Tận Thế Học Giả

Chương 20: Long

Đăng: 20/09/2026 11:36 1,269 từ 7 lượt đọc

Long ngồi xuống bên cạnh, đặt cây trúc xuống, nhìn Khoa:
"Vậy còn ngươi? Sao ngươi còn sống được với đống vết thương đó? Chân cắn nát, vai xước toang, mặt mũi thâm tím, trôi sông từ đâu đến đây mà không chết?"
Khoa nhìn xuống vết thương ở chân sâu, máu vẫn chảy ròng ròng. Bình thường thì đã chết vì mất máu rồi.
"Ta là Sử Học Giả," Khoa nói. "Có thể lực cao hơn người thường."
"Không chỉ vậy đâu," Long nheo mắt.
"Ta thấy có... thủy chi khí trên người ngươi”
Khoa không trả lời. Hắn không muốn tiết lộ về Thủy Tinh.
Long cũng không hỏi thêm. Hắn đứng dậy, lấy một cuộn vải từ trong túi áo:
"Thôi, băng bó đi"
"Ngươi... giúp ta?"
"Ừ, có gì lạ sao?" Long quỳ xuống, tháo vải ra. "Ta đã kéo ngươi lên bờ rồi, bỏ nửa chừng thì uổng công. Và..." hắn mỉm cười, "ngươi đấm ta một phát, ta cứu ngươi. Hòa rồi!"
Khoa nhìn người này thầm nghĩ, tên này không có bệnh thần kinh gì đó chứ.
"Cảm ơn," Khoa nói chân thành dù sao đúng là hắn được cứu thật.
"Không có chi!" Long vui vẻ băng bó vết thương.
"Nhân tiện, Ngươi tên gì?"
"Nguyễn Minh Khoa. Sử Học Giả, Danh Sách 1. Di sản Sơn Tinh."
"Sơn Tinh!" Long mắt sáng lên.
"Ồ! Sơn Tinh Thế... ngươi có gặp Tri Thức Giả nào là Thủy Tinh không?"
Khoa ngập ngừng. "Ta... chưa gặp qua"
Thật ra hắn là cả Sơn Tinh lẫn Thủy Tinh, nhưng không muốn nói.
Long gật đầu. "Ừ, Tri Thức Giả hiếm lắm. Ta đây cũng chỉ gặp có mấy người thôi."
"Ngươi gặp bao nhiêu người?"
"Ba người. Một Toán Học Giả - người đó chết rồi, bị Ám Thi bao vây. Một Vật Lý Giả - người đó đi về phía Bắc, không biết còn sống không. Và giờ là ngươi."
Long băng bó xong, buộc nút. "Xong rồi! Không đẹp lắm, nhưng đủ cầm máu."
Khoa nhìn xuống - băng bó khá sơ sài, nhưng thật sự đã cầm được máu.
"Ngươi... ở đây một mình à?" Khoa hỏi.
"Ừ," Long gật đầu. "Chỗ này là bến Bạch Đằng, thuộc Bình Dương. Ít người, ít quỷ dị. Ta tìm được một căn nhà nhỏ gần đây, đang sống tạm."
"Một mình không sợ à?"
"Sợ chứ! Cái tận thế này ai lại không sợ" Long cười nói.
"Nhưng sợ rồi thì sao? Vẫn phải sống. Nên ta chọn vừa sợ vừa sống!"
Khoa lắc đầu, mỉm cười. Tên này.. bệnh thần kinh.
"Ngươi đói không?" Long hỏi. "Ta có mì tôm. Và nước. Ăn đi, rồi nghỉ. Ngươi trông như sắp chết đấy."
"Đói," Khoa thừa nhận. Hắn đói từ khi rơi xuống sông tới giờ.
"Đi theo ta!" Long đứng dậy, giúp Khoa đứng lên. "Nhà ta gần đây. Đi bộ được không?"
Khoa thử bước vài bước. Chân đau, nhưng chịu được. "Được."
Hai người đi chậm rãi trên con đường đất gần bờ sông. Long đi trước, cây trúc vác trên vai, miệng ngâm nga:
"Ơ kìa, bờ sông chiều về, Hai người lạc lõng đi về nhà gỗ, Một người chân khập, một người má to, Thế mới biết đời, duyên số khó tránh..."
Khoa nghe xong, không nhịn được liếc mắt "Ngươi... tự sáng tác à?"
"Ừ!" Long quay lại, cười toe. "Kỹ năng của ta là 'Ngẫu Hứng Thi'. Có thể ngẫu hứng làm thơ về bất cứ thứ gì"
"Có ích gì trong tận thế?"
"Có chứ!" Long nghiêm túc. "Thơ của ta có thể... khiến người nghe vui lên, hoặc buồn xuống. Tùy ta muốn. Đó là sức mạnh tinh thần!"
Khoa ngẫm nghĩ. Sức mạnh tinh thần. Không phải sức mạnh vật lý như Sơn Tinh hay Thủy Tinh. Nhưng trong tận thế, tinh thần cũng cực kì quan trọng
"Ngươi... có vẽ khôn hơn vẻ ngoài đấy," Khoa nói.
"Ta biết mà!" Long cười. "Ta chỉ giả ngu thôi. Giả ngu an toàn hơn là tỏ ra thông minh. Người thông minh dễ bị ghen ghét, dễ bị giết để cướp mảnh Kỳ Vật. Còn người ngu... ai thèm giết hahahahaha?"
Khoa gật đầu. Đúng vậy. Đây là chiến lược sinh tồn - che giấu thực lực, giả vờ yếu, để người khác xem thường, trong giới tu tiên gọi là “ Cẩu đạo”.
“ Có lý” Hắn nhẹ giọng đáp.
Họ đến một căn nhà nhỏ - xây bằng gỗ, một tầng, mái tôn. Trông cũ kỹ nhưng vẫn vững chắc. Xung quanh có hàng rào tre, cửa đóng chặt.
"Đây là nhà ta!" Long mở cửa. "Mời ngươi vào!"
Bên trong đơn giản - một phòng ngủ, một bếp nhỏ, một góc để đồ đạc. Sạch sẽ, ngăn nắp. Không giống với vẻ ngoài bù xù của Long.
"Ngồi xuống đi," Long chỉ vào một chiếc ghế gỗ. "Ta nấu mì."
Long nấu mì tôm bằng bếp củi, mùi mì hòa lẫn mùi khói gỗ thông thoang thoảng. Căn nhà gỗ nhỏ xíu, nhưng sạch sẽ đến bất ngờ: sàn lau bóng, chén bát xếp gọn, thậm chí còn treo một tấm lịch cũ năm ngoái chưa xé hết.
Khoa ngồi dựa tường, chân duỗi ra, vết thương đã được băng bó tạm bợ bằng vải xé từ áo sơ mi cũ của Long.
“Ăn đi, còn nóng.” Long đặt tô mì nghi ngút khói trước mặt Khoa, còn mình thì ngồi bệt xuống đất, cầm tô khác húp xùm xụp.
Long vừa ăn vừa nói, miệng đầy mì vẫn không ngừng: “Tao ở đây từ lúc tận thế rồi. Ban ngày đi kiếm đồ, tối về ngâm thơ, thỉnh thoảng có con Ám Thi lảng vảng thì tao đọc thơ chọc nó tức chơi, nó nghe xong tự nhiên bỏ đi luôn. Chắc nó cảm nhận được sự thiên tài của tao.”
Khoa nhếch mép: “Thơ mày có sức mạnh thật à?” Hắn vẫn luôn bán tín bán nghi về điều này
“Thật chứ!” Long vỗ ngực khẳng định
Khoa nhìn gã, lần đầu tiên bật cười khẽ: “Nghe giống tà giáo hơn là Văn Học Giả.”
“Hahaha! Đúng rồi! Cụ Trạng cũng bị gọi là tà nhiều lắm mà!” Long cười lớn, rồi bỗng nghiêm giọng lại. “Nhưng mà Khoa này… mày có vẻ đang chạy trốn cái gì đó ghê gớm lắm. Tao ngửi thấy mùi máu tanh với mùi sợ hãi trên người mày.”
Khoa im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi kể. Không kể hết, chỉ kể đủ: cầu sập, bị vây, rơi xuống sông.
Long nghe xong, huýt sáo: “Đỉnh cao sinh tồn luôn. Tao mà là mày chắc chết sớm rồi”
Hắn đứng dậy, lấy từ góc nhà một cái thùng nhựa cũ, mở ra: bên trong là mấy gói mì, hai chai nước lọc, một hộp cá mòi, và… một cái bánh chưng khô đét bọc lá chuối.
Long chìa cái bánh chưng ra: “Tết năm ngoái tao gói, để quên trong tủ lạnh nhà cũ, giờ đào được. Ăn không?”
Long ngồi xuống cạnh hắn, cũng bẻ một miếng, vừa nhai vừa ngâm nga khe khẽ:
“Ơ kìa bánh chưng ngày tết, Gói cả một năm cũ vào trong lá, Giờ ngồi bên sông, hai thằng khốn khổ, Chia nhau miếng mốc, mà sao ngon lạ…”
Khoa nghe mà sống mũi cay xè. Hắn cúi đầu, giả vờ húng hắng ho để giấu.
Long vỗ vai hắn, giọng bỗng trầm xuống, không còn lố bịch nữa:
“Nghỉ đi. Ở đây một đêm cũng được, tao không đuổi mày đâu”

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn