Tận Thế Học Giả

Chương 17: Biến Cố

Đăng: 20/09/2026 11:36 1,379 từ 7 lượt đọc

Chiếc xe bắt đầu lên dốc đầu cầu Sài Gòn. Phía trước, cây cầu trải dài như một dải ruy băng xám xịt giữa trời đất mờ mịt. Hai bên lan can, một số xe cộ nằm la liệt - những chiếc xe đã bỏ lại từ ngày Đại Tai Biến xảy ra, giờ đây chỉ còn là đống sắt vụn gỉ sét.
Khoa lái chậm, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Hà ngồi bên cạnh, hai tay đặt trên đùi, cảm nhận liên tục bằng "Thuỷ Vận Chi Mạch". Thư ở ghế sau, ôm chặt ba lô, thở không đều.
"Còn bao xa đến giữa cầu?" Khoa hỏi.
"Khoảng... 500m," Hà trả lời, giọng căng thẳng. "Và dòng chảy của thứ lớn kia đang... rõ hơn. Nó... nó không ở trên cầu."
"Vậy ở đâu?"
"Dưới nước. Sông Sài Gòn."
Khoa nuốt nước bọt. Quỷ dị dưới nước. Trong dòng sông rộng hàng trăm mét, sâu chục mét?
"Loại gì, đừng bảo là 1 con rồng nhé?" Khoa hỏi.
"Em không biết. Nhưng rất lớn. Rất... rất lớn."
Họ đi được nửa cây cầu khi gặp đàn Ám Thi đầu tiên. Năm con, đang đứng giữa đường, quay đầu nhìn về phía xe.
"Cán qua," Khoa nói, đạp ga.
Xe tăng tốc. Ám Thi rống lên, lao về phía xe. Khoa không tránh hắn lái thẳng vào. Một con bị cán trúng, văng ra lan can, rơi xuống sông với tiếng tạt nước lớn. Hai con khác bám vào thành xe, móng vuốt cào kính lạo xạo.
"Chết đi!" Hà mở cửa sổ một khe, chém dao ra ngoài. Lưỡi dao chém trúng tay một con Ám Thi, cắt đứt ba ngón. Nó rống lên, nhưng vẫn bám chặt.
Khoa đánh lái sang trái rồi sang phải, xe lắc mạnh. Hai con Ám Thi bám ngoài bị hất văng ra, đập vào lan can.
"Còn bao nhiêu?" Khoa hỏi, thở hổn hển.
"Còn... mười lăm con. Rải rác phía trước," Hà nói. "Nhưng thứ lớn kia... nó đang di chuyển. Đang bơi theo chúng ta."
“Chết tiệt, vận khí xui như vậy, cứ như là đóng phim hành động” Hắn lầm bầm
Khoa nhìn xuống mặt nước bên dưới qua khe lan can. Sông Sài Gòn đục ngầu, màu xám đen như mực. Không thấy gì. Nhưng hắn cảm thấy - một thứ gì đó khổng lồ đang ở dưới kia, đang bơi song song với cầu.
Họ tiếp tục lái. Vượt qua thêm hai đàn Ám Thi - cán, đánh lái, chém dao. Kính xe nứt vỡ nhiều chỗ, thành xe lõm nhiều vết. Nhưng họ vẫn tiến.
Đến giữa cầu.
Khoa dừng xe đột ngột. Không phải vì muốn. Mà vì phía trước, mặt cầu... nứt toác.
Một vết nứt khổng lồ, rộng ba mét, chạy ngang suốt bề rộng của cầu. Bê tông vỡ vụn, thép gỉ lộ ra. Có vẻ như một lực mạnh từ dưới lên đã làm mặt cầu nứt như vậy.
"Không thể lái qua được," Hà thì thầm.
"Đi bộ," Khoa quyết đoán. "Bỏ xe lại."
Ba người xuống xe, vác ba lô, cầm vũ khí. Họ bước cẩn thận qua vết nứt nhảy từng người, hỗ trợ nhau. Dưới vết nứt là khoảng không tối đen, có thể nhìn thấy mặt nước sông ở xa xa bên dưới.
Vừa qua khỏi vết nứt, mặt nước bên dưới đột nhiên sôi lên.
“Rào”
Bọt nước trắng xóa bùng lên như núi lửa phun. Rồi một thứ gì đó phá lên khỏi mặt nước.
“ Mẹ nó, lại gặp đại gia hỏa, chạy mau” Hắn gầm lên.
Không phải quỷ dị trên cạn mà họ từng thấy. Mà một sinh vật từ dưới nước - một con cá.
Nhưng không phải cá bình thường.
Dài hơn mười mét, to như một chiếc xe bus. Thân hình giống cá trê khổng lồ, da trơn nhẵn màu xám đen, không có vảy. Đầu bẹt, miệng rộng như cái hang, đầy những răng nhọn xếp chồng lên nhau. Hai râu dài như dây thừng, mỗi cái dài gần năm mét, vung vẩy trên không.
Mắt - hai con mắt to như đĩa, màu vàng đục, không có cảm xúc, chỉ có sự khát máu thuần túy.
[Cảnh Báo: Phát Hiện Siêu Quỷ Dị - Đại Cẩu Ngư]
[Đặc điểm: Sức mạnh khủng khiếp, da dày như giáp, có thể phá hủy cầu, cực kỳ nguy hiểm]
"Chạy!" Khoa gầm lên. "Chạy về phía cuối cầu!"
Ba người phóng như bay. Phía sau, Đại Cẩu Ngư rống lên - tiếng rống như tiếng sấm, vang vọng trên mặt sông. Nó lao lên, cả thân hình khổng lồ bay ra khỏi mặt nước, đập vào mặt cầu.
Ầm!
Cả cây cầu rung chuyển. Mặt đường nứt toác, lan can bị đập bay ra ngoài. Ba người loạng choạng, suýt ngã.
Đại Cẩu Ngư không lên hẳn - nó không thể, cơ thể quá nặng. Song nó dùng đầu và hai râu tấn công. Một cái râu quất ngang, quét về phía ba người như một cái roi khổng lồ.
"Cúi xuống!" Hà hét.
Ba người cúi xuống. Cái râu quét qua, cắt bay một chiếc xe bên đường, văng ra sông với tiếng nổ lớn.
"Không thể chỉ chạy!" Khoa gầm lên. "Phải đánh để nó chậm lại!"
"Đánh sao được?!" Thư la hét, nước mắt chảy dài. "Nó quá lớn!"
"Ta sẽ đánh!" Khoa quay lại, thanh sắt trong tay. "Các ngươi chạy trước!"
"Không!" Hà kéo Khoa lại. "Chúng ta đánh cùng nhau hoặc chết cùng nhau!"
Đại Cẩu Ngư lao lên lần nữa, cái đầu to lớn đập vào mặt cầu ngay chỗ họ đứng. Khoa đẩy Hà và Thư sang một bên, tự mình lăn sang bên kia. Cái đầu đập trượt, song tạo thêm một vết nứt khổng lồ trên mặt cầu.
Khoa đứng dậy, dồn sức vào tay phải.
"Khai Sơn Quyền!"
Nắm tay sáng xám, đấm thẳng vào mũi Đại Cẩu Ngư.
Ầm!
Sức mạnh phát nổ. Mũi con cá lõm sâu, máu đen phun ra. Nó rống lên đau đớn, lùi xuống nước.
"Hiệu quả!" Khoa hét. "Đánh vào đầu!"
Nhưng Đại Cẩu Ngư không dễ bị đánh bại như vậy. Nó lặn xuống, rồi bơi về phía trước họ với tốc độ kinh hoàng. Hà dùng "Thuỷ Vận Chi Mạch", cảm nhận được dòng chảy của nó.
"Nó đang bơi về phía trước chúng ta! Sắp lên!"
Quả đúng, năm mươi mét phía trước, mặt nước bùng lên. Đại Cẩu Ngư lao ra, thân hình khổng lồ chắn ngang đường.
Họ bị kẹp giữa - phía trước là con cá, phía sau là đàn Ám Thi đang đuổi theo.
"Chết rồi..." Thư thì thầm.
"Im ngay!" Khoa gầm lên. "Vạn Quân Thể!"
Ánh sáng xám bùng nổ từ cơ thể Khoa, lan tỏa ra xung quanh. Những mảnh bê tông vỡ, thanh sắt gỉ, xác xe nằm rải rác - tất cả đều rung động, như được triệu hồi.
Chúng bay lên, tạo thành một "bão" vật thể, lao về phía Đại Cẩu Ngư.
Ầm ầm ầm!
Mảnh bê tông, sắt thép đập vào thân con cá như mưa đá. Da nó dày, nhưng không thể chặn hết. Một số mảnh nhọn đâm vào mang, vào mắt. Nó rống lên, lùi xuống nước.
"Chạy! !" Khoa hét, kiệt lực ngã quỳ.
Hà kéo Khoa đứng dậy, Thư nâng đỡ bên kia. Ba người chạy nhanh nhất có thể qua chỗ Đại Cẩu Ngư vừa chắn.
Còn ba trăm mét đến cuối cầu.
Hai trăm mét.
Đại Cẩu Ngư lao lên lần nữa, lần này không nhắm vào họ, mà nhắm vào... mặt cầu.
Nó đập đầu vào trụ cầu giữa sông - trụ bê tông to như tòa nhà. Một cái. Hai cái. Ba cái.
Vết nứt chạy dọc trụ cầu.
"Nó định phá cầu!" Hà la hét.
"Chạy nhanh hơn nữa!" Khoa hét, kéo hai người chạy.
Còn một trăm mét.
Đại Cẩu Ngư đập lần cuối vào trụ cầu.
“Ầm”
Trụ cầu gãy.
Một tiếng động kinh hoàng như núi sập. Cả đoạn cầu từ giữa đến gần cuối - khoảng một trăm mét - bắt đầu nghiêng, rồi sụp xuống.
Khoa, Hà, Thư đang chạy trên đoạn cầu đó.
"Nhảy!" Khoa hét, đẩy Hà và Thư về phía trước.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn