần xương trắng nhô ra khỏi thịt đen. Chúng ngửi thấy hơi người rồi đồng loạt há miệng.
Long xoay cây trúc, bước lên nửa bước với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Nhưng câu đầu tiên gã đọc ra vẫn khiến Khoa muốn quay lại đạp một cái.
"Ơ kìa mấy chú xác sống, mặt xanh lè, hãy khóc đi..."
Giọng Long đột ngột trầm xuống. Âm điệu vui nhộn biến mất, thay bằng cảm giác u uất như tiếng than vọng từ một ngôi nhà có tang.
Đám Ám Thi đồng loạt khựng lại. Cử động của chúng chậm đi rõ rệt, đầu cúi thấp, có con còn đứng yên như thật sự bị nỗi buồn vô hình đè xuống.
Khoa lập tức lao tới.
Khai Sơn Quyền nện vào thái dương con đầu tiên, đánh nó đập đầu vào kệ hàng. Hắn xoay người, thúc khuỷu tay vào cổ con thứ hai rồi dùng thanh sắt quét ngang đầu gối con thứ ba.
Long không đứng phía sau. Gã lách qua một cú cào, đầu cây trúc điểm vào hõm chân khiến con Ám Thi khuỵu xuống. Cây trúc không đủ sức phá sọ, nhưng mỗi lần gã đánh trúng, Khoa đều có một mục tiêu nằm đúng tầm quyền.
Một con Ám Thi thoát khỏi ảnh hưởng của bài thơ, nhào về phía Long từ sau lưng. Khoa không kịp nhắc, chỉ có thể ném thanh sắt. Đầu thanh sắt đập vào vai khiến nó lệch hướng, móng vuốt xé rách một mảng áo của Long.
Long xoay người, cây trúc quật mạnh vào cổ nó.
"Định cắn nhà thơ à? Không có đạo đức!"
Khoa lao tới bồi thêm một quyền. Hộp sọ con quỷ dị nứt ra, thân thể mềm nhũn ngã xuống.
Chưa đầy một phút, tám con Ám Thi đã nằm bất động giữa lối đi. Long chống cây trúc xuống sàn, thở hổn hển nhưng vẫn cố nở nụ cười đắc ý.
"Thấy chưa? Thơ tao là vũ khí hạng nặng."
Khoa nhặt lại thanh sắt, lau máu đen lên áo một xác chết.
"Không có thơ thì mày chết lâu rồi. Có thơ mà đứng ngâm thêm hai câu nữa cũng chết."
"Nghệ thuật cần thời gian dẫn dắt cảm xúc."
"Ám Thi không chờ mày dẫn."
Sau khi chắc chắn không còn con nào ẩn sau các kệ, hai người bắt đầu tìm kiếm. Phần lớn thức ăn gần cửa đã bị lấy sạch, nhưng kho nhỏ phía sau vẫn còn vài thùng chưa mở. Họ tìm được mì gói, sữa hộp, bánh quy, mấy lon cá mòi cùng hai bình nước lọc còn nguyên niêm phong.
Khoa ưu tiên lấy thuốc và dụng cụ. Băng gạc, thuốc sát trùng, kháng sinh, dao găm, bật lửa, pin và hai chiếc áo mưa lần lượt được xếp vào ba lô. Long muốn nhét thêm cả một hộp nước ngọt, nhưng vừa đeo thử đã suýt ngã ngửa.
"Bỏ bớt."
"Nước ngọt cung cấp năng lượng."
"Mày định lấy năng lượng để vác chính nó à?"
Long tiếc nuối giữ lại hai lon rồi đặt phần còn lại xuống.
Hai người đang kiểm tra quầy thuốc thì từ cửa sau siêu thị vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Không phải kiểu kéo lê của Ám Thi, mà là giày người đang cố đi thật nhẹ nhưng không đều.
Khoa kéo Long nấp sau kệ hàng, ra hiệu im lặng. Một lát sau, bảy người đàn ông xuất hiện.
Họ không phải Tri Thức Giả, chỉ là những người sống sót bình thường. Tuy nhiên, ai cũng mang vũ khí: mã tấu, dao phay, ống nước sắt, thậm chí có kẻ cầm một cây chĩa ba tự chế. Quần áo bẩn thỉu, ánh mắt lại tỉnh táo, rõ ràng không phải lần đầu đi cướp vật tư.
Người dẫn đầu cao to, mặt có một vết sẹo kéo từ chân mày xuống gò má. Gã vác thanh mã tấu lên vai, nhìn những xác Ám Thi rồi nhìn hai chiếc ba lô căng phồng.
"Chỗ này là địa bàn của bọn tao. Đồ tìm được, để lại hết."
Long ghé sát Khoa, nói đủ nhỏ để phía đối diện vẫn nghe thấy:
"Cướp đường phiên bản tận thế đây rồi."
Khoa bước ra khỏi kệ hàng. Thanh sắt trong tay chĩa xuống đất để thể hiện hắn chưa muốn đánh, nhưng cơ thể đã ở tư thế có thể ra quyền bất cứ lúc nào.
"Chúng tôi chỉ lấy phần đủ sống. Trong kho vẫn còn đồ. Không cần gây chuyện."
Thằng mặt sẹo cười khẩy. Ánh mắt gã đảo qua hai người rồi dừng ở thân hình gầy gò của Long. Có lẽ gã cho rằng tám con Ám Thi dưới đất đã bị người khác giết từ trước.
"Không gây chuyện thì dễ. Để lại ba lô và vũ khí, sau đó cút."
Một kẻ cầm dao phay bên cạnh còn chỉ vào áo khoác của Khoa.
"Cởi cả áo. Đêm lạnh rồi."
Khoa nhìn từng người một. Gã mặt sẹo đứng vững, tay thuận cầm mã tấu. Hai kẻ bên trái có vẻ từng đánh nhau, bốn người còn lại chỉ đang dựa vào số đông. Nếu Long làm chậm được chúng trong vài giây, trận này không khó.
Hắn vẫn cho họ một cơ hội cuối.
"Trong siêu thị có tám xác Ám Thi. Chúng tôi giết."
Nụ cười của hai kẻ phía sau lập tức biến mất, nhưng thằng mặt sẹo chỉ siết chặt cán mã tấu.
"Dọa ai? Hai thằng mà giết được tám con?"
Long xoay cây trúc một vòng, cười hì hì.
"Ơ kìa các vị anh hùng hảo hán, giữa tận thế còn cướp đồ của đồng loại, không sợ sét đánh à?"
Thằng mặt sẹo mất kiên nhẫn, vung tay.
"Lên!"
Bảy người đồng loạt lao tới. Long lùi nửa bước, hai tay nắm cây trúc, giọng đọc chuyển sang u buồn như tiếng đưa tang.
"Ba mươi năm công danh phù du, một lần sẩy chân thành cát bụi..."
Không khí trong siêu thị chợt nặng xuống. Những kẻ đang xông lên đồng loạt khựng lại. Ánh mắt trở nên lờ đờ, cánh tay vung vũ khí chậm hẳn, giống như mỗi người vừa nhớ đến thời khắc tuyệt vọng nhất của mình.
Sức mạnh không đủ để khống chế hoàn toàn, nhưng vài giây đã là quá đủ.
Khoa lao vào giữa đội hình. Thanh sắt quét ngang cổ tay khiến hai thanh dao rơi xuống. Hắn nghiêng người tránh mũi chĩa, nắm cán kéo mạnh rồi thúc đầu gối vào bụng đối phương.
Một kẻ khác từ bên phải vung ống nước. Khoa đỡ bằng cánh tay trái, chịu một cơn đau buốt rồi tung Khai Sơn Quyền vào ngực gã. Hắn cố ý giảm lực, nhưng người kia vẫn bay ngược vào kệ hàng, nằm bất tỉnh giữa đống bánh kẹo.
Long cũng xông vào. Cây trúc liên tục điểm vào cổ tay và đầu gối, không đủ trí mạng nhưng cực kỳ khó chịu. Gã vừa đánh vừa tránh, tận dụng sự chậm chạp do bài thơ tạo ra để phá thế vây.
Thằng mặt sẹo là kẻ tỉnh lại đầu tiên. Gã gầm lên, mã tấu chém xéo xuống vai Khoa. Khoa dùng thanh sắt gạt lưỡi đao, tia lửa bắn lên giữa khoảng tối, sau đó áp sát tung một quyền vào bụng gã.
Gã mặt sẹo gập người, toàn bộ hơi trong phổi bị ép ra. Khoa giật lấy thanh mã tấu rồi đá vào đầu gối, khiến gã quỳ xuống nền.
Chưa đầy nửa phút, cả bảy người đã nằm la liệt. Vũ khí văng dưới đất, tiếng rên rỉ thay cho vẻ hung hăng ban đầu.
Long chống cây trúc lên vai, nhìn quanh rồi gật gù.
"Phối hợp không tệ. Mày đánh người, tao đánh vào tâm hồn."
"Mày nói ít lại thì còn tốt hơn."
Thằng mặt sẹo ôm bụng, cố ngẩng đầu. Gã nhìn vết lõm trên kệ phía sau lưng rồi nhìn nắm tay Khoa, ánh mắt cuối cùng cũng xuất hiện sợ hãi.
"Mày... mày là Tri Thức Giả?"
Khoa cúi xuống nhặt thanh sắt. Hắn không có ý giết người, nhưng cũng không muốn để những kẻ này nghĩ mình có thể quay lại trả thù.
"Ừ. Hôm nay tao không giết người thường. Mang vũ khí của chúng mày rồi cút. Lần sau đừng để tao gặp lại trong tình huống này."
Thằng mặt sẹo nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu. Những kẻ còn tỉnh dìu nhau đứng dậy. Mỗi người chỉ dám nhặt một món vũ khí gần chân, không ai động vào hai chiếc ba lô.
Long khoanh tay, bổ sung:
"Còn không cút? Chờ gia gia làm thơ tiễn à?"
Lần này lời đe dọa có hiệu quả hơn thanh trúc. Bảy người vội vã rút qua cửa sau, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi con đường.
Khoa không lập tức thả lỏng. Hắn đứng nghe cho đến khi tiếng chân hoàn toàn xa mới quay lại kiểm tra chiến lợi phẩm. Long định lấy thanh mã tấu của kẻ cầm đầu, nhưng thử vung hai lần liền chê nặng, cuối cùng vẫn chọn cây trúc.
"Đồ tốt mà không hợp tay cũng vô dụng," gã nói như một cao thủ.
"Mày không mang nổi thì nói thẳng."
Hai người đeo ba lô, mỗi chiếc nặng đến mức dây quai siết sâu vào vai. Trước khi rời đi, Khoa còn lấy thêm bản đồ khu vực từ quầy bán văn phòng phẩm và đánh dấu vị trí siêu thị. Số đồ còn lại có thể cứu người khác, miễn là nhóm cướp kia không quay lại chiếm hết.
Trên đường về, Long đi chậm hơn hẳn lúc sáng nhưng miệng vẫn không chịu nghỉ.
"Khoa này, mày thật sự có mấy mảnh Kỳ Vật?"
Khoa nhìn về phía xa. Sau những mái nhà đổ nát là hướng cầu Sài Gòn từng sụp, cũng là nơi hắn bị tách khỏi Hà và Thư.
"Hai mảnh."
"Danh Sách 2?"
"Có một mảnh liên quan đến con đường của tao. Mảnh còn lại chưa dùng được."
Long huýt sáo, nhưng thấy vẻ mặt của Khoa thì không hỏi tiếp.
"Về nhà sắp xếp đồ. Ngày mai chúng ta lên đường," Khoa nói. "Phải đi nhanh. Tao không biết Hà và Thư còn trụ được bao lâu trong cái tận thế này."
Long gật đầu, lần này không đùa ngay. Gã vỗ nhẹ lên vai Khoa rồi chỉnh lại ba lô.
"Vậy thì đi tìm họ. Tao biết đường từ đây về Thủ Đức, ít nhất không để mày lạc sang Tây Ninh."
Đi được vài bước, gã lại cười toe toét.
"Tao sẽ đi theo làm thơ dạo. Đảm bảo hành trình này sau này được kể thành truyền kỳ."
Khoa liếc gã, khóe miệng khẽ nhếch.
"Tên điên."
Hai bóng người mang theo số vật tư vừa tìm được, chậm rãi đi qua cánh đồng phủ sương. Phía sau họ, siêu thị lại chìm vào im lặng. Phía trước là căn nhà gỗ, một đêm chuẩn bị và con đường dài dẫn về Thủ Đức.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn