Tận Thế Học Giả

Chương 10: Mảnh Kỳ Vật

Đăng: 20/09/2026 11:36 1,495 từ 7 lượt đọc

Mưa vẫn rơi lạnh buốt, đập lên xác cô Lan như từng nhát dao nhỏ. Thư quỳ đó rất lâu, lâu đến mức đầu gối tê rần, máu của Minh thấm vào quần áo nàng thành một vệt đen sẫm. Nàng không khóc nữa. Nước mắt đã cạn từ lúc nhìn thấy cái đầu của Minh bị cắn đứt lìa khỏi cổ.
Đôi mắt sau cặp kính tròn không còn nước mắt nữa, chỉ còn một màu xám tro chết chóc.
“Em sẽ đi cùng hai anh chị. Em phải lên Danh Sách 2. Bằng mọi giá. Nếu em còn yếu… sẽ còn có người khác chết vì em.”
Khoa và Hà không nói gì, chỉ thở dài gật đầu. Đâu chỉ mình Thư mang nội tâm như vậy, 2 người đều cảm giác nặng trĩu như thế.
Cả ba cùng quay lưng khỏi cái xác áo dài trắng đã loang máu, bước qua vũng máu của tám học sinh còn chưa kịp khô, tâm trạng nặng nề.
Khi Tìm Trí chết, ba luồng sáng xanh nhạt bay ra từ thi thể vỡ nát, lơ lửng rồi rơi xuống như ba mảnh ngọc vỡ.
- Ký chủ tiêu diệt quỷ dị hiếm cấp cao “Tìm Trí Thực Giả”
- Thu hoạch Mảnh Kì Vật Danh Sách 2 ×3
Lưu ý: Cần 2 mảnh cùng loại để đủ điều kiện thăng cấp Danh Sách 2
Ba mảnh kỳ vật rơi vào tay ba người lần lượt :
Khoa: Mảnh Hóa Học Giả (màu bạc xám, khắc bình cầu và ống nghiệm)
Hà: Mảnh Địa Lý Giả (màu xanh lam, khắc la bàn cổ)
Thư: Mảnh Ngoại Giao giả (màu xanh dương, khắc biểu tượng hình người)
Chỉ có Hà đúng con đường còn 2 người kia thì không điều như một gáo nước lạnh tạt vào lòng mọi người về sự khó khăn trong thăng cấp.
Hệ thống tiếp tục thông báo :
【Mảnh Kì Vật Danh Sách 2 có thể trao đổi hoặc cướp đoạt giữa các Tri Thức Giả】
Một câu thông báo duy nhất khiến không khí giữa ba người lập tức đóng băng. Trao đổi được, cướp đoạt được. Từ nay, đồng loại còn đáng sợ hơn quỷ dị.
Thư nắm chặt mảnh kỳ vật vàng đất đến mức móng tay rướm máu, giọng run run: “Vậy là… từ giờ chúng ta phải giết nhau để mạnh lên?”
Nàng nắm chặt viên ngọc đến mức móng tay rạch vào da thịt. “Em sẽ dùng nó. Dù phải giết người để đổi lấy mảnh Sinh Học của em, em cũng sẽ dùng.”
Hà nghe thấy, khẽ rùng mình. Nàng liếc nhìn viên ngọc xanh lam trong tay mình – Địa Lý Giả, đúng con đường của nàng, nhưng chỉ một mảnh, vẫn thiếu một mảnh nữa. Nàng siết chặt con dao, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
“Thư… đừng nói thế. Chúng ta vẫn là đồng đội.”
Thư ngẩng lên, đôi mắt lạnh tanh. “Chị Hà, Đồng đội hôm nay, ngày mai có thể đâm sau lưng vì một mảnh kì vật. Chị cũng biết mà.”
Hà im lặng. Không phản bác được.
Chỉ có thể thở dài: “Có thể tìm di vật thích hợp với danh sách của mình” dù nàng biết điều này tuy an toàn nhưng còn khó khăn hơn cả việc giết quỷ dị.
Khoa không trả lời. Hắn cúi đầu nhìn mảnh kỳ vật Hóa Học trong tay, lòng trĩu nặng.
Vô dụng với hắn. Nhưng nếu rơi vào tay một Tri Thức Giả Hóa Học nào đó, kẻ đó sẽ lên Danh Sách 2, rồi quay lại giết hắn để lấy thêm mảnh Sử Học nếu có.
Đúng lúc ấy, trong đầu hắn vang lên một âm thanh khác, không phải hệ thống chung mà chỉ riêng con đường Sử Học Giả mới nghe thấy.
【Kỹ năng ẩn của Con đường Sử Học Giả kích hoạt】
Làm Khoa liên tưởng đến kĩ năng “ Thánh Nhân Quang Hoàn” của bà Lan bùng nổ cả sinh mệnh để đổi lấy lực lượng.
【Kẻ Thắng Viết Lại Lịch Sử (Mỗi Sử Học Giả chỉ sở hữu một kỹ năng ẩn duy nhất, khác nhau hoàn toàn)
Hiệu quả: Có thể chuyển hóa 1 Mảnh Kì Vật bất kỳ cao hơn bản thân 1 danh sách ( hiện tại Danh Sách 2) thành Mảnh Sử Học Giả Danh Sách 2 ngẫu nhiên hoặc mảnh danh sách 2 của con đường khác.
Tiêu hao: Thời gian hồi chiêu hiện tại 30 ngày (tăng theo danh sách)
Khoa giật mình, tim đập loạn. Hà và Thư không nghe thấy gì cả. Họ vẫn đang nhìn mảnh kỳ vật của mình, ánh mắt lạnh dần.
Hắn lặng lẽ quay lưng, bước vào góc khuất của một cửa hàng tiện lợi đổ nát gần đó. Hà nhíu mày:
“Ngươi đi đâu?”
“Đi hút thuốc.” Khoa đáp ngắn gọn, cũng không quay đầu lại.
Trong bóng tối ẩm mốc, hắn ngồi xuống giữa đống kính vỡ và kêu lạo xạo. Đặt mảnh kỳ vật Hóa Học lên sàn bê tông.
【Xác nhận chuyển hóa? Sau khi chuyển hóa sẽ không thể sử dụng kỹ năng này trong 30 ngày tiếp theo】
Khoa nhẹ giọng nói: “Xác nhận.”
Mảnh kỳ vật rung lên dữ dội. Ánh sáng bạc xám tan ra như khói, rồi cuộn xoáy, tái tạo lại. Hoa văn ống nghiệm vỡ vụn, thay vào đó hiện lên hình một thanh gươm cổ kính cùng dòng chữ nhỏ li ti: Mảnh Kì Vật – Sử Học Giả Danh Sách 2 thức tỉnh: Truyền thuyết Hai Bà Trưng – Vạn Tượng Thể
“Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ năm 40 sau Công Nguyên, khi Trưng Trắc và Trưng Nhị đứng lên chống lại sự áp bức của nhà Hán. Chỉ trong thời gian rất ngắn, nghĩa quân từ Mê Linh lan rộng khắp các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, giải phóng hàng chục thành trì. Hình ảnh Hai Bà cưỡi voi xung trận trở thành biểu tượng cho ý chí độc lập và tinh thần đoàn kết của người Việt, đặt nền móng cho truyền thống chống ngoại xâm về sau”
“Lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, “Vạn Tượng Thể” biểu trưng cho sức mạnh đoàn kết của dân Việt dưới ách đô hộ Hán. Khi thức tỉnh, hình tượng tái hiện khí thế cưỡi voi ra trận, tinh thần quật khởi và ý chí độc lập của toàn dân.”
Nhìn miêu tả danh sách 2 Vạn Tưởng Thể, máu hắn như sôi sục, không kềm được muốn cười to nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
“Chỉ thần 1 mảnh nữa thôi là ta có thể tăng danh sách 2” Khoa thì thầm.
Cùng lúc, tinh thần lực của Khoa cạn kiệt hoàn toàn. Đầu hắn như bị búa tạ giáng liên tiếp, máu mũi chảy thành dòng, mắt hoa lên, suýt ngất. Nhưng hắn cười. Nụ cười run rẩy, điên dại, đầy máu.
Hắn lau máu mũi bằng tay áo, cất mảnh kỳ vật mới vào ngực, đứng dậy bước ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi hắn trở lại, Thư đang ngồi dựa tường, ôm gối, giọng khàn khàn:
“Anh Khoa… anh có định giết em để lấy mảnh kì vật không?” có thể bi kịch liên tục ập đến làm tâm hồn cô bé càng ngày càng u ám
Câu hỏi thẳng thừng khiến Hà giật mình quay phắt lại. Khoa chỉ nhìn Thư một lúc, rồi ngồi xuống đối diện nàng, giọng trầm:
“Nếu anh muốn, đã làm từ lúc em còn đang khóc bên xác cô Lan.”
Ba người tiếp tục đi trong im lặng nặng nề. Không ai hỏi mảnh kỳ vật của ai nữa. Không ai nói sẽ trao đổi. Cũng không ai dám chắc sẽ không cướp.
Họ tìm được một tòa nhà văn phòng cũ năm tầng trên đường Lê Lợi, cửa cuốn kéo xuống một nửa, bên trong còn tương đối nguyên vẹn. Hà dùng “Cảm Tri Địa Hình” quét một lượt, xác nhận không có quỷ dị trong bán kính năm trăm mét.
Ba người leo lên tầng ba, dùng bàn ghế chặn cửa lại, rồi ngồi bệt xuống sàn lạnh ngắt.
Thư ôm gối, giọng khàn:
“Ngày mai chúng ta đi Thủ Đức, đúng không chị Hà?”
Hà gật đầu, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ vỡ, nơi mưa vẫn rơi trắng trời.
“Ừ. Đại học Quốc gia. Có tường cao, có ký túc xá kiên cố… và có nhóm Tri Thức Giả khác đang cố thủ ở đó.”
Khoa không nói gì. Hắn ngồi dựa tường, tay nắm chặt mảnh kỳ vật trong ngực áo, mắt nhắm lại, nhưng đầu óc tỉnh táo đến đáng sợ.
30 ngày nữa mới dùng lại được kỹ năng này. Nhưng chỉ cần sống sót 30 ngày đó, hắn sẽ có lợi thế mà không một Sử Học Giả nào khác có được.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn