Chương 12: Ám Thi
Tận Thế Học Giả
Mục lục
28 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 28/28 chương
Ba người thở hổn hển, đứng giữa gian
trưng bày tối om nhìn xác quỷ dị nằm bất động dưới nền. Mùi tanh hôi trộn với
bụi gỗ mục khiến cổ họng ai cũng khô rát. Khoa vẫn giữ thanh sắt trước ngực,
chờ thêm vài giây rồi mới dám thả lỏng cánh tay.
Không có ánh sáng xuất hiện trên thi
thể. Cũng không có mảnh Kỳ Vật nào rơi ra như lần trước.
"Không phải Quỷ Dị Hiếm,"
Khoa nói, giọng không giấu được thất vọng. "Chỉ là Ám Thi biến dị bình
thường."
Hà lấy mũi dao khẽ đẩy cánh tay đã
co quắp của nó. Lớp da đen sần bong ra từng mảng, bên dưới không hề có dấu hiệu
kết tinh. Cô lau lưỡi dao lên tấm rèm rách bên cạnh, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn
về hành lang.
"Nó mạnh hơn đám ngoài đường ít
nhất hai lần. Nếu loại này vẫn chỉ là bình thường, sau này chúng ta sẽ còn gặp
thứ gì nữa?"
"Thứ đủ sức giết chúng ta nếu
còn đánh kiểu vừa rồi," Khoa đáp.
Câu nói khiến cả ba cùng im lặng.
Trên vai Khoa có một vết cào dài, may chỉ rách áo và xước da. Hà bị va mạnh vào
tủ kính, mỗi lần hít sâu đều thấy đau bên sườn. Thư tuy đứng sau hỗ trợ nhưng
sắc mặt cũng trắng bệch vì đã tiêu hao năng lực liên tục.
Họ không còn nhiều thời gian. Dòng
đếm ngược trong tầm nhìn chỉ còn hơn sáu phút.
"Tách ra tìm lần cuối,"
Khoa nói. "Nhưng không được rời khỏi tầm mắt của nhau."
Ba người lần lượt kiểm tra các tủ
trưng bày còn nguyên. Tiền cổ, mảnh gốm, lưỡi cuốc rỉ sét và những mô hình phục
dựng đều được họ chạm qua, nhưng hệ thống không có phản ứng. Thư còn lật cả
bảng thuyết minh dưới chân một mô hình ruộng lúa, hy vọng phía sau giấu thứ gì
đó, kết quả chỉ tìm thấy một ổ mối đã khô.
Một phút cuối cùng trôi qua trong
tiếng bước chân vội vã. Khi con số trở về không, ánh sáng nhàn nhạt từng bao
phủ khu trưng bày cũng tắt hẳn. Bảo tàng lại chìm vào thứ bóng tối nặng nề của
tận thế.
"Đi thôi," Khoa nói.
"Không có gì ở đây."
Họ men theo lối cũ ra ngoài. Gió
lạnh lùa qua cửa kính vỡ, quất thẳng vào lớp áo mỏng đã ướt mồ hôi. Khoa rùng
mình. Mới đầu giờ chiều nhưng nhiệt độ đã thấp hơn buổi sáng rất nhiều, hơi thở
của hắn hiện thành một làn khói trắng mỏng.
Thư đi sau cùng. Lúc bước qua sảnh,
nàng chợt dừng lại, nhìn sang gian hàng nhỏ nằm sát bên bảo tàng. Đó là một cửa
hàng lưu niệm đã đóng cửa, tấm biển gỗ nghiêng sang một bên, phía trong tối mờ
nhưng chưa bị phá nát như những nơi khác.
"Chờ chút," nàng nói.
"Em thấy có thứ hay."
Khoa nhíu mày nhìn đồng hồ rồi nhìn
con đường bên ngoài. Hắn không muốn ở lại khu trung tâm thêm một phút nào,
nhưng vẻ mặt của Thư không giống như đang tò mò vô ích.
"Ba phút. Có động tĩnh thì bỏ
hết, chạy ngay."
Họ cùng bước vào cửa hàng. Những kệ
hàng thấp đã đổ nghiêng, bưu thiếp và tượng gỗ nằm la liệt dưới đất. Một số món
còn nguyên trong hộp nhựa, sạch sẽ đến mức lạc lõng giữa lớp bụi xám phủ khắp
nơi.
Thư đi thẳng đến góc trong cùng.
Nàng gạt mấy cuốn sổ in hình phong cảnh sang một bên rồi nhặt lên một cuốn sổ
nhỏ bìa da bò, mép giấy đã ố vàng. Nó dày cộp, buộc bằng một sợi dây đã sờn,
trông cũ hơn hẳn số hàng lưu niệm xung quanh.
"Đây là..." Thư lật vài
trang, đôi mắt dần sáng lên. "Nhật ký canh tác của một nông dân thời Pháp
thuộc. Có ghi về mùa vụ, cách giữ hạt giống, xử lý đất chua và dẫn nước vào
ruộng."
Nét chữ bên trong xiêu vẹo, nhiều
chỗ đã nhòe mực, nhưng nội dung không phải bản in giả cổ. Có lẽ chủ cửa hàng đã
mua lại cuốn sổ thật rồi đặt nhầm vào giữa những món đồ bán cho khách du lịch.
Nó không phải Di Vật được bảo tàng
lưu giữ. Nhưng khi Thư vuốt tay qua hàng chữ đầu tiên, âm thanh lạnh lẽo của hệ
thống lập tức vang lên trong đầu nàng.
[Phát Hiện Di Vật Phù Hợp: Nhật Ký
Canh Tác Cổ]
[Cấp Độ: Thường - Không Đủ Để Thăng
Cấp Danh Sách 2]
[Hiệu Quả: Tăng Hiệu Quả "Lúa
Nước Trù Phú" Lên 20%]
Thư đứng yên một lúc, như sợ mình
nghe nhầm. Nàng nhắm mắt kiểm tra lại năng lực. Trong vùng ý thức vốn chỉ có
một thửa ruộng mờ nhạt, lúc này xuất hiện thêm những đường nước nhỏ chạy dọc
theo bờ ruộng. Mầm lúa xanh hơn, sinh khí cũng rõ ràng hơn trước.
"Em tìm được rồi!" Nàng ôm
chặt cuốn sổ vào ngực, nụ cười đầu tiên sau hai ngày hiện trên môi. "Tuy
không giúp lên Danh Sách 2, nhưng Lúa Nước Trù Phú đã tăng lên hai mươi phần
trăm."
"Nghĩa là lượng lương thực tạo
ra sẽ nhiều hơn?" Hà hỏi.
"Có thể nhiều hơn, cũng có thể
thời gian sinh trưởng ngắn lại. Em phải thử mới biết chính xác."
Khoa nhìn cuốn nhật ký cũ trong tay
nàng, cảm giác nặng nề trong lòng cũng vơi đi đôi chút. Họ đã liều mạng vào bảo
tàng mà không tìm được mục tiêu chính, nhưng ít nhất chuyến đi chưa hoàn toàn
vô ích. Trong tận thế, thêm một nắm gạo đôi khi còn quý hơn một món vũ khí.
"Bọc nó lại. Nếu gặp mưa thì
đừng để ướt."
Thư gật đầu, cẩn thận cho cuốn sổ
vào hai lớp túi nhựa rồi mới đặt sát đáy ba lô. Động tác của nàng chậm và nâng
niu, giống như đang cất giữ một túi hạt giống cuối cùng trên đời.
Khi họ trở lại xe, gió trên đường
Nguyễn Huệ đã mạnh thêm. Giấy vụn bị cuốn chạy dọc mặt đường, va vào những
chiếc ô tô bỏ hoang phát ra tiếng loạt xoạt. Bầu trời xám chì, thấp đến mức
tưởng như chỉ cần giơ tay là chạm được.
"Trước khi đi Thủ Đức, chúng ta
cần quần áo ấm," Hà nói. Cô xoa hai bàn tay đã lạnh cứng rồi chỉ vào nhiệt
kế trên bảng điều khiển. "Mười ba độ. Nhiệt độ vẫn đang xuống. Với tình
trạng này, đêm nay có thể dưới mười độ."
"Sài Gòn mà xuống dưới mười
độ..." Thư nhìn ra ngoài, giọng nhỏ hẳn. "Chuyện này còn điên rồ hơn
cả Ám Thi."
"Ám Thi ít nhất còn nhìn thấy
để đánh," Khoa nói. "Lạnh thì không."
Hắn khởi động xe, cho chạy chậm qua
vài dãy phố. Họ bỏ qua hai cửa hàng đã bị vét sạch và một trung tâm thương mại
có quá nhiều dấu chân đen trước cửa. Cuối cùng, Hà phát hiện một cửa hàng thời
trang mùa đông nằm khuất sau hàng cây đổ. Biển hiệu ghi "Winter
Fashion", cửa kính vỡ một nửa nhưng bên trong vẫn còn nhiều quần áo treo
trên giá.
"Dừng lại," Hà nói.
Khoa không tắt máy. Hắn cho xe quay
đầu, hướng mũi ra đường lớn để có thể rời đi ngay khi cần, sau đó mới kéo phanh
tay.
"Năm phút. Lấy đồ cần thiết
trước, đẹp xấu tính sau."
"Bây giờ mà anh còn nhắc đẹp
xấu được à?" Hà hỏi.
"Tôi sợ hai người lựa đồ đến
tối."
Thư bật cười khẽ. Tiếng cười rất
ngắn, nhưng trong những ngày qua, đó đã là thứ xa xỉ.
Ba người bước vào cửa hàng. Khoa
kiểm tra quầy thu ngân và kho phía sau, Hà đứng giữa lối đi canh chừng, còn Thư
kéo những chiếc áo dày khỏi giá. Họ ưu tiên áo khoác chống gió, áo len, khăn
quàng, tất và găng tay. Những thứ người Sài Gòn trước đây chỉ mua để đi du
lịch, lúc này lại có thể quyết định họ sống được qua đêm hay không.
"Lấy thêm vài bộ," Khoa
nói, nhét quần áo vào túi lớn. "Sau này có gặp người sống sót cũng dùng
được."
"Xe không còn nhiều chỗ."
"Vậy bỏ bớt mấy hộp đồ trang
trí trong cốp."
"Đó là dụng cụ sửa xe."
Khoa khựng lại, lặng lẽ đặt bớt hai
chiếc áo xuống. Hà không nói gì, chỉ nhếch môi rồi quay đi.
Thư chọn một chiếc áo khoác dài màu
đen. Áo hơi rộng, tay áo che gần hết bàn tay nhưng lớp lót rất dày. Nàng đứng
trước tấm gương đã nứt thành nhiều mảnh, kéo khóa lên tận cổ rồi chợt nhìn thấy
vô số hình ảnh méo mó của chính mình.
"Trước đây em rất thích mua
quần áo," nàng thì thầm. "Cuối tuần thường đi với bạn, thử từng bộ
rồi chụp ảnh. Có khi đi cả buổi mà chẳng mua gì."
Ngón tay nàng dừng trên cổ áo. Trong
gương, đôi mắt vốn vừa sáng lên vì cuốn nhật ký lại đỏ hoe.
"Giờ họ đều chết rồi."
Hà bước đến đặt tay lên vai Thư. Cô
không nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, bởi cả hai đều biết câu ấy không còn đúng.
Sự im lặng lúc này chân thật hơn bất kỳ lời an ủi nào.
Ở phía trong, Khoa vừa kéo một kệ áo
ra khỏi lối đi thì nghe thấy tiếng động rất khẽ từ khu phòng thử đồ. Hắn lập
tức giơ tay ra hiệu. Hà rút dao, kéo Thư lùi về sau quầy.
Cạch.
Một cánh cửa phòng thử đồ rung lên.
Tiếp đó là tiếng thở khò khè, chậm
và nặng, xen lẫn tiếng móng tay cào lên vách gỗ. Âm thanh đã ở đó từ trước, chỉ
là bị tiếng gió ngoài cửa che mất.
"Một con," Khoa nói rất
nhỏ. "Có thể còn con khác. Đừng gây tiếng động lớn."
Hắn nhặt một chiếc móc sắt ném về
phía góc phòng. Tiếng kim loại chạm nền vừa vang lên, cửa phòng thử đồ lập tức
bật mở. Một bóng xám lao ra, nhanh đến mức cả dãy rèm bị kéo tung theo nó.
Đó là một con Ám Thi nhỏ và gầy hơn
bình thường. Da nó xám xanh, nhăn nheo vì mất nước, hai má hóp sâu để lộ hàm
răng đen. Trên người vẫn còn vướng một chiếc váy hoa rách nát, thẻ giá đung đưa
bên hông.
Có lẽ nó từng là một cô gái trẻ,
đang thử đồ khi Đại Tai Biến xảy ra. Nó biến thành quỷ dị ngay trong căn phòng
hẹp rồi bị nhốt ở đó gần mười ngày, không tìm được thứ gì để ăn.
Con Ám Thi không lao về phía chiếc
móc như Khoa dự tính. Nó ngửi thấy mùi máu trên vai hắn, đột ngột xoay người
rồi chồm tới.
Khoa nghiêng đầu tránh hàm răng,
đồng thời thúc khuỷu tay vào cằm nó. Con quỷ dị lảo đảo nhưng vẫn quờ trúng
ngực hắn. Bốn móng tay sắc lướt qua lớp áo, kéo hắn lùi nửa bước.
"Bên trái!" Hà quát.
Khoa lập tức hạ thấp người. Lưỡi dao
của Hà lướt qua trên đầu hắn, chém trúng vai Ám Thi. Nó xoay phắt sang cô,
nhưng đúng lúc đó Khoa đã dồn lực vào chân, tung một cú đấm thẳng vào lồng ngực
nó.
Rắc!
Xương sườn gãy vụn. Con Ám Thi văng
ngược vào vách phòng thử đồ, làm tấm gỗ mỏng lõm sâu. Hà không cho nó cơ hội
đứng dậy. Cô bước tới, vung dao chém dứt khoát vào cổ.
Cái đầu lăn dưới chân một giá áo.
Thân thể co giật hai lần rồi nằm im.
Không ai vội lên tiếng. Khoa nhìn
chằm chằm những phòng thử đồ còn lại, Hà lắng nghe phía kho, còn Thư nắm chặt
một cây gậy nhặt được sau quầy. Gần nửa phút trôi qua mà không xuất hiện thêm
âm thanh nào.
"Đi nhanh," Khoa nói.
"Tiếng đánh nhau có thể kéo thứ khác đến."
Họ gom nốt số quần áo đã chọn. Mỗi
người mặc ngay một áo len và áo khoác dày, phần còn lại cuộn chặt bỏ vào túi.
Thư tìm được một đôi găng tay nhung vừa khít, sau đó lấy thêm ba chiếc chăn
mỏng ở kệ cuối cùng.
Trước khi rời đi, Hà còn nhặt hai
chiếc bật lửa, một hộp kim chỉ và cuộn băng dính trong ngăn kéo quầy thu ngân.
Khoa tìm thấy mấy gói kẹo chưa hết hạn, chia mỗi người một viên để bổ sung chút
đường. Không ai còn quan tâm việc đó có được gọi là lấy trộm hay không.
Bên ngoài cửa hàng, trời đã tối thêm
một bậc. Từ cuối phố vọng lại tiếng kính vỡ, sau đó là một tiếng gầm kéo dài.
Cả ba lập tức chất đồ lên xe rồi đóng cửa.
Khoa cho xe lăn bánh trước khi họ
kịp cài dây an toàn. Qua gương chiếu hậu, hắn thấy hai bóng người méo mó từ ngã
tư bước ra, nhưng chúng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Trong xe, hơi ấm dần quay trở lại.
Thư ngồi ở ghế sau, hai tay ôm ba lô đựng cuốn nhật ký canh tác. Ánh mắt nàng
sáng hơn so với buổi sáng, không hẳn vì sức mạnh vừa tăng lên, mà vì lần đầu
tiên nàng cảm thấy năng lực của mình thật sự có thể giúp mọi người sống tiếp.
"Cảm ơn hai anh chị," nàng
nói nhỏ. "Vì đã chờ em."
Khoa nhìn qua gương chiếu hậu rồi
gật đầu. Hà quay xuống, kéo lại chiếc khăn quàng cho Thư và mỉm cười mỏng.
"Chúng ta là đồng đội," Hà
nói. "Không chờ em thì còn chờ ai?"
Thư cúi đầu, siết chặt quai ba lô.
Bên ngoài cửa kính, thành phố quen thuộc đang dần biến thành một vùng đất xa
lạ, nhưng câu nói ấy khiến nàng cảm thấy mình vẫn còn một nơi để trở về.
Khoa tăng tốc khi đường phía trước
thoáng hơn. Chiếc xe rời trung tâm, mang theo số quần áo ấm, vài viên kẹo và
một cuốn nhật ký cũ có thể làm thay đổi những mùa vụ sau này.
Phía đông, mây đen phủ kín bầu trời.
Họ tiếp tục đi về hướng Thủ Đức trước khi đêm xuống hoàn toàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.