Tận Thế Học Giả

Chương 4: Danh Sách

Đăng: 20/09/2026 09:21 1,430 từ 9 lượt đọc

"Khu này," Hà chỉ vào một dãy sạp ở góc chợ. "Ít người biết. Họ bán đồ khô hạt điều, mè, đậu phộng rang."
Khoa chậm rãi bước chân, tim đập mạnh. Ba sạp hàng vẫn còn nhiều hàng hóa. Túi hạt điều, mè rang, đậu phộng. Một số bị rách, hư hỏng. nhưng nhiều túi còn nguyên vẹn.
Hắn xé một túi, múc một nắm hạt điều cho vào miệng. Vị béo ngậy, mặn mặn lan tỏa trên lưỡi. Hắn há hốc, nuốt chửng, rồi lại múc thêm.
"Chậm lại," Hà cảnh báo. "Ngươi là ma chết đói à".
Khoa gật đầu:
“Cũng sắp rồi”
Nhưng tay không dừng lại. Tám ngày đói, tám ngày cơ thể kêu gào đòi thức ăn. Hắn ăn như người hoang dã -- hạt điều, đậu phộng, thậm chí cả mè rang khô.
Hà cũng ăn, nhưng kiềm chế hơn. Nàng từ từ nhai, uống từng ngụm nước từ chai nhựa tìm được. Mắt nàng liên tục nhìn quanh, cảnh giác.
Sau mười phút, Khoa ngừng lại, ngồi sụp xuống. Bụng hắn đầy lần đầu tiên sau nhiều ngày. Cảm giác choáng váng hạnh phúc lẫn buồn nôn.
"Cảm ơn," hắn thở ra. "Nếu không có ngươi..."
"Không cần," Hà nói đơn giản. "Ta biết đường, ngươi có sức mạnh. Trong thế giới này, đi một mình là chết."
“Ừm”
Khoa gật. Rồi hắn nhìn quanh, bắt đầu thu thập. Họ lấy tất cả những gì có thể mang túi hạt điều, đậu phộng, mè, và một số chai nước lọc. Nhét vào ba lô, túi xách, bất cứ thứ gì có thể chứa.
"Đủ cho một tuần," Hà ước tính. "Nếu tiết kiệm."
Một tuần. Một tuần sống sót. Trong thế giới này, đó là một khoảng thời gian dài.
Khi đang chuẩn bị rời đi, Khoa hỏi,
"Ngươi biết gì về Đại Tai Biến?"
Hà ngừng lại, nhìn hắn. "Ngươi muốn biết gì?"
"Tất cả"
“2 chai nước lọc”
“Ngươi..”
“Thấy ngươi nghèo như thế, các thông tin này cũng phổ biến, ta miễn phí cho lần này”
Hà ngồi xuống trên một chiếc ghế gỗ vỡ, thở dài nói:
"Bốn mười bốn ngày trước, những vết rạn xuất hiện trên bầu trời toàn cầu. Không ai biết chúng đến từ đâu. Một số nói là thảm họa thiên nhiên. Một số... nói là thần linh trừng phạt đến bây giờ vẫn chưa ai xác định được nó là gì"
Nàng nhìn lên những vết rạn trên trời qua mái che vỡ.
"Từ những vết rạn đó, quỷ dị liên tục xuất hiện. Ám Thi là loại phổ biến nhất -- con người bị nhiễm độc từ không khí quanh vết rạn, biến thành quái vật. nhưng còn nhiều loại khác. Bóng Hình -- loài quỷ dị có thể hòa vào bóng tối. Khiếu Dị -- loài phát ra tiếng kêu làm tê liệt tinh thần. Và những thứ tệ hơn... những thứ tôi chưa gặp nhưng nghe người khác kể."
Khoa lắng nghe, ghi nhớ từng chi tiết.
"Chết nhiều ít người?" hắn hỏi.
"Thế giới có bảy tỷ người." Hà nói, giọng buồn bã.
"Theo ước tính từ những nhóm sống sót ta gặp suy tinh... chỉ còn khoảng một phần trăm. bảy triệu người."
Khoa cảm thấy lạnh người. " Gần bảy tỷ người... chết?"
“Mưa kéo dài, quỷ dị liên tục, mọi người đều kiệt lực”
"Chết hoặc biến thành quỷ dị." Hà gật đầu.
"Ngày đầu tiên là tệ nhất. Khi vết rạn xuất hiện, không khí xung quanh nhiễm độc. Người yếu người già, trẻ em, người bệnh dị biến ngay lập tức. Người khỏe mạnh chạy được, nhưng nhiều người bị tấn công trong lúc hỗn loạn."
Quân đội cố gắng chiến đấu, nhưng vũ khí thông thường ít hiệu quả với quỷ dị. Một số căn cứ quân sự vẫn còn, nhưng họ chỉ cứu được 1 bộ phận dân thường." Hà nhìn Khoa. "Tri Thức Giả là hy vọng duy nhất. Người có sức mạnh vượt thường nhân, có thể chiến đấu với quỷ dị."
"nhưng không phải ai cũng thức tỉnh được," Khoa nói.
"Đúng vậy." Hà gật đầu đáp.
"Điều kiện thức tỉnh rất nghiêm ngặt. Không chỉ có kiến thức, mà phải có kiến thức xuất sắc, chuyên sâu. Và phải được chứng minh qua giải thưởng, bằng cấp, thành tích học thuật, nghiên cứu khoa học. Một người đọc sách suốt đời nhưng không có chứng minh được mình... không thể thức tỉnh."
"Và đó là lý do tại sao Tri Thức Giả rất hiếm." Hà đứng dậy.
"Trong những người còn sống? Có bao nhiêu người có kiến thức chuyên sâu đến mức hệ thống công nhận?"
Khoa im lặng. Hắn nghĩ về kiến thức lịch sử của mình. Thành quả của nhiều năm say mê, nghiên cứu, thức khuya đọc sách. Nếu không có những kiến thức đó, hắn có thể không bao giờ thức tỉnh.
"Thời tiết cũng thay đổi," Hà tiếp tục.
"Nhiệt độ giảm xuống. Trước Đại Tai Biến, Sài Gòn nóng ba mươi lăm độ. Giờ đây, chỉ còn hai mươi độ. Và càng ngày càng lạnh hơn."
" Do vết rạn trên trời?"
"Chúng làm che khuất mặt trời. Ánh sáng yếu đi, nhiệt độ giảm. Một số người cho rằng trong vài tháng nữa, Việt Nam sẽ bước vào mùa đông thật sự -- điều chưa từng xảy ra trong lịch sử."
Khoa nhìn ra ngoài cửa sổ chợ. Bầu trời xám xịt, những đám mây đen ngòm. Không còn ánh nắng vàng ấm áp của Sài Gòn. Chỉ còn ánh sáng lạnh lẽo, xa lạ.
"Và các thành phố khác?"
"Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ... tất cả đều giống nhau. Sụp đổ, chết chóc, quỷ dị."
Hà lắc đầu."Một số nơi còn tệ hơn. Nghe nói ở Hà Nội, có một con quỷ dị khổng lồ cao như tòa nhà đang phá hủy thủ đô."
Khoa nuốt nước bọt. Nếu những con Ám Thi đã khủng khiếp như vậy, thì một con quỷ dị cao như tòa nhà... Hắn cần cấp tốc tăng thực lực để thích hợp với tận thế này.
"Danh Sách 2,"
"Ngươi biết cách thăng cấp không?"
"Tích lũy kiến thức trong lĩnh vực của mình, và tìm Di Vật Lịch Sử. Đối với ta, cần Di Vật liên quan đến địa lý hoặc thám hiểm. Có thể là la bàn cổ, bản đồ quý giá, hoặc..." Nàng ngừng, suy nghĩ. "Có thể là Di Vật của các nhà thám hiểm, nhà địa lý học nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam."
"Như ai?"
"Đoàn Thị Điểm -- nữ thi hào, nhưng bà cũng có kiến thức sâu rộng về địa lý Nam Bộ. Hoặc các bản đồ thời Nguyễn, thời Pháp thuộc..." Hà lắc đầu đáp.
"Khó tìm. Hầu hết đều trong bảo tàng, và bảo tàng... giờ đây chỉ là đống đổ nát."
Khoa nghĩ về Di Vật của mình. Gươm Hai Bà Trưng, Ấn tín Trần Hưng Đạo, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi... Tất cả đều là báu vật quốc gia, được bảo vệ nghiêm ngặt. Và giờ đây, có thể đã bị phá hủy, hoặc bị quỷ dị canh giữ.
“Khóa thật” Hắn nhẹ giọng thì thầm.
"Nhưng chúng ta cần trở nên mạnh hơn," Khoa nói. "Danh Sách 1 không đủ. Cần Danh Sách 2, thậm chí Danh Sách 3 nếu có thể"
Hà gật. "nhưng trước tiên, chúng ta cần sống sót. Tìm nơi trú ẩn an toàn, tích trữ lương thực, tìm những người khác."
"Ngươi có kế hoạch gì không?"
Hà im lặng, rồi gật. "Có một nơi. Phía bắc thành phố, gần Thủ Đức. Trước kia là khu nghiên cứu của Đại học Quốc gia. Tòa nhà kiên cố, có tường rào cao, và theo như ta cảm nhận... ít quỷ dị hơn các nơi khác."
"Vì sao?"
"Không rõ. Có thể vì khu đó ít dân cư, xa trung tâm. Hoặc có lý do khác." Hà nhìn Khoa. " Ngươi có muốn đi không?"
Khoa suy nghĩ. Đi một mình, hắn tuy có sức mạnh từ Sơn Tinh, nhưng không xác định được phương hướng, bản thân hắn cũng không biết đi đâu.
"Đi," hắn gật nhẹ.
Hà mỉm cười -- nụ cười đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau. Nụ cười nhỏ, nhưng chân thành.
"Đi. Còn ba giờ trước khi trời tối. Quỷ dị mạnh hơn vào ban đêm."
Hai người thu dọn hành trang, chuẩn bị rời chợ
Khi họ bước ra khỏi chợ, mưa lại đổ xuống.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn