Chương 22: Kỳ Vật
Tận Thế Học Giả
Mục lục
28 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 28/28 chương
Hai người về đến căn nhà gỗ lúc trời đã ngả
chiều. Con đường đất trước cửa phủ một lớp bùn mỏng, mỗi bước chân đều kéo theo
tiếng lép nhép. Gió lạnh thổi qua cánh đồng hoang, mang theo mùi ẩm mốc và mùi
khói từ nơi nào đó rất xa.
Ba lô nặng trĩu mì gói, sữa hộp, thuốc men và
mấy lon cá mòi khiến vai cả hai đau nhức, nhưng tâm trạng lại nhẹ nhõm hơn hẳn
lúc rời đi. Trong thời buổi này, mang được từng ấy đồ về mà không mất mạng đã
có thể xem là đại thu hoạch.
Long vừa bước qua cửa đã vứt ba lô xuống sàn,
nằm ngửa ra, dang hai tay như người sắp chết.
"Lần này phát tài rồi." Gã thở phào,
sau đó nghiêng đầu nhìn Khoa. "Nhưng mà Khoa, mày thật sự chỉ là Danh Sách
1 à? Sao mạnh dữ vậy? Có bí kíp gì thì chỉ tao với."
Khoa không thèm đáp, chỉ ngồi xuống kiểm tra
đồ. Có trời mới biết hắn đã trải qua những gì để thức tỉnh đống kỹ năng ẩn kia.
Nếu kể thật, chưa chắc Long tin; mà có tin thì cái miệng của gã cũng không giữ
nổi bí mật quá ba ngày.
"Không nói thì thôi." Long chống
khuỷu tay ngồi dậy. "Tao đoán mày hồi nhỏ được cao nhân đánh rơi xuống núi
nhặt về."
"Cao nhân nào lại đánh rơi trẻ con?"
"Vậy mới gọi là cao nhân. Làm gì cũng khó
hiểu."
Khoa ném một gói mì về phía gã. Long chụp lấy,
cười hì hì rồi cuối cùng cũng chịu ngồi phụ.
Hai người đổ toàn bộ chiến lợi phẩm ra sàn.
Khoa kiểm tra hạn dùng, tình trạng bao bì và chia riêng những món cần dùng
trước. Mì gói được xếp thành ba phần, nước lọc đổ đầy bình, còn băng gạc, thuốc
kháng sinh, dao găm, bật lửa và áo mưa được nhét vào hai chiếc ba lô quân dụng
cũ Long đào được trong kho.
Một lon cá bị móp nặng được đặt sang bên. Long
tiếc rẻ cầm lên lắc lắc.
"Vẫn ăn được mà."
"Nếu phồng nắp hoặc có mùi lạ thì bỏ. Đừng
để chưa gặp quỷ dị đã chết vì ngộ độc."
"Tận thế mà còn kén ăn."
"Muốn ăn thì tự chịu."
Long nhìn lon cá thêm hai giây rồi lặng lẽ đặt
nó ra xa. Gã tiếc đồ ăn, nhưng còn tiếc mạng hơn.
Xếp xong vật dụng, Khoa trải tấm bản đồ Sài Gòn
- Bình Dương cũ kỹ lên sàn. Một số đoạn đã nhòe vì thấm nước, hắn phải dùng bốn
lon đồ hộp chặn các góc rồi lấy bút chì đánh dấu những con đường còn có thể đi.
"Thủ Đức. Đại học Quốc gia. Đây là đích
đến."
Đầu bút gõ nhẹ vào điểm đỏ phía đông nam.
"Đi bộ mất khoảng ba ngày nếu không gặp
chuyện. Đường lớn dễ xác định phương hướng nhưng nhiều người chết, đồng nghĩa
nhiều Ám Thi. Đường nhỏ an toàn hơn, bù lại có thể bị chặn bởi xe hoặc nhà sập.
Nếu tìm được xe máy còn xăng thì sẽ nhanh hơn."
Long nằm nghiêng bên cạnh, tay gối đầu, mắt lim
dim như không mấy quan tâm. Đợi Khoa nói xong, gã mới ngáp một cái.
"Ba ngày thì lâu quá. Tao có ý này hay
hơn."
Khoa liếc gã. Mỗi khi Long dùng giọng này, tám
phần là chuẩn bị nói ra chuyện khiến người khác đau đầu.
Long ngồi bật dậy, kéo tấm bản đồ về phía mình
rồi chỉ vào một vị trí ở phía bắc.
"Đại Nam Văn Hiến. Mày biết khu du lịch
Đại Nam không? Cách đây chỉ hơn chục cây số, đi vòng một chút là tới."
"Biết. Rồi sao?"
"Tao từng ghé trước Đại Tai Biến. Trong đó
có cả khu tái hiện lịch sử Việt Nam: đền thờ Hai Bà Trưng, tượng Trần Hưng Đạo,
đình làng, chùa Một Cột thu nhỏ... Di vật, đồ cổ và hiện vật giả cổ đầy đường.
Biết đâu có thứ được hệ thống công nhận là Kỳ Vật thật thì sao?"
Khoa không trả lời ngay. Hắn nhìn tuyến đường
Long vừa vạch. Đi Đại Nam đồng nghĩa lệch khỏi hướng Thủ Đức gần nửa ngày, chưa
kể khu du lịch rộng, nhiều công trình kín và từng tập trung rất đông người.
"Trước Đại Tai Biến, một ngày nơi đó có
bao nhiêu khách?"
Nụ cười trên mặt Long hơi cứng lại.
"Ngày thường chắc vài nghìn. Nhưng lúc xảy
ra chuyện không phải cuối tuần."
"Chỉ cần một phần mười số đó biến thành Ám
Thi cũng đủ chôn cả hai."
"Thì mình không đi cổng chính. Tao biết
một lối dịch vụ ở phía sau, gần khu chuồng thú cũ. Nếu đường chưa sập, có thể
vòng vào khu đền mà không phải băng qua quảng trường."
Khoa khựng lại. Trong ngực áo hắn là mảnh Kỳ
Vật mới có được: Vạn Tượng Thể - Hai Bà Trưng. Chỉ cần thêm một mảnh Sử Học
Danh Sách 2, hắn có thể lập tức bước lên Danh Sách 2.
Mà hôm nay mới là ngày thứ hai mươi sáu kể từ
lần hắn dùng "Kẻ Thắng Viết Lại Lịch Sử" ở Sài Gòn. Kỹ năng vẫn còn
bốn ngày hồi chiêu.
Khi thời gian hồi kết thúc, hắn có thể chuyển
đổi mảnh Danh Sách 2 Nhà Ngoại Giao lấy từ Thư thành mảnh thuộc con đường Sử
Học Gia. Đó là phương án chắc chắn nhất, chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm bốn ngày.
Nhưng một lần sử dụng kỹ năng phải chờ ba mươi
ngày.
Nếu đi thẳng Thủ Đức, hắn sẽ an toàn hơn và đến
đích sớm hơn. Nếu vòng qua Đại Nam, hắn có cơ hội tìm được mảnh Kỳ Vật thứ hai
trước khi kỹ năng hồi lại. Khi ấy, hắn có thể giữ lần chuyển đổi sắp tới cho
một mục đích khác.
Quan trọng hơn, trong đầu Khoa vẫn lởn vởn một
ý nghĩ mà trước đây hắn chưa từng dám nói với ai.
Một người có thể thức tỉnh hai Danh Sách 2 khác
nhau hay không?
Không ai có câu trả lời. Mảnh Kỳ Vật đúng con
đường vốn quá hiếm. Người bình thường tìm được một mảnh đã là may mắn, gom đủ
hai mảnh cùng loại để thăng cấp càng gần như kỳ tích. Còn tích lũy ba hay bốn
mảnh chỉ để thử nghiệm đa thức tỉnh là chuyện của kẻ điên.
Nhưng Khoa sở hữu "Kẻ Thắng Viết Lại Lịch
Sử".
Hắn có thể biến một mảnh thuộc Danh Sách 2 khác
thành mảnh của Sử Học Gia. Điều đó có nghĩa là trên lý thuyết, chỉ cần thu thập
đủ nhiều Kỳ Vật, hắn có thể tạo ra điều kiện mà chưa người nào từng có.
Vấn đề nằm ở cái giá phải trả. Nếu hai con
đường xung đột, hắn có thể mất kiểm soát, biến thành quỷ dị hoặc chết ngay
trong lúc thức tỉnh. Không có tài liệu, không có người đi trước, càng không có
cơ hội thử lần hai.
Khoa siết chặt bàn tay. Tim đập nhanh không
phải vì sợ hãi hoàn toàn, mà vì cảm giác đang đứng trước một cánh cửa chưa ai
mở.
Long thấy hắn im lặng quá lâu, liền cầm cây
trúc chọc vào sườn.
"Sao? Sợ à, đại ca Sơn Tinh? Sợ thì cứ ở
nhà, tao nuôi. Khỏi phải đi Thủ Đức tìm gái."
Khoa gạt cây trúc sang một bên.
"Ở Đại Nam có gì ngoài khu lịch sử?"
Long nghe vậy liền ngồi nghiêm chỉnh hơn.
"Có khu thờ tự, trường đua, hồ, dãy nhà
dịch vụ và cả khu thú. Nhưng sau Đại Tai Biến thì không biết còn gì sống. Nếu
thú biến thành quỷ dị, khu đó có thể nguy hiểm hơn đám Ám Thi."
"Nguồn nước?"
"Có hồ, nhưng chưa chắc uống được. Tao nhớ
gần lối dịch vụ có kho hàng và mấy căn tin."
"Chỗ rút lui?"
"Phía tây có tường thấp, bên ngoài là bãi
đất trống. Nếu cổng sau bị chặn, mình có thể trèo qua."
Khoa dùng bút chì vạch một tuyến từ căn nhà gỗ
đến Đại Nam, sau đó đánh dấu hai điểm dự phòng. Hắn không hoàn toàn tin trí nhớ
của Long, nhưng ít nhất gã từng đến đó. Đi vào một nơi xa lạ với chút thông tin
vẫn tốt hơn lao thẳng vào mà không biết gì.
"Chúng ta xuất phát trước sáng. Tránh
đường lớn, vào từ lối dịch vụ như mày nói. Chỉ tìm ở khu lịch sử và kho gần
đó."
Long nhướng mày.
"Ý là đi thật?"
"Đi Đại Nam. Nhưng chỉ ghé một ngày. Trước
khi trời tối phải rời khỏi đó, dù có tìm được gì hay không. Nếu phát hiện quỷ
dị cấp cao, bỏ ngay, không đánh."
"Đúng chất đàn ông!" Long nhảy dựng
lên. "Tao biết ngay mày không phải loại tầm thường."
"Còn một điều."
"Gì?"
"Vào trong đó, không được tự ý chạm vào Kỳ
Vật."
Long định phản đối nhưng nhìn vẻ mặt Khoa rồi
nuốt lời trở lại. Gã từng tận mắt thấy những thứ trông vô hại giết người nhanh
đến mức nào.
"Biết rồi. Mày kiểm tra trước, tao đứng xa
cổ vũ."
Hai người tiếp tục chuẩn bị. Khoa lấy một chai
nhựa rỗng, chia xăng từ chiếc máy phát cũ mang theo làm dự phòng. Long mài lại
đầu cây trúc, quấn thêm vải quanh phần tay cầm để khỏi trượt khi dính mưa.
Họ còn buộc hai chiếc lon rỗng vào sợi dây
mảnh. Nếu phải ngủ ngoài đường, thứ này có thể dùng làm chuông báo động. Long
cười nhạo món đồ đơn giản ấy, nhưng vẫn cẩn thận cuộn dây đặt vào túi ngoài ba
lô.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, trời bên ngoài tối
hẳn. Mưa lất phất rơi lên mái tôn. Gió lạnh luồn qua khe vách gỗ khiến ngọn lửa
trong chiếc bếp nhỏ liên tục nghiêng sang một bên.
Khoa lấy lon cá còn nguyên nhất hâm cùng hai
gói mì. Hai người ăn chậm, không ai nói chuyện trong vài phút. Một bữa nóng
trước chuyến đi là thứ xa xỉ mà họ không biết bao giờ mới có lại.
Long vét đến giọt nước cuối cùng rồi ngả lưng
xuống sàn.
"Nếu mai tìm được Kỳ Vật, chia sao?"
"Thứ hợp với ai thì người đó dùng."
"Lỡ cùng hợp thì sao?"
"Ai phát hiện trước."
Long lập tức ngồi dậy, định tuyên bố từ giờ sẽ
mở to mắt không chớp, nhưng Khoa đã bổ sung:
"Người phát hiện phải còn sống mang nó ra
ngoài."
Gã suy nghĩ rồi lại nằm xuống.
"Vậy vẫn là mày lấy đi."
Khoa không đáp. Hắn bước đến bên cửa sổ, nhìn
màn mưa đang phủ lên cánh đồng. Trong bóng tối, thỉnh thoảng có tiếng động lạ
vọng từ phía xa, không rõ là cây đổ hay tiếng của một quỷ dị đang săn mồi.
Hắn lặng lẽ sờ mảnh Kỳ Vật trong ngực áo. Bề
mặt lạnh cứng, nhưng mỗi khi đầu ngón tay chạm vào, những hình ảnh mơ hồ về
chiến mã và cờ khởi nghĩa lại thoáng qua trong tâm trí.
Còn bốn ngày.
Bốn ngày để kỹ năng hồi lại. Cũng là bốn ngày
để hắn quyết định có bước lên Danh Sách 2 theo con đường an toàn, hay thử làm
điều chưa từng có người nào làm được.
Sau lưng, Long đã nằm ngửa trên sàn, hai tay
gối đầu, miệng ngâm nga một giai điệu chẳng rõ tên. Được vài câu, gã bỗng hỏi:
"Khoa này, nếu mày lên Danh Sách 2 thật,
đừng quên tao nhé."
"Ngủ đi. Mai đi sớm."
"Tao nói nghiêm túc mà."
"Ngủ."
Long cười hì hì, kéo áo khoác phủ lên người rồi
nhắm mắt. Chưa đầy mười phút sau, tiếng thở đã đều dần.
Khoa vẫn ngồi bên cửa sổ rất lâu. Hắn kiểm tra
bản đồ thêm một lần, ghi nhớ từng ngã rẽ, sau đó đặt con dao ngay cạnh tay.
Ngoài kia, mưa mỗi lúc một dày. Đại Nam nằm im
trong bóng tối cách họ hơn chục cây số, không ai biết phía sau những bức tường
ấy đang cất giấu Kỳ Vật, người sống hay một ổ quỷ dị.
Khoa nắm chặt mảnh Kỳ Vật trong ngực áo. Ánh
mắt hắn hướng về phương bắc, nhưng không ai biết hắn đang nghĩ đến con đường
ngày mai hay cánh cửa sức mạnh chưa từng có người mở ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.