Chương 8: Cô Lan
Tận Thế Học Giả
Mục lục
28 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 28/28 chương
Bà
Lan giải thích:
"Ám
Thi không vào khu vực quanh nó - sợ bị nó tấn công. nhưng nó cũng không di chuyển
- như thể đang bảo vệ lãnh thổ. Nên khu vực này trống quỷ dị hơn nơi
khác."
Bà
Lan uống một ngụm nước.
"Ta
biết điều này nguy hiểm. Nếu nó quyết định tấn công, chúng ta không có đường
thoát. nhưng... chúng ta không có lựa chọn. Ra ngoài là chết chắc. Ở đây ít nhất
còn có cơ hội."
"Nhưng
giờ nó đã biết đến chúng ta," Thư nói, giọng lo lắng.
"Anh
Khoa đã tấn công nó.Nó cực kì mang thù."
"Không
chỉ ghi nhớ," bà Lan nói nghiêm túc.
"Tìm
Trí - ta gọi nó như vậy vì nó tìm kiếm trí tuệ, ký ức. Nó không ăn thịt người.
Nó ăn suy nghĩ ký ức cùng kiến thức."
"Ta
đã quan sát nó từ xa. Mỗi lần có người bình thường đi qua, nó không quan tâm.
Nhưng nếu là Tri Thức Giả..." bà ngừng lại, nhìn Khoa.
"Nó
sẽ phát hiện . Như thể nó có thể... ngửi thấy mùi vị của tri thức."
"Và
các người đã làm nó tổn thương," một nam sinh lên tiếng - cao cao, mặt có
vài mụn trứng cá, tên là Minh. "Con quái vật đó chưa từng bị tấn công. Bây
giờ nó sẽ trả thù."
Không
khí trở nên nặng nề. Tất cả đều nhìn nhau, lo lắng.
Khoa
thở dài nói. "Ta công không có lựa chọn à”
"Không
sao," bà Lan ngắt lời.
Ngươi
không biết. Và dù có biết, ngươi cũng không có lựa chọn. Tấn công hoặc để nó đọc
ký ức - và trở thành đồ ăn của nó."
Bà
đứng dậy, bước đến cửa sổ nhỏ của tầng hầm - một ô cửa gần ngang trần nhà, nhìn
ra mặt đất bên ngoài. Qua đó, có thể thấy bóng đêm bao trùm, và đôi khi, bóng
dáng của Ám Thi di chuyển xa xa.
"Chúng
ta không thể ở đây mãi," bà Lan trầm giọng nói.
"Thức
ăn cạn kiệt. Nước cũng sắp hết. Và quan trọng nhất - các em cần phát triển. Học
sinh của ta cần đến trường, cần học hành. Tri Thức Giả cần tìm Di Vật để thăng
cấp. Chúng ta không thể sống sót mãi bằng cách trốn."
"Nhưng
ra ngoài là chết," một nữ sinh nói, giọng chứa đầy sợ hãi.
"Không
nhất thiết," Thư lên tiếng, lắc đầu. Nàng đẩy kính lên, ánh mắt nghiêm
túc. "Em đã nghĩ về điều này rất nhiều. Chúng ta có ba Tri Thức Giả - cô
Lan, anh Khoa, chị Hà, và em. Bốn người. Nếu hợp tác..."
"Giết
nó," Khoa nói giọng lạnh hẳn.
Thư
gật đầu. "Nó là nguyên nhân khiến Ám Thi bao vây khu vực này. Nếu giết được
nó, vòng vây Ám Thi sẽ tan. Chúng ta có thể thoát ra."
"Và
hơn nữa," Thư tiếp tục, giọng có chút phấn khích. "Nếu giết được một
quỷ dị mạnh như vậy... Hệ thống có thể thưởng. Có thể đủ để em đột phá lên Danh
Sách 2."
"Quá
nguy hiểm," bà Lan nói. "Chúng ta không biết Tìm Trí mạnh đến mức
nào. Đánh nó là liều mạng."
"Nhưng
không đánh cũng là chết ," Thư nói. "Cô à, em không thể nhìn các bạn
em đói dần, yếu dần. Mỗi ngày qua, chúng ta yếu hơn. Quỷ dị thì mạnh hơn. Nếu
không hành động bây giờ, một tháng nữa chúng ta không còn sức để chiến đấu."
Khoa
nhìn cô gái trẻ này - mười tám tuổi, còn nên mặc áo trắng đến trường, còn nên
lo lắng về kỳ thi đại học. Nhưng giờ đây, nàng đang bàn về sinh tử, về chiến lược
giết quỷ dị.
Tận
thế biến tất cả mọi người trở nên trưởng thành quá nhanh.
"Nếu
làm," Khoa nói, "cần kế hoạch. Tìm Trí không phải Ám Thi bình thường.
Nó thông minh. Nó có thể đọc ký ức - nghĩa là nó học được từ những gì nó đọc."
"Đúng,"
Hà gật đầu. "Và nó đã đọc một phần ký ức của anh Khoa. Nó biết anh là ai,
biết anh mạnh cỡ nào."
"Vậy
ta cần yếu tố bất ngờ," bà Lan suy nghĩ. "Thứ gì đó nó không biết.
Không thể đọc được."
"Kỹ
năng của cô," Thư nói. "Em chưa bao giờ thấy cô dùng. Là gì vậy?"
Bà
Lan im lặng một lúc, rồi mỉm cười - nụ cười có chút tinh nghịch, như một bà lão
đang nhớ về thời trẻ.
"Ta
là giáo viên dạy Văn suốt bốn mươi năm. Ta yêu thơ, yêu văn chương, yêu ngôn ngữ.
Và khi Đại Tai Biến xảy ra, hệ thống chọn ta - Văn Học Giả, danh sách 1 di sản
của Hồ Xuân Hương."
"Hồ
Xuân Hương - nữ thi hào thời Lê Trung Hưng, bà chúa thơ Nôm. Thơ bà có hai mặt
- mặt ngoài đẹp đẽ, uyển chuyển như người con gái hiền. Mặt trong thì sắc bén,
mỉa mai, châm biếm như dao găm."
Bà
đứng dậy, chiếc gậy tre trong tay sáng lên. "Ta có hai kỹ năng. Một là
'Nguyệt Quang Thi' - ánh sáng từ thơ văn, xua tan tà ác. Đó là thứ các ngươi đã
thấy - ánh sáng trắng diệt Bóng Hình."
"Còn
kỹ năng thứ hai..." bà mỉm cười, "là Song Quan Ngữ' - lời nói hai lớp
nghĩa. Ta có thể nói một câu, nhưng hai người nghe sẽ hiểu hai nghĩa khác nhau.
Thứ ngôn ngữ đặc biệt mà Hồ Xuân Hương đã sử dụng để qua mặt sự kiểm duyệt, để
nói những điều cấm kỵ mà không bị phát hiện."
Khoa
nhẹ giọng đáp: "Có thể lừa Tìm Trí. Nó đọc ký ức, nhưng nếu ký ức của
chúng ta chứa thông tin sai..."
"Chính
xác," bà Lan gật đầu. "nhưng cần cẩn thận. Song Quan Ngữ chỉ có hiệu
quả một lần. Nếu nó phát hiện bị lừa, lần sau sẽ không hiệu quả."
"Vậy
ta chỉ có một cơ hội," Hà lên tiếng.
Họ
im lặng, suy nghĩ. Bên ngoài, tiếng gió hú qua những tòa nhà rỗng không. Đêm vẫn
dài. Và ở đâu đó ngoài kia, Tìm Trí vẫn đứng giữa phố, chờ đợi.
"Làm,"
Khoa dứt khoát nói. "Sáng mai, khi trời sáng, ta sẽ ra ngoài. Giết nó. Hoặc
chết."
Thư
gật đầu, quyết đoán. Hà thở dài, nhưng cũng đồng ý. Bà Lan nhìn ba người trẻ tuổi,
rồi những học sinh của bà.
"Các
em ở lại đây," bà nói với tám học sinh. "Không được ra ngoài dù có
chuyện gì. Nếu chúng ta không về sau hai giờ... tự tìm đường thoát."
"Cô..."
Minh lên tiếng, giọng run.
"Im
lặng," bà Lan nói, nhưng giọng dịu dàng. "Cô đã dạy các em mười năm.
Các em là học trò, là con cháu của cô. nhưng giờ đây, cô cũng phải chiến đấu
cho tương lai của các em. Và nếu cô không về... thì các em phải sống tiếp. Hiểu
chưa?"
Tám
học sinh im lặng, nhưng tất cả đều có nước mắt lấp lánh.
Đêm
trôi qua chậm chạp. Không ai ngủ được. Họ ngồi tựa vào tường, lắng nghe tiếng động
bên ngoài, và chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sáng mai.
Khoa
nhắm mắt, ôn lại mọi điều mình biết về Tìm Trí. Ba mét cao. Sức mạnh lớn. Tốc độ
nhanh. Có thể đọc ký ức. Và hắn đã bị nó nhớ kĩ - nên buộc phải cẩn thận hơn.
"Nếu
ta chết," Khoa nghĩ vu vơ cho xua tan áp lực, "Không biết có hóa
thành quỷ thị không”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.