Tận Thế Học Giả

Chương 5: Biến Dị

Đăng: 20/09/2026 09:21 1,202 từ 10 lượt đọc

"Dừng lại," Hà giơ tay, giọng thì thầm căng thẳng.
Khoa lập tức đóng băng, nắm chặt thanh sắt.
"Có chuyện gì?"
"Phía trước... có gì đó không rõ," Hà nhíu mày, mồ hôi lạnh chảy dài. "Không có Ám Thi. Hoàn toàn không có."
"Ngươi cảm ứng lại xem?"
"Không." Hà lắc đầu. "Khu vực phía trước trống rỗng quỷ dị. Bán kính hai trăm mét, không một con Ám Thi nào. Nhưng xung quanh khu vực đó... có tới ba đàn Ám Thi, mỗi đàn mười lăm con, đang... đứng yên như chờ lệnh?"
"Đứng yên?" Khoa nhíu mày. Ám Thi luôn di chuyển bất định, luôn tìm kiếm huyết nhục.
"Chúng như thể đang canh gác? Tạo thành một vòng tròn bao quanh khu vực trống đó”
Khoa cảm thấy lạnh gáy. "Chúng đang bảo vệ cái gì đó. Hoặc... đang sợ cái gì đó bên trong".
"Có thể chúng ta phải đổi tuyến đường. Nhưng rất xa."
"Bao xa?"
"Thêm hai giờ lộ trình. Và phải đi qua khu chợ đầu mối - nơi đó ta cảm ứng được có ít nhất năm mươi con Ám Thi lảng vảng và vô số Bóng hình "
Khoa ngước nhìn lên bầu trời dần tối. Ánh sáng xám bạc đang nhạt dần nhanh chóng. Còn chưa đầy một giờ nữa là hoàng hôn. Và khi trời tối...di chuyển bằng đi tìm chết.
"Không kịp," Khoa lắc đầu nói. "Trời tối trước khi chúng ta phải rời khỏi khu chợ”
Họ im lặng, cân nhắc. Đi qua khu vực bí ẩn mà Ám Thi sợ hãi, hoặc đối mặt với năm mươi con Ám Thi trong bóng tối và vô số không rõ.
"Ngươi thử quan sát kỹ hơn,"
"Bên trong khu vực trống đó có đại gia hỏa không?"
Hà nhắm mắt, tập trung tối đa. Mồ hôi nhễ nhại trên trán lăn xuống cổ trắng ngần. "Có... một thứ. Không phải Ám Thi. Không phải Bóng Hình. Là... ta không biết nó là gì. Nó không di chuyển. Đứng im ở trung tâm khu vực. Rất lớn... cao tầm ba mét?"
"Một con?"
"Một con. Đứng yên hoàn toàn. Không di chuyển từ khi ta bắt đầu quan sát."
Khoa suy nghĩ nhanh. Một con quỷ dị mạnh đến mức ba đàn Ám Thi phải tránh xa. Nhưng nó không di chuyển, không chủ động tấn công. Ít nhất còn có thể cầu đường sống.
"Chúng ta đi nhanh qua," Khoa quyết định cấp tốc. "Giữ khoảng cách, không gây động tĩnh. Nếu nó không di chuyển, có thể nó không chủ động săn mồi."
"Ngươi điên à?" Hà la thất thanh.
"Nếu sai thì sao?"
Hắn bình tĩnh đáp: "Thì chết. Giống như cũng sẽ chết nếu đi qua khu chợ vào ban đêm." Khoa nhìn thẳng vào mắt Hà. "Ít nhất cái này ta còn có thể chạy thoát. Năm mươi con Ám Thi trong bóng tối? Không có cơ hội."
Hà cắn môi, rồi gật đầu. "Đi.."
Họ di chuyển cẩn thận, bước qua ranh giới vô hình nơi các đàn Ám Thi dừng lại. Khoa có thể thấy chúng - ba mươi con Ám Thi, đứng thành vòng tròn, hoàn toàn bất động. Mắt trắng đục của chúng nhìn ra ngoài, không hề quay vào trong.
"Chúng thực sự đang canh gác," Khoa thì thầm. "Như lính gác."
Càng đi sâu vào khu vực trống, không khí càng trở nên nặng nề. Như thể có một thứ gì đó đang đè lên tinh thần. Khoa cảm thấy đầu óc mệt mỏi, tay chân nặng nề, dù vừa mới nghỉ ngơi.
"Ngươi có cảm thấy... có gì lạ không?" Hà hỏi, giọng run run.
"Tinh thần rất mệt. Như thể đang bị hút đi."
"Ta cũng vậy. Và..." Hà dừng lại, mặt tái đi không còn huyết sắc. "Nó..nó nhúc nhích rồi."
Khoa ngẩng đầu nhìn về phía trước. Giữa con phố, dưới ánh sáng xám bạc của hoàng hôn, hắn thấy muốn lạnh cả tim.
Sinh vật cao ba mét, thân hình gầy đến mức có thể đếm từng xương sườn. Da xám đen, căng bóng như nhựa ướt. Không có quần áo. Tay chân dài bất thường, gấp đôi tỷ lệ bình thường, với các khớp uốn ngược một cách ghê rợn.
Nhưng thứ đáng sợ nhất là đầu.
Đầu nó to gấp rưỡi đầu người, hình bầu dục kéo dài. Không có tóc, không có tai, không có mũi. Chỉ có hai hốc mắt sâu hoắm, hoàn toàn đen, không có nhãn cầu. Miệng một vết xẻ ngang trên mặt, không có môi, lộ ra hàng răng nhỏ li ti xếp chồng lên nhau như răng cá mập.
Nó đang đứng giữa đường, lưng quay về phía họ.
Đầu từ từ xoay.
Không - không phải xoay như người bình thường. Đầu nó xoay trọn vẹn một trăm tám mươi độ, xương cổ kêu răng rắc, cho đến khi khuôn mặt nhìn thẳng vào họ.
Hai hốc mắt đen sâu hoắm, trống rỗng, nhìn chằm chằm.
Khoa toàn thân căng cứng.
"Đừng cử động. Nó đang quan sát."
Một giây trôi qua. Hai giây. Năm giây.
Sinh vật không di chuyển. Chỉ đứng đó, đầu xoay ngược, nhìn họ.
Rồi nó mở miệng.
Không có âm thanh. Không có tiếng rống, tiếng rít, hay tiếng gì. Chỉ có miệng mở ra - mở rộng hơn, rộng hơn, cho đến khi vết xẻ trên mặt kéo dài từ tai này sang tai kia, lộ ra bên trong cổ họng đen ngòm như cái giếng không đáy.
Một tia sáng xanh lè phát ra từ cổ họng nó. Không phải ánh sáng mạnh, chỉ nhấp nháy nhẹ, như đom đóm. Nhưng khi ánh sáng đó xuất hiện, Khoa cảm thấy một cơn đau đột ngột trong đầu.
Không phải đau vật lý. Mà đau tinh thần. Như thể có ai đó đang cố moi móc trong ký ức hắn, lật từng trang ký ức như lật sách.
Hình ảnh lóe lên trong đầu - những ký ức ngẫu nhiên. Hắn năm tuổi, đang chơi với mẹ. Hắn mười hai tuổi, đọc sách lịch sử trong thư viện. Hắn hai mươi tuổi, đang làm việc với máy tính. Những ký ức không liên quan, không theo thứ tự, cứ loạn xạ trong đầu.
"Nó... đang đọc ký ức!" .
Hà bên cạnh cũng rên rỉ, quỳ xuống đất, ôm đầu. "Đau... đau quá...đầu của ta đau quá"
Ánh sáng xanh lè nhấp nháy nhanh hơn. Sinh vật bước đến - từng bước chậm rãi, tay chân dài lê lết trên mặt đất như con nhện khổng lồ. Hai hốc mắt trống rỗng vẫn nhìn chằm chằm, và từ bên trong, ánh sáng xanh lè phát ra.
Khoa biết hắn phải làm gì đó. Nhưng cơ thể không nghe lời. Tay chân tê cóng, đầu óc quay cuồng. Sinh vật đến gần hơn - năm mét, ba mét, hai mét...
Tay nó giơ lên, năm ngón tay dài nhọn hoắt như kim, chuẩn bị chạm vào đầu Khoa.
"KHÔNG!" Bản năng sinh tồn bùng phát. Hắn gầm lên, dồn toàn bộ sức mạnh Sơn Tinh vào cánh tay, vung tay.
"Khai Sơn Quyền!"

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn