Chương 28: Thủ Đức
Tận Thế Học Giả
Mục lục
28 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 28/28 chương
Sau hai ngày băng qua những
con đường đầy xe bỏ hoang và các khu dân cư bị quỷ dị chiếm giữ, nhóm của Khoa
cuối cùng cũng nhìn thấy Thủ Đức từ xa.
Dũng là người phát hiện đầu
tiên. Hắn đang nằm trên lưng Hằng, hai chân quấn băng dày, bỗng ngẩng đầu chỉ
về phía đường chân trời.
"Nhìn kìa. Có ánh
sáng."
Khoa leo lên mui một chiếc xe
tải lật nghiêng để quan sát. Qua màn bụi xám phủ trên thành phố, hắn nhìn thấy
một quầng sáng xanh nhạt kéo dài từ đông sang tây, bao trọn cả một vùng rộng
lớn.
Đó không phải một khu đô thị
đổ nát như họ tưởng tượng, mà là thứ gì đó gần như không thuộc về thế giới tận
thế này.
Một bức màn chắn khổng lồ bao
quanh khu vực Đại học Quốc gia và những khu dân cư lân cận. Nó trong suốt như
lớp nước mỏng, cao khoảng mười mét, phần đỉnh uốn cong vào trong rồi tan giữa
không trung. Từng vòng sáng xanh liên tục chạy dọc mặt màn, giống như có vô số
dòng chữ và ký hiệu đang luân chuyển bên trong.
Bên ngoài bức màn là đường sá
nứt vỡ, nhà cửa tối om và cây cối khô héo. Phía sau nó, Khoa vẫn nhìn thấy
những tòa nhà còn nguyên cửa kính, khói bếp bay lên từ vài mái nhà và cả bóng
người đang di chuyển trên đường.
Sự đối lập ấy khiến cả nhóm
đứng im một lúc.
"Thật sự có người dựng
được thứ này?" Hằng hỏi. Giọng cô khàn đặc sau hai ngày gần như không ngủ.
"Không chỉ một
người," Long đáp. Cây sáo trúc trong tay gã xoay chậm lại. "Một Tri
Thức Giả Danh Sách 2 chưa chắc bao phủ nổi một trường đại học, nói gì cả khu
vực."
Khoa nhảy xuống khỏi mui xe,
tay vẫn đặt trên thanh sắt bên hông. Càng đến gần, cảm giác bất an trong lòng
hắn càng rõ. Không phải vì bức màn phát ra sát ý, mà vì năng lực cảm nhận vốn
luôn tồn tại quanh hắn đang dần trở nên mờ nhạt.
"Có gì đó che hết cảm
giác của tao," hắn nói. "Long, mày nhìn được vận khí bên trong
không?"
Long nhíu mày, khép một mắt
rồi hướng sáo trúc về phía trước. Gã giữ nguyên tư thế vài giây, sau đó lắc
đầu.
"Không. Hoàn toàn mù.
Bức màn này không chỉ chặn quỷ dị, nó còn cắt cả cảm ứng của Tri Thức Giả. Tao
nhìn vào chỉ thấy một khoảng trống."
Hằng hít sâu. Trên lưng cô,
Dũng vẫn cố giữ cơ thể thẳng để giảm bớt sức nặng.
"Nhưng không có mùi tử
khí. Không khí phía trước sạch hơn thật."
"Đi thôi," Dũng lên
tiếng. "Nếu còn đứng ngắm, chân tao chưa rụng thì lưng Hằng cũng gãy
trước."
"Biết nặng thì im
miệng." Hằng xốc hắn lên cao hơn.
Dũng ngoan ngoãn im lặng.
Nhóm tiếp tục đi về phía cổng
chính. Con đường dẫn vào Thủ Đức đã được dọn sạch xe cộ, hai bên dựng những cọc
gỗ buộc chuông kim loại. Cách vài trăm mét lại có một trạm quan sát tạm thời,
trên mái gắn đèn pha và những tấm gương lớn hướng ra ngoài.
Khoa chú ý thấy nhiều xác Ám
Thi nằm dọc mép đường. Tất cả đều đã bị xử lý phần đầu, thi thể rắc vôi trắng
rồi gom thành từng đống cách xa màn chắn. Những dấu vết ấy cho thấy người bên
trong vẫn thường xuyên tổ chức đội ra ngoài tuần tra.
Càng gần bức màn, mùi thối
rữa càng nhạt. Làn gió thổi qua mặt màn mang theo hơi ẩm, mùi khói bếp và một
chút mùi lá cây. Sau nhiều ngày chỉ ngửi thấy máu cùng xác chết, thứ không khí
bình thường ấy khiến họ có cảm giác xa lạ.
Cổng chính là một kết cấu kim
loại cao lớn, được gia cố bằng các khối bê tông, dây thép gai và hai lớp cửa
trượt. Hai bên có tháp canh, trên mỗi tháp đều đặt đèn pha cùng một chiếc loa
phóng thanh. Bức màn xanh bắt đầu từ những trụ đá dựng sát cổng rồi lan rộng
sang hai phía.
Trên mặt mỗi trụ đá khắc kín
công thức, câu văn và những đường vẽ địa hình chồng lên nhau. Khoa chỉ nhận ra
một phần ký hiệu toán học, số còn lại thuộc những con đường tri thức khác.
"Trận pháp hỗn
hợp," Long nói nhỏ. "Ít nhất có Toán Học, Vật Lý và Địa Lý. Có thể
còn nhiều hơn."
Khoa giơ tay ra hiệu cho cả
nhóm dừng lại.
"Mọi người cẩn thận.
Chưa biết người bên trong đối xử với người lạ thế nào."
Họ vừa tiến vào phạm vi năm
mươi mét, chiếc chuông trên tháp canh lập tức vang lên ba tiếng. Hai bóng người
từ trên cao nhảy xuống.
Không phải rơi tự do. Cơ thể
họ được một luồng gió nâng đỡ, nhẹ nhàng lướt qua thành tường rồi đáp xuống
trước cổng. Chỉ riêng động tác ấy đã đủ chứng minh cả hai đều là Tri Thức Giả.
Người đàn ông đi trước khoảng
hai mươi lăm tuổi, cầm một cây thương dài có đầu bọc ánh sáng vàng nhạt. Người
phụ nữ đứng chếch phía sau, tay giữ cung, trên dây đã đặt sẵn một mũi tên. Cả
hai mặc áo thun xám in logo Đại học Quốc gia, quần cargo và giày thể thao, bên
ngoài khoác áo giáp ghép từ những tấm nhựa cứng.
"Dừng lại!" người
cầm thương quát. "Không được bước vào vùng đánh dấu."
Khoa nhìn xuống. Trên mặt
đường trước chân họ có một vạch sơn đỏ kéo dài, vì bụi phủ nên lúc nãy cả nhóm
không thấy.
Hắn giơ tay phải, ra hiệu mọi
người đứng yên rồi bước lên nửa bước.
"Chúng tôi không có ý
xấu."
"Xác minh thân phận. Các
người từ đâu đến? Có bao nhiêu Tri Thức Giả? Có ai bị quỷ dị làm bị thương
trong ba ngày gần đây không?"
Giọng người gác cổng vang rõ
ràng, từng câu đều giống như đã hỏi hàng trăm lần. Mũi thương vẫn hướng xuống
nhưng khoảng cách vừa đủ để hắn đâm tới nếu Khoa có hành động bất thường.
"Chúng tôi từ Bình Dương
đến. Bốn người đều là Tri Thức Giả, trong đó một người bị thương ở chân. Không
ai bị quỷ dị cắn hoặc tiếp xúc trực tiếp trong ba ngày gần đây. Chúng tôi muốn
tìm chỗ trú và tìm hai người thất lạc."
Người phụ nữ kéo dây cung
thêm một chút.
"Từng người nói rõ con
đường và Danh Sách. Không được dùng năng lực khi chưa được yêu cầu."
Khoa gật đầu. Hắn không thích
bị vũ khí chĩa vào người, nhưng cách kiểm tra này không vô lý. Nếu hắn phụ
trách an toàn cho hàng nghìn người phía sau, hắn cũng sẽ thận trọng như vậy.
"Tôi là Sử Học Giả, Danh
Sách 2."
Người cầm thương thoáng thay
đổi sắc mặt. Danh Sách 2 rõ ràng không phổ biến ngay cả trong khu trú ẩn này.
Khoa từ từ đưa tay ra trước.
Sau khi nhận được cái gật đầu của người gác, hắn mới vận chuyển sức mạnh. Ánh
sáng xám tụ quanh nắm tay, kéo những hạt đá nhỏ trên mặt đường bay lên, xoay
thành một vòng trước cổ tay.
"Khai Sơn Quyền,"
hắn nói rồi lập tức thu năng lực.
Long bước lên, cười hề hề như
thể người đối diện không hề giữ cung tên.
"Văn Học Giả, Danh Sách
1. Gã bị cõng là Thể Dục Giả, Danh Sách 2. Cô đang cõng hắn là Toán Học Giả,
Danh Sách 1. Đủ hồ sơ rồi chứ? Cho qua đi, bọn tao mệt lắm rồi."
Người phụ nữ cau mày.
"Ai là gã bị cõng?"
Dũng giơ tay.
"Tôi. Thể Dục Giả nhưng
hiện tại đi bộ không tiện lắm."
Câu nói khiến một người trên
tháp canh bật cười, nhưng lập tức im khi người cầm thương quay lại nhìn.
"Chúng tôi vẫn cần kiểm
tra," người gác nói. "Quy định của khu vực: bất kỳ ai muốn vào đều
phải xác nhận không nhiễm độc quỷ dị, không mang vật ký sinh và không bị năng
lực tinh thần điều khiển. Không ngoại lệ, kể cả Danh Sách 2."
"Cứ kiểm tra," Khoa
đáp.
Người đàn ông đưa tay ra
hiệu. Cánh cửa nhỏ bên cạnh cổng mở ra, bốn người mặc trang phục tuần tra bước
ra ngoài. Hai người giữ súng tự chế, một người mang hộp kim loại, còn người
cuối cùng cầm thiết bị giống máy quét cầm tay. Phần đầu thiết bị gắn một mảnh
tinh thể xanh đang phát sáng.
Nhân viên kiểm tra đặt thiết
bị cách ngực từng người khoảng một gang tay. Luồng sáng xanh chạy từ đầu xuống
chân, dừng lâu hơn ở ba lô và các vết thương.
Khi ánh sáng quét đến Dũng,
tinh thể đột ngột chuyển sang màu vàng. Cung của người phụ nữ lập tức nâng lên,
bốn thành viên tuần tra cũng lùi ra tạo thành vòng vây.
"Khoan!" Hằng siết
chặt tay. "Vết thương của anh ấy do sập công trình, không phải quỷ
dị."
Khoa không vận lực nhưng đã
đứng chếch lên, chắn giữa mũi tên và hai người phía sau.
Nhân viên cầm máy quét không
hoảng hốt. Anh ta điều chỉnh một nút nhỏ rồi quét lại hai lần. Ánh sáng vàng
tập trung ở phần cẳng chân bị băng kín, sau đó chậm rãi trở về xanh.
"Chỉ là mô hoại tử nhẹ
và sốt do nhiễm trùng," người kiểm tra nói. "Không có phản ứng quỷ
dị."
Không khí căng thẳng mới dịu
xuống. Người phụ nữ hạ cung, Hằng cũng thả lỏng vai.
"Bên trong có bác sĩ
không?" cô hỏi ngay.
"Có khu y tế. Nếu được
phép nhập khu, người bị thương sẽ được đưa đi trước."
Thiết bị tiếp tục quét qua ba
lô. Một lần nữa nó phát sáng khi đi qua mảnh Kỳ Vật trong áo Khoa, nhưng lần
này người kiểm tra chỉ ghi chú vào tấm bảng nhỏ, không yêu cầu hắn giao ra.
"Sạch," anh ta kết
luận. "Không có ô nhiễm quỷ dị hoặc vật ký sinh."
Người cầm thương vẫn chưa mở
cổng.
"Kết quả kiểm tra đạt.
Tuy nhiên, bốn Tri Thức Giả, trong đó có hai Danh Sách 2, phải được đội trưởng
hoặc người phụ trách xác nhận. Các người chờ ở khu ngoài."
Cánh cửa bên phải mở ra một
khoảng nhỏ, để lộ khu chờ có mái che nằm giữa hai lớp cổng. Bên trong đặt ghế
dài, bồn nước và một tấm bảng ghi quy định bằng sơn đỏ: không sử dụng năng lực,
không tự ý quay phim chụp ảnh, không che giấu vết thương.
Nhóm Khoa bước vào khu chờ.
Khi xuyên qua lớp màn xanh đầu tiên, da hắn lập tức tê nhẹ. Cảm giác giống như
có dòng nước mát chảy qua toàn thân, cuốn đi bụi bẩn và thứ khí lạnh bám trên
quần áo.
Long rùng mình, nhìn hai cánh
tay.
"Thứ này còn kiểm tra
lần nữa. Nếu tao làm thơ ở đây, chưa chắc chữ bay ra nổi."
"Vậy càng tốt,"
Hằng nói.
Dũng được đặt xuống ghế.
Người tuần tra đưa cho hắn một cốc nước và gói thuốc giảm đau, nhưng yêu cầu
chờ bác sĩ xác nhận mới được uống. Kỷ luật ở đây nghiêm ngặt hơn bất kỳ nơi trú
ẩn nào họ từng thấy.
Khoa không ngồi. Hắn đứng gần
lớp cửa trong, quan sát khu vực phía sau.
Từ vị trí này, hắn thấy một
con đường rộng dẫn vào khuôn viên. Hai bên đường là các lều phân phát lương
thực, bồn chứa nước và những bảng hướng dẫn đến khu y tế, khu cư trú, khu huấn
luyện. Người sống đi lại không quá đông nhưng có trật tự. Một nhóm trẻ con đang
khiêng củi dưới sự hướng dẫn của người lớn, xa hơn còn có người dùng năng lực
gia cố một bức tường bị nứt.
Không phải thiên đường. Nhiều
người gầy gò, quần áo vá chằng vá đụp, vài căn lều có người bệnh nằm bên trong.
Nhưng ít nhất nơi này vẫn có luật lệ, có thức ăn nóng và không có tiếng quỷ dị
gào ngoài cửa.
Khoa quét mắt qua từng người.
Hắn tìm mái tóc quen thuộc, một chiếc áo khoác quen thuộc, bất kỳ dấu hiệu nào
của Hà hoặc Thư.
Không thấy.
Hy vọng vừa dâng lên lại bị
nỗi lo kéo xuống. Thủ Đức rất rộng. Hai người có thể đến một cổng khác, bị đưa
sang khu y tế, hoặc chưa từng tới được đây.
Đúng lúc ấy, một bóng dáng từ
phía trong cổng bước về khu chờ.
Cô gái mặc bộ đồ thể thao màu
xám, mái tóc dài buộc gọn sau đầu. Trên vai cô đeo một cuộn bản đồ, bên hông là
con dao ngắn quen thuộc. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, nhưng bước chân vẫn
nhanh và vững.
Khoa nhận ra cô trước khi kịp
nhìn rõ khuôn mặt.
"Hà!"
Tiếng gọi bật ra khỏi miệng
khiến cả đội gác quay lại.
Phạm Thanh Hà đang trao đổi
với một người lính gần cổng. Nghe tiếng gọi, cô khựng lại, sau đó quay phắt về
phía khu chờ.
Đôi mắt cô mở lớn. Tấm bản đồ
trên tay rơi xuống đất.
"Khoa...?"
Trong một khoảnh khắc, Hà chỉ
đứng nhìn như sợ người trước mặt là ảo giác. Rồi cô lao qua lớp cửa trong, chạy
thẳng đến chỗ hắn.
"Anh Khoa? Anh còn
sống?"
Khoa vừa bước lên thì Hà đã
ôm chặt lấy hắn. Lực va khiến hắn lùi nửa bước. Hai cánh tay cô siết sau lưng,
nước mắt nhanh chóng thấm ướt vai áo hắn.
"Em tưởng anh chết
rồi." Giọng Hà nghẹn lại. "Em với Thư chờ ở đầu cầu suốt mười ngày.
Bọn em quay lại tìm dọc bờ sông, nhưng không thấy dấu vết. Em tưởng anh bị nước
cuốn..."
Khoa vốn đã nghĩ ra rất nhiều
điều muốn nói nếu gặp lại. Nhưng đến lúc này, hắn chỉ có thể đặt tay lên lưng
cô, cảm nhận người trước mặt thật sự còn sống.
"Người xấu sống dai. Em
từng nói thế còn gì."
Hà vừa khóc vừa bật cười, sau
đó lại đánh một cái vào vai hắn.
"Anh còn đùa được? Anh
có biết bọn em..."
"Xin lỗi. Anh bị cuốn
sang phía bên kia rồi mất nhiều ngày mới quay lại được."
Khoa siết tay quanh vai cô,
giọng thấp xuống.
"Anh đến chậm."
Cảnh tượng khiến những người
ở khu chờ im lặng. Người phụ nữ cầm cung hạ hẳn vũ khí. Long đứng phía sau cười
toe toét rồi huých nhẹ vào Hằng.
"Gái đẹp thật. Đại ca
tao có phúc."
Hằng không nhìn gã.
"Mày còn nói nữa, lát
nữa tao bảo cô ấy thử dao lên người mày."
Long lập tức ngậm miệng,
nhưng nụ cười vẫn còn nguyên.
Hà buông Khoa ra, dùng mu bàn
tay lau nước mắt. Việc đầu tiên cô làm là nhìn hắn từ đầu đến chân, kiểm tra
những vết rách trên áo và vết thương đã lành ở cánh tay.
"Anh bị thương ở đâu? Có
bị nhiễm độc không?"
"Đã kiểm tra rồi. Anh
sạch."
Lúc này Hà mới chú ý đến
những người đi cùng. Ánh mắt cô dừng ở Dũng đang nằm trên ghế và Hằng với khuôn
mặt tái nhợt vì kiệt sức.
"Họ là...?"
"Bạn đồng hành. Dũng bị
thương nặng ở chân, cần bác sĩ trước."
Hà không hỏi thêm. Cô quay
sang đội gác, giọng lập tức trở lại bình tĩnh và dứt khoát.
"Anh ấy là Khoa, người
tôi đã khai trong danh sách tìm kiếm. Ba người còn lại đi cùng anh ấy. Tôi bảo
lãnh thân phận, đồng thời chịu trách nhiệm dẫn họ đến khu tiếp nhận."
Người cầm thương nhìn cô rồi
nhìn Khoa. Sự cảnh giác trên mặt giảm đi rõ rệt.
"Chị Hà xác nhận thì
được. Nhưng hai người Danh Sách 2 vẫn phải đăng ký năng lực trong ngày hôm
nay."
"Tôi biết quy
định."
Hà cúi xuống nhặt tấm bản đồ,
sau đó ra hiệu cho người trong cổng mang cáng tới. Hai nhân viên y tế nhanh
chóng đặt Dũng lên cáng và kiểm tra sơ bộ vết thương.
Cánh cửa kim loại thứ hai
chậm rãi mở ra. Ánh sáng xanh từ màn chắn lướt qua nhóm người lần cuối, phía
sau cánh cửa là con đường dẫn vào khu trú ẩn.
Khoa bước qua cổng, nhưng
trước khi đi hẳn vào trong, hắn giữ tay Hà lại.
"Thư đâu?"
Nụ cười trên môi Hà khựng lại
một thoáng. Cô nhìn về phía những dãy nhà sâu trong khuôn viên rồi đáp:
"Thư còn sống. Em ấy
đang ở bên trong. Chuyện dài lắm, vào rồi em kể."
Khoa thở ra, cảm giác căng
cứng trong ngực cuối cùng cũng dịu xuống.
Sau lưng họ, cổng thép khép
lại. Phía ngoài vẫn là thành phố phủ đầy tử khí, còn phía trong là nơi đầu tiên
sau nhiều ngày khiến Khoa có cảm giác con người vẫn chưa hoàn toàn thua cuộc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.