Chương 7: Địa Lý Giả
Tận Thế Học Giả
Mục lục
28 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 28/28 chương
Bà Lan dẫn đường qua những hành lang tối tăm, chiếc gậy
tre trên tay phát ra ánh sáng trắng êm dịu - không chói lòa như đèn pin, mà dịu
nhẹ như ánh trăng, đủ để nhìn đường mà không thu hút quỷ dị.
"Cẩn thận," bà nói nhỏ. "Đừng gây động
tĩnh."
Khoa và Hà đi sau, vẫn còn bàng hoàng sau trận thoát
chết. Họ đi xuống cầu thang - không phải xuống tầng trệt, mà xuống tầng hầm.
"Tầng hầm?" Khoa thì thầm.
"Nơi đây tương đối an toàn," bà Lan trả lời.
"Quỷ dị
săn mồi ở nơi có sinh khí.Tầng hầm kín, không khí ít, chúng ít lui tới."
Họ xuống đến tầng hầm hai - một không gian rộng, trước
kia là bãi đậu xe. Giờ đây, một góc đã được sắp xếp thành nơi trú ẩn tạm thời.
Mấy tấm bạt căng làm lều. Một bếp ga nhỏ. Vài ba lô, túi xách chứa đồ đạc.
Vài người đang trú ẩn.
Tám người, tất cả đều trẻ, khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Học sinh phổ thông. Khi thấy bà Lan về, tất cả đều đứng dậy, mặt rạng rỡ.
"Cô về rồi!" Một nam sinh vui mừng kêu lên.
"Nhỏ giọng xuống, Minh," bà Lan nhắc nhở nhẹ
nhàng. "Cô có đem khách về. Hai Tri Thức Giả như chúng ta."
Tám đôi mắt đều nhìn về phía Khoa và Hà - có tò mò, có
cảnh giác, nhưng không thù địch.
Một nữ sinh bước ra - cao khoảng một mét sáu lăm, da
hơi ngăm, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, đeo kính gọng tròn. Khuôn mặt tròn, vẫn
còn nét trẻ thơ của học sinh cấp ba, nhưng đôi mắt thì trưởng thành hơn tuổi -
đôi mắt đã chứng kiến quá nhiều chết chóc.
"Em là Nguyễn Minh Thư," nàng nói, giọng nhẹ
nhàng nhưng rõ ràng. "Học sinh lớp 12A1 trường THPT Trần Đại Nghĩa. Tri Thức
Giả Danh Sách 1- Tiểu Nông Sản"
(Lấy cảm hứng từ hành trình chọn tạo giống lúa ST25 của
Sóc Trăng – giống gạo từng đạt giải “ngon nhất thế giới”, thức tỉnh này tôn
vinh tri thức nông nghiệp Việt Nam thời hiện đại. Nó biểu trưng cho sự bền bỉ của
nhà khoa học – nông dân, quy trình lai tạo tinh tuyển và tinh thần nâng tầm hạt
gạo quê hương. Khi kích hoạt, sức mạnh mang vẻ “hạt nhỏ – giá trị lớn”, bền bỉ,
thuần khiết và nuôi dưỡng như chính cây lúa vươn lên trên đất phù sa.)
"Nguyễn Minh Khoa," Khoa giới thiệu. "Sử
Học Giả."
"Phạm Thanh Hà," Hà nói nhẹ. "Địa Lý Giả."
Thư gật đầu, rồi nhìn sang bà Lan. "Cô có tìm được
thức ăn không?"
Bà Lan lắc đầu, mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ.
"Khu chợ gần đây đã bị lục sạch. Ta chỉ tìm được vài lon cá hộp." Bà
lấy ra ba lon từ túi xách.
Ba lon. Cho mười một người.
Không ai nói gì, nhưng không khí nặng nề lại. Khoa
nhìn quanh - tám học sinh, tất cả đều gầy gò, mặt mày tái nhợt. Họ đang đói.
Đói từ lâu.
"Chúng tôi có thức ăn," Khoa nói, mở ba lô
ra. Bên trong là những túi hạt điều, đậu phộng, mè rang mà họ lấy từ chợ Bến
Thành. "Ít, nhưng có thể chia."
Ánh mắt tám học sinh sáng lên, nhưng họ không lao vào.
Họ nhìn bà Lan, chờ tín hiệu.
"Cảm ơn các ngươi," bà Lan nói. "nhưng
chúng ta không thể nhận không. Ta có thứ để trao đổi."
Bà gật đầu về phía Thư. "Thư.Em lấy ra cho họ
xem."
Thư gật đầu, bước đến góc tầng hầm. Nơi đó, trong một
chiếc chậu nhựa lớn, có một thứ kỳ lạ.
Lúa.
Không phải một hai cọng. Mà một chậu nhỏ, đầy những
cây lúa xanh tươi, cao khoảng nửa mét. Trong môi trường tầng hầm tối tăm, không
có ánh sáng mặt trời, không có đất đai, lúa vẫn mọc.
"Đây..." Khoa há hốc mồm.
"Kỹ năng của em ấy," bà Lan nói, giọng có
chút tự hào. "Sinh Học Giả - Tiểu Nông Sản. Di sản của các nông dân Việt
Nam qua hàng nghìn năm trồng lúa nước."
Thư đẩy kính lên, giải thích bằng giọng của một học
sinh giỏi trình bày bài: "Kỹ năng của em có tên là 'Lúa Nước Trù Phú'. Em
có thể kích thích cây lúa phát triển nhanh hơn bình thường - từ gieo hạt đến
thu hoạch chỉ cần mười ngày thay vì ba tháng. Và lúa có thể mọc ở bất cứ đâu có
nước và một ít đất."
"Mười ngày..." Hà thì thầm. "Đó
là..."
"Là sự sống " Thư nói, nhưng giọng buồn bã.
"Nhưng cũng là giới hạn. Em chỉ có thể duy trì hai chậu cùng lúc. Nhiều
hơn, năng lượng tinh thần không đủ. Và mỗi chậu chỉ cho khoảng hai cân gạo sau
khi thu hoạch."
Khoa tính nhanh. Hai cân gạo mỗi mười ngày, cho mười một
người. Mỗi người chỉ được khoảng hai lạng mỗi ngày. Chỉ đủ để không chết đói.
"Nhưng đó vẫn kì thích," Khoa nói chân
thành. "Trong tận thế này, khả năng tự sản xuất thức ăn là... vô
giá."
Thư mỉm cười nhẹ - nụ cười đầu tiên kể từ khi họ gặp.
"Cảm ơn anh. Nhưng em biết nó chưa đủ. Danh Sách 1 quá yếu. Nếu em lên được
Danh Sách 2..."
"Sẽ thế nào?" Hà hỏi.
"Em đã xem gợi ý trong hệ thống," Thư nói.
"Nếu lên Danh Sách 2, kỹ năng sẽ tiến hóa. Có thể duy trì năm chậu. Thời
gian thu hoạch giảm xuống năm ngày. Và năng suất tăng gấp đôi.Ngoài ra còn nhiều
kĩ năng liên quan đến nông sản khác"
"Đủ cho ba mươi người ăn," Khoa tính toán.
"Đúng vậy. Và nếu lên Danh Sách 3..." Thư ngừng
lại, mắt sáng lên. "Có thể trồng một cánh đồng nhỏ. Đủ cho hàng trăm người."
"Nhưng để lên Danh Sách 2, em cần Di Vật,"
bà Lan nói. "Di Vật liên quan đến nông nghiệp Việt Nam. Có thể là công cụ
cổ của nông dân, bản đồ ruộng đất thời xưa, hoặc văn bia ghi chép về nông nghiệp..."
"Khó tìm," Thư thở dài. "Những thứ đó
không được bảo tàng quan tâm. Không giá trị nghệ thuật, không giá trị lịch sử lớn.
Chỉ là đồ dùng của người dân thường."
Khoa gật đầu. Hắn hiểu. Bảo tàng chứa đầy gươm vàng, ấn
tín, tranh quý. Nhưng cái cày của nông dân, cái cày từ trăm năm trước? Ít ai
quan tâm nhưng cũng có lưu giữ 1 ít.
Họ ngồi xuống, chia nhau thức ăn. Ba lon cá, thêm hạt
điều và đậu phộng. Mỗi người một phần nhỏ, nhưng ấm lòng - không chỉ vì thức
ăn, mà vì có người cùng chia sẻ.
Trong lúc ăn, Khoa quan sát nhóm học sinh. Tám người,
nhưng chỉ có Thư là Tri Thức Giả. Bảy người còn lại - ba nam, bốn nữ - đều là
người bình thường.
"Các em ở đây bao lâu rồi?" Khoa hỏi bà Lan.
“ Mươi ngày," bà trả lời. "Khi Đại Tai Biến
xảy ra, ta đang dạy học ở trường. Hỗn loạn. Học sinh chạy tứ tán. nhưng một số
không kịp - những em ở lại lớp học, sợ hãi không dám ra ngoài. Ta thu thập được
những em này, đưa về nhà ta trú ẩn. nhưng nhà ta nhanh chóng không còn an toàn.
Chúng ta phải di chuyển, tìm nơi mới. Và cuối cùng đến đây."
"Mười ngày sống sót trong tòa nhà này," Hà
nói. "Với Trí Quỷ bên ngoài..."
"Chúng ta biết về nó," bà Lan gật đầu.
"Sinh vật đó xuất hiện từ mười ngày trước. Đứng giữa phố, không di chuyển,
chỉ đứng đó. Ta không biết nó là gì, chỉ biết Ám Thi rất sợ nó. Chúng tạo thành
vòng vây xung quanh, như lính canh. Và nhờ đó, khu vực này trở nên... tương đối
an toàn."
"An toàn?" Khoa ngạc nhiên. Đây là lần đầu hắn
nghe cụm từ này từ khi đại tai biến xảy ra
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.