Chương 18: Biến Cố
Tận Thế Học Giả
Mục lục
28 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 28/28 chương
Hai người bay người về phía đầu cầu bên kia - nơi chưa
sập. Hà đáp xuống đầu tiên, lăn qua mấy vòng, vẫn giữ được ba lô. Thư đáp sau,
ngã sấp, nhưng an toàn.
Khoa nhảy cuối cùng.
Nhưng quá muộn.
Mặt cầu dưới chân hắn đã nghiêng hoàn toàn, trơn trượt.
Hắn không thể tạo được lực đẩy.
Hắn rơi tự do xuống nước.
"Khônggg! !!!!!" Hà và Thư cùng hét lên, chạy
đến bờ, nhìn xuống.
Khoa rơi thẳng xuống sông Sài Gòn, thân hình biến mất
trong làn nước đen ngòm.
Nước lạnh như băng. Khoa chìm sâu, nước tràn vào mũi,
vào miệng. Hắn giãy giụa, cố bơi lên, nhưng ba lô nặng kéo hắn xuống.
Hắn cởi ba lô, thả nó chìm. Bơi lên. Nhưng không đủ
nhanh.
Phía dưới, một bóng đen khổng lồ đang lao lên. Đại Cẩu
Ngư. Miệng há to, hàng răng sắc nhọn sẵn sàng cắn xé.
"Ta sẽ chết à?" Khoa nghĩ, tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, trong lòng nước lạnh
giá, một thứ gì đó trong hắn thức tỉnh.
Không phải từ kiến thức. Không phải từ hiểu biết. Mà từ
bản năng sinh tồn sâu thẳm nhất.
Sơn Tinh đã thức tỉnh từ lâu. Song truyền thuyết Sơn
Tinh Thủy Tinh không chỉ có một người.
Có hai người. Hai vị thần. Một của núi. Một của nước.
Và giờ đây, trong lòng nước, Khoa cảm nhận được - di sản
thứ hai.
[Phát Hiện: Điều Kiện Đặc Biệt Đã Đáp Ứng]
[Đã Thức Tỉnh Sơn Tinh - Danh Sách 1]
[Đang Đối Mặt Tử Vong Trong Nước]
[Điều Kiện Thức Tỉnh Thủy Tinh - Danh Sách
1: Đã Đáp Ứng]
[Bắt Đầu Thức Tỉnh]
Đau. Đau như lần đầu thức tỉnh Sơn Tinh. Nhưng khác.
Không còn là sức nặng của núi non. Mà là sự lưu động của nước.
Nước không cứng như đá. Nước mềm mại, linh hoạt, thay
đổi không ngừng.
Song nước cũng mạnh. Nước nhấn chìm núi, cuốn trôi đá,
tạo nên lũ lụt diệt vong.
[Thức tỉnh hoàn tất]
[Thủy Tinh - Danh Sách 1]
[Kỹ năng:]
- Thuỷ Thân: Thở dưới nước trong 30 phút,
di chuyển nhanh như cá]
- Thuỷ Lưu Quyền: Đòn tấn công mềm mại
nhưng mạnh mẽ, như dòng nước cuốn]
[Danh sách 1 con đường sử học gia- Thức tỉnh
hoàn mỹ]
Khoa nhìn chữ thức tĩnh hoàn mỹ này, hắn có chút không
hiểu dùng làm gì, nhưng giờ không phải là lúc để suy nghĩ.
Mắt Khoa mở to trong nước. Hắn không còn cảm thấy nghẹt.
Không còn cảm thấy lạnh. Nước xung quanh như trở thành một phần của hắn.
Đại Cẩu Ngư lao đến, miệng há to.
Khoa không chạy. Hắn xoay người, nắm tay siết chặt, dồn
sức vào - nhưng không phải sức của Sơn Tinh cứng rắn. Mà sức của Thủy Tinh - mềm
mại, lưu động, xoắn ốc.
"Thuỷ Lưu Quyền!"
Nắm tay vung ra, tạo thành dòng xoáy trong nước. Dòng
xoáy mạnh mẽ, cuốn theo nước xung quanh, đập vào mặt Đại Cẩu Ngư.
Ầm!
Sức mạnh không bằng Khai Sơn Quyền, nhưng hiệu quả
trong nước. Đại Cẩu Ngư bị đẩy lùi, mất thăng bằng.
Khoa bơi nhanh như cá - "Thuỷ Thân" giúp hắn
di chuyển với tốc độ kinh ngạc dưới nước. Hắn tránh cái miệng, bơi lên phía
trên.
Đại Cẩu Ngư quay lại đuổi theo.
“Khó chơi như vậy?”
Nhanh. Quá nhanh. Dù Khoa có Thuỷ Thân, nhưng con cá
sinh ra để bơi. Nó đuổi kịp, miệng cắn vào chân Khoa.
Đau. Răng đâm sâu vào da thịt. Máu hòa tan trong nước.
Khoa đấm xuống đầu nó.
"Thuỷ Lưu Quyền!" Một cái. Hai cái. Ba cái.
Mỗi cú đấm tạo dòng xoáy, đập vào mắt, vào mang của
con cá. Cuối cùng nó buông ra, rống lên trong nước - một âm thanh trầm, rung động
cả lòng sông.
Khoa bơi hết tốc lực về phía bờ. Song không đến được.
Chân bị thương, máu chảy nhiều. Thị lực mờ dần. Năng lượng cạn kiệt - dù có Thủy
Tinh, nhưng chiến đấu dưới nước với một con cá khổng lồ vẫn quá sức.
"Thôi... đủ rồi..." Khoa nghĩ, thả lỏng cơ
thể.
Dòng nước cuốn hắn trôi. Trôi theo dòng sông Sài Gòn,
xa dần cầu, xa dần Hà và Thư.
Trên bờ, Hà và Thư đứng đó như tượng đá.
Họ nhìn thấy Khoa rơi. Nhìn thấy hắn chìm trong nước.
Rồi không thấy nữa.
Một phút trôi qua. Hai phút. Năm phút.
Không có dấu hiệu gì.
"Không... không..." Thư lắc đầu, nước mắt chảy
ròng. "Không thể nào..."
Hà quỳ xuống, ôm đầu, không nói được gì. Nước mắt rơi
xuống mặt đất lạnh.
Khoa - người dẫn đường họ, người bảo vệ họ, người cho
họ hi vọng - đã mất.
Chìm trong sông Sài Gòn, không thấy xác.
"Anh Khoa..." Thư khóc nức nở. "Anh đã
cứu chúng em... nhưng anh..."
Hà đứng dậy, lau nước mắt, nhìn xuống dòng sông đen
ngòm. Giọng run rẩy nhưng cương quyết:
"Chúng ta đợi. Đợi ở đây."
"Đợi... đợi cái gì?" Thư hỏi.
"Đợi anh ấy về. Mười ngày. Nếu mười ngày không về..."
Hà ngừng lại, giọng nghẹn. "Thì chúng ta mới đi."
"Nhưng anh ấy đã..."
"Ta không biết!" Hà quát lên. "Ta không
thấy xác! Nên ta không tin hắn chết! ta sẽ đợi! Mười ngày!"
Thư nhìn Hà, rồi gật đầu, nước mắt vẫn chảy.
"Em... em cũng đợi."
Hai người ngồi xuống ngay đầu cầu bên kia. Nhìn ra
dòng sông rộng, nước chảy cuồn cuộn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.