Chương 19: Tỉnh Lại
Tận Thế Học Giả
Mục lục
28 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 28/28 chương
Khoa không nhớ mình trôi bao lâu. Chỉ nhớ nước lạnh, bầu
trời xám xịt nhìn từ dưới nước lên, và cảm giác kiệt lực từng chút một nuốt chửng
ý thức.
Đôi khi hắn chìm sâu, đôi khi nổi lên. "Thuỷ
Thân" vẫn hoạt động, giúp hắn thở được dưới nước, nhưng không thể chống lại
sự kiệt sức. Vết thương ở chân chảy máu không ngừng, nhuộm đỏ dòng nước xung
quanh.
“Mệt quá, ‘bản đồ’ và ‘thùng cơm’ không biết có sống
không” hắn nghĩ thầm.
Cuối cùng, hắn cảm thấy nước cạn dần. Bùn lầy chạm vào
lưng. Dòng sông đã đưa hắn vào bờ.
Khoa nằm sấp trên bùn, nửa người chìm trong nước, nửa
người trên cạn.Thở yếu ớt. Không còn sức để bò lên.
Hắn nghĩ, mơ hồ: “Chết ở đây cũng được… ít ra không phải
làm mồi cho Ám Thi.”
Một giọng đàn ông, lười biếng, nửa ngâm nửa nói, vang
lên từ phía bờ cao:
“Ơ kìa bờ sông chiều tà,
Một thằng chết
trôi nằm nhòa bùn đen
Mặt xanh như tàu lá, chân thì cụt nửa,
Cứu hay kệ… để ta suy xét thêm…”
Khoa hé mắt. Mờ mờ thấy một bóng người đứng trên bờ,
tay cầm cây trúc dài, đầu buộc tua đỏ, đang lấy cây chọc chọc vào sườn hắn như
chọc con cá mắc cạn.
Rồi chọc tiếp.
Một cái. Hai cái.Ba cái
"Ê, còn sống không? Đừng nằm đóng kịch đấy
nhé?"
Khoa cố khẽ động đậy.
"Ồ, còn động được!" Giọng hắn nói phấn
khích. "Vậy thì không phải quỷ dị. Tốt rồi."
Cây trúc chọc vào tay Khoa, rồi cố móc dưới nách hắn.
"Nặng! Gì mà nặng thế? Ừm, không phải béo, là cơ
bắp à??"
Khoa bị lôi lê trên bùn, mặt cày cả một đường dài, cuối
cùng cũng nằm gọn trên cỏ khô. Hắn thở hổn hển, mắt nhập nhèm.
“ May mà ta là sơn tinh, không thì có khi bị con hàng
này chọc chết rồi”
"Để ta xem... hừm, vết thương ở chân, máu chảy
khá nhiều. Vai cũng có vết xước. Mặt xanh lè. Nhưng còn thở. Tri Thức Giả à? Chắc
là vậy rồi, không thì chết từ lâu..."
Khoa cảm thấy có người lật hắn ngửa lên. Mở mắt ra một
khe, mờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của người cứu mình.
Nam nhân, khoảng ba mươi tuổi, mặt gầy, râu ria lởm chởm,
tóc dài buộc gọn. Mặc áo sơ mi trắng đã bẩn thỉu, quần jean rách. Trên tay cầm
cây trúc dài, đầu có tua đỏ buộc - trông như... sáo trúc?
"Ê, mắt mở ra rồi kìa!" Người đó cúi sát xuống,
mắt sáng lên. "Còn sống thật! Ê anh bạn, anh tên gì? Sao trôi đến đây? Bị
Ám Thi đuổi à?”
Khoa không trả lời được. Chỉ nhìn mờ mờ.
"Thôi được, gặp cái người câm rồi, không trả lời
được là bình thường. Anh nghỉ đi, ta sẽ .."
Hắn vừa nói vừa đưa tay tính cởi áo Khoa ra để kiểm
tra vết thương.
Khoa giật mình, da gà nổi tầng tầng. Trong đầu chỉ kịp
hiện lên một ý nghĩ: “Mẹ nó gặp biến thái rồi!”
"Thuỷ Lưu Quyền!"
“Ầm”
Nắm tay Khoa vung lên như phản xạ, đấm thẳng vào mặt
người trước mặt.
Nắm tay trúng má phải, người đó văng ra, lăn vài vòng
trên đất, cây trúc rơi xa.
“Ái da da da đau chết ta rồi!!!”
Ta cứu ngươi ra khỏi sông mà ngươi đấm ta à?!"
Khoa ngồi dậy loạng choạng, mắt vẫn mờ, nhưng giọng
khàn khàn:
"Xin lỗi…Ngươi... là ai..."
"Ta là ân nhân của ngươi đấy!" Người đó đứng
dậy, vẫn ôm má, mặt nhăn nhó. "Má...khá lắm, đấm mạnh thật đấy !"
Khoa nhìn rõ hơn. Má phải người kia đã sưng lên một cục,
đỏ bầm.
"Xin lỗi" Khoa thở hổn hển. "Phản xạ tự
nhiên”
"Phản xạ cái đầu ngươi!"
Hắn chửi ầm lên, nhưng không giận thật. "Nhưng
thôi, tận thế này ai cũng vậy. Gặp người lạ là đánh trước hỏi sau."
Hắn nhặt cây trúc lên, phủi bụi. "Vậy đó, không
đánh không quen. Ta là Lê Hoàng Long. Văn Học Giả, Danh Sách 1. Di sản Nguyễn Bỉnh
Khiêm."
"Nguyễn... Bỉnh Khiêm?" Khoa há hốc.
"Trạng Trình?"
"Đúng rồi!" Long gật đầu nhiệt tình.
"Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, thi hào thời Lê, nổi tiếng với thơ sấm ký,
thơ phong thủy, và...à ừm thơ châm biếm!"
"Thơ... châm biếm?"
"Ừ! Thơ của ông ấy có cái là nói giỡn mà sâu sắc,
nói bậy mà có lý! Kiểu như... ờ thì..." Long gãi đầu, "khó giải thích
lắm!"
Khoa nhìn người này - tóc tai bù xù, mặt sưng một bên,
cây trúc cầm lủng lẳng, và cái giọng nói vừa ngây ngô vừa... hơi ngu ngu.
"Làm sao ngươi... sống được trong tận thế với
tính tình như này?" Khoa hỏi thẳng.
Long bật cười - cười to, cười như đang nghe câu chuyện
hài:
"Hahahaha!?"
Long chĩa cây trúc về phía Khoa. "Ta không ngu.
Ta chỉ... không muốn nghiêm túc thôi."
"Tận thế mà không nghiêm túc?"
"Đúng!" Long gật đầu. "Tận thế đã đủ u
ám rồi, còn nghiêm túc nữa thì chết mất! Ta thà vui vẻ cho đỡ buồn!"
Khoa im lặng, không biết nói gì. Đây là Tri Thức Giả kỳ
lạ nhất hắn từng gặp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.