Tận Thế Học Giả

Chương 11: Tuyết

Đăng: 20/09/2026 11:36 1,505 từ 7 lượt đọc

Khoa thức sau một đêm gần như không ngủ. Hắn ngồi dậy, cổ vai đau nhức vì tư thế ngủ trên sàn bê tông lạnh xong liếc nhìn bên cạnh, Hà đã thức từ lâu, đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt trống rỗng.
Thư cuộn tròn trong góc, ôm chặt ba lô, mắt nhắm nhưng vẫn thấy mí mắt giật giật - không ngủ được.
"Mưa ngừng rồi," Hà lên tiếng, giọng khàn khàn.
Khoa đứng dậy, bước đến cửa sổ. Quả đúng, mưa đen đã ngừng rơi sau bốn mươi chín ngày không ngớt. Song bầu trời không sáng hơn. Vẫn là màu xám đen ảm đạm, những vết rạn trên trời vẫn phát sáng xanh lè đáng sợ.
Nhưng có điều khác biệt. Không khí. Nó lạnh hơn rất nhiều.
"Bao nhiêu độ?" Khoa hỏi.
"Khoảng mười lăm độ," Hà đáp. "Hôm qua còn hai mươi. Nhiệt độ đang giảm nhanh."
Thư ngồi dậy, đẩy kính lên, giọng nhỏ: "Nếu cứ như vậy, một tuần nữa sẽ xuống dưới mười độ. Sài Gòn chưa bao giờ lạnh thế."
Ba người im lặng. Không chỉ quỷ dị, mà ngay cả thời tiết cũng đang giết chết họ.
"Chúng ta phải đi ngay," Khoa nói. "Càng chậm, càng lạnh. Và thức ăn cũng sắp hết."
Họ kiểm tra hành trang. Ba lô còn ít hạt điều và đậu phộng, ba chai nước lọc, và mấy thanh năng lượng tìm được trong tòa nhà. Đủ cho hai ngày nếu tiết kiệm.
"Đi bộ đến Thủ Đức sẽ mất cả ngày," Hà nói.
"Và qua nhiều khu vực nguy hiểm."
"Vậy thì tìm xe," Khoa quyết đoán. "Ngươi có thể dẫn đường tránh quỷ dị, đi bằng xe sẽ nhanh hơn nhiều."
"Nhưng tiếng động của xe sẽ thu hút chúng," Thư lo lắng.
Khoa nói. "Ám Thi không chạy nhanh bằng xe hơi. Chỉ cần tránh bị bao vây là được."
Họ xuống tầng trệt, tìm được một chiếc Toyota Vios đậu trong hầm xe - có vẻ như chủ nhân đã chạy đi và không bao giờ quay lại. Khóa xe vẫn còn trong, hơi xăng còn nửa bình.
Khoa ngồi vào ghế lái - hắn đã lâu không lái xe, từ trước Đại Tai Biến. Tay run nhẹ khi xoay chìa khóa. Động cơ nổ sau vài lần, tiếng gầm rú vang vọng trong hầm xe tĩnh lặng.
"Chúng ta đi Thủ Đức luôn, hay..." Hà ngừng lại, nhìn Khoa.
"Hay gì?"
"Bảo tàng Thành phố. Trên đường. Nếu may mắn, có thể tìm được Di Vật."
Khoa nhớ lại. Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, trên đường Lý Tự Trọng. Nơi lưu giữ nhiều hiện vật lịch sử, văn hóa. Cơ hội tìm được Di Vật phù hợp ở đó là... rất thấp, nhưng không phải bằng không.
"Đi," Khoa quyết định. "Nhưng phải nhanh lên. Không quá mười lăm phút."
Thư gật đầu, lần đầu tiên từ hôm qua, ánh mắt có chút hy vọng le lói.
Chiếc xe lao ra khỏi hầm, bánh xe cán qua những vũng nước đen và mảnh kính vỡ. Đường phố Sài Gòn trong ánh sáng xám xịt của ban ngày trông như một bộ phim kinh dị xác xe nằm la liệt, cửa hàng đổ nát, và đôi khi, những bóng dáng Ám Thi lảng vảng.
Hà ngồi ghế phụ, mắt nhắm, dùng "Cảm Tri Địa Hình" quét liên tục.
"Rẽ trái ở ngã tư này. Phía trước có năm con Ám Thi."
Khoa đánh lái, xe rẽ nhanh. Phía sau, tiếng rống của Ám Thi vang lên khi chúng phát hiện con mồi, nhưng xe đã đi xa.
"Thẳng. Ba trăm mét nữa rẽ phải."
Họ lái qua những con phố quen thuộc nhưng giờ đây xa lạ. Chợ Bến Thành nằm bên trái, cổng vòm đổ nát. Công viên 30/4 bên phải, cây cối chết khô toàn bộ. Khoa cảm thấy một cơn buồn nhẹ - đây từng là thành phố hắn yêu thích, nơi hắn lớn lên. Giờ đây chỉ là mộ phần.
"Ngừng!" Hà đột ngột hét.
Khoa đạp phanh, xe trượt dài trên mặt đường ướt, dừng lại sát một tòa nhà sập.
"Có gì?" Khoa hỏi, tim đập loạn.
"Phía trước... có một đàn lớn. Ba mươi con Ám Thi. Đang di chuyển theo đường chúng ta định đi."
"Đường khác?"
"Quanh đi sẽ mất thêm hai giờ. Và phải qua khu vực tối, nhiều Bóng Hình."
Khoa nghĩ nhanh. "Chờ chúng đi qua. Chúng ta ẩn náu ở đây."
Họ tắt máy xe, ngồi im lặng. Qua kính xe, họ thấy đàn Ám Thi từ từ xuất hiện - ba mươi con, di chuyển chậm chạp nhưng đều đặn theo một hướng nhất định. Không phải đi lung tung như thường thấy, mà có tổ chức.
"Chúng đang... tuần tra?" Thư thì thầm.
"Có thể," Hà nói.
Mười phút sau, đàn Ám Thi đi qua. Khoa khởi động lại xe, tiếp tục lái.
Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh hiện ra trước mắt một tòa nhà kiến trúc Pháp cổ kính, ba tầng, tường vàng kem. Cổng sắt đã bị bẻ gãy, cửa chính hé mở.
Khoa đậu xe ngay trước cổng, cả ba bước xuống. Không khí lạnh cắt da, hơi thở họ tạo thành khói trắng.
"Mười lăm phút," Khoa nhắc lại. "Tìm nhanh rồi đi."
Họ bước vào trong. Đèn đã tắt từ lâu, chỉ có ánh sáng xám lọt qua cửa sổ. Bên trong, các tủ kính đã bị đập vỡ nhiều cái, hiện vật nằm la liệt. Ai đó đã đến đây trước họ - nhưng không biết tìm được gì hay không.
Khoa đi thẳng vào phòng trưng bày lịch sử Việt Nam. Những bức ảnh trắng đen trên tường, các bản đồ cổ, vũ khí thời chiến tranh...
Hà đi vào phòng địa lý, nơi trưng bày các bản đồ, la bàn cổ.
Thư đi vào phòng sinh vật và nông nghiệp, nơi có các công cụ canh tác, hạt giống được bảo quản...
Năm phút trôi qua. Khoa lật tung các ngăn kéo, mở các tủ kính còn lại. Kiếm, mũ, áo giáp, ấn... nhưng không có gì phát sáng, không có gì được hệ thống công nhận là Di Vật.
"Chết tiệt," hắn rủa thầm.
Tiếng động từ tầng hai vang xuống. Tiếng gì đó đang di chuyển.
"Có quỷ dị," Hà hét từ phòng bên. "Một con. Đang ở tầng hai."
Ba người tụ tập lại ở sảnh, nhìn lên cầu thang. Tiếng bước chân nặng nề, tiếng thở khò khè.
Một bóng dáng xuất hiện từ bóng tối. Không phải Ám Thi. Cũng không phải Bóng Hình. Mà một thứ khác.
Cao khoảng hai mét, hình dáng người nhưng cơ thể phồng to bất thường. Da xám xanh như tử thi phù nề, bụng căng phồng như sắp nổ. Mặt không còn nét người, chỉ là một khối thịt nhão, hai mắt lồi ra như con ếch, miệng há to chảy nước dãi đen nhớp.
" Ám thi biến dị," Hà thì thầm. "Ám Thi ăn quá nhiều, cơ thể biến dị thành dạng này. Chậm nhưng cực kỳ bền."
Ám thi rống lên - tiếng rống như lợn kêu, gây khó chịu. Nó từ từ bước xuống cầu thang, từng bước tạo tiếng động lớn làm sàn rung.
"Giết nó nhanh," Khoa nói. "Không để nó rống to, sẽ kéo thêm Ám Thi đến."
Ba người tản ra. Khoa cầm thanh sắt, Hà cầm dao, Thư... nàng không có vũ khí tốt, chỉ có cây gậy tre.
Ám Thi lao đến - chậm hơn Ám Thi bình thường nhiều, nhưng từng bước đi đều nặng nề như búa tạ đập xuống. Khoa đấm vào bụng nó.
Bụng căng phồng bị đấm lõm, nhưng không vỡ. Thay vào đó, nó nẩy lại như bóng cao su, đẩy Khoa lùi vài bước.
"Da nó như lốp xe!" .
Hà chém dao vào chân. Dao cắt vào da, nhưng không sâu - lớp mỡ dày bảo vệ xương bên trong. Phình Thi đá về phía Hà, nàng lăn tránh.
Thư chạy ra sau, dùng kỹ năng "Lúa Nước Trù Phú". Những hạt lúa từ trong ba lô nàng mang theo bay ra, chạm đất và nảy mầm nhanh chóng. Rễ lúa vươn dài, quấn lấy chân Phình Thi.
Nó loạng choạng, nhưng không ngã. Tay nó vung mạnh, đập vào tủ kính bên cạnh, vỡ tan.
"Đánh đầu!" Khoa gầm, lao tới. Hắn không dùng "Khai Sơn Quyền" - tiêu tốn năng lượng quá nhiều - mà chỉ dùng sức mạnh bình thường của "Thân Thể Nham Thạch".
Thanh sắt đập vào đầu Phình Thi. Một tiếng động lớn. Đầu nó lệch sang một bên, máu đen phun ra. Nhưng nó vẫn chưa chết.
Hà lao đến, chém dao vào cổ từ phía sau. Một nhát. Hai nhát. Ba nhát. Máu bắn tung tóe. Cuối cùng, đầu nó rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn.
Thân hình to lớn đổ sụp, rung chuyển sàn nhà.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn