Tận Thế Học Giả

Chương 15: Trúng Độc

Đăng: 20/09/2026 11:36 1,517 từ 7 lượt đọc

Vết thương trên vai Khoa vẫn đau nhói, nhưng ít nhất không còn độc.
Thư đã dùng "Thảo Dược Chữa Bệnh" kích thích mấy cọng cỏ mọc qua khe sàn, biến chúng thành lá thuốc chữa viêm nhiễm, rồi đắp lên vết thương. Mùi lá thuốc tanh tưởi, nhưng hiệu quả vết cắn bắt đầu liền da.
“ Ta ổn rồi,giờ trồng cây nào” Khoa mở miệng nói.
Ba người ngồi quanh năm cái chậu nhựa lớn Khoa tìm được trong siêu thị. Thư thì đã lấy hạt giống từ túi những hạt thóc khô đã mang theo từ tầng hầm cũ gieo xuống đất trộn với nước trong chậu.
"Lúa Nước Trù Phú," Thư thì thầm, hai tay đặt lên chậu đầu tiên.
Ánh sáng xanh nhạt phát ra từ lòng bàn tay, thấm vào đất. Những hạt thóc bắt đầu nảy mầm ngay trước mắt một quá trình thường mất ba ngày giờ chỉ mất ba giây. Những mầm non xanh biếc nhô lên, vươn cao, lá mở ra.
"Năm ngày," Thư nói, mồ hôi lất phất trên trán.
"Năm ngày nữa sẽ thu hoạch được. Mỗi chậu cho khoảng bốn cân gạo. Năm chậu là hai mươi cân."
"Đủ cho ba người ăn hai tuần," Hà tính toán.
"Nếu tiết kiệm," Thư gật đầu. "Và em có thể trồng liên tục. Cứ năm ngày một đợt. Chúng ta sẽ không phải lo đói nữa."
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, không khí trong phòng nhẹ nhõm hơn. Có lương thực ổn định nghĩa là có tương lai. Dù chỉ là tương lai từng tuần, nhưng trong tận thế, đó đã là xa xỉ.
Khoa ngồi dựa tường, nhìn năm chậu lúa xanh mướt cười hắc hắc.
“Sắp có cơm ăn”
Hà gật đầu. "Ta cũng cần thời gian khôi phục tinh thần lực. Dùng 'Cảm Tri Địa Hình' liên tục mấy ngày qua, đầu ta như muốn nổ tung."
Buổi tối, sau khi ăn mì gói và nước lọc, ba người ngồi quanh nhau. Bên ngoài, gió lạnh hú. Nhiệt độ đã xuống còn năm độ C. Song trong phòng, với cửa chặn kín và ba người ngồi gần nhau, ấm hơn một chút.
"Ta có điều muốn chia sẻ," Khoa mở lời, giọng trầm. "Về kỹ năng ẩn."
Hà và Thư nhìn hắn, chăm chú.
"Các ngươi thấy ta dùng 'Vạn Quân Thể' khi đánh Tìm Trí, và 'Sơn Lâm Chấn Nhiếp' khi đối đầu Đại Quỷ Cẩu. Đó không phải kỹ năng hệ thống ban cho ta khi mới thức tỉnh."
"Anh có ý gì?" Thư hỏi.
"Nghĩa là ta đã 'ngộ' ra chúng. Trong lúc sinh tử hoặc chiến đấu ta hiểu thêm về di sản Sơn Tinh của mình. Và hệ thống công nhận, biến hiểu biết đó thành kỹ năng."
Khoa nhìn hai người thản nhiên đáp:
"Kỹ năng ẩn không phải do may mắn. Mà do chúng ta hiểu sâu hơn về di sản của mình. Về văn hóa, về lịch sử, về bản chất của danh sách Tri Thức Giả."
"'Vạn Quân Thể' ta ngộ ra khi thấy bà Lan và học sinh chết. Lúc đó ta nhận ra Sơn Tinh không chỉ là sức mạnh cá nhân, mà là sức mạnh của núi non, của vạn vật xung quanh. Một ngọn núi không đứng một mình, mà là tổng hòa của đất đá, cây cối, muôn thú."
"'Sơn Lâm Chấn Nhiếp' ta ngộ ra khi đối mặt Đại Quỷ Cẩu. Ta nhớ lại rằng Sơn Tinh là thần núi rừng, là chúa tể của mọi sinh vật. Thú dữ phải quỳ trước thần minh. Đó là trật tự tự nhiên."
Hà lắng nghe, mắt sáng dần. "Vậy nghĩa là... nếu ta hiểu sâu hơn về Địa Lý Giả của mình, ta cũng có thể ngộ ra kỹ năng ẩn?"
"Đúng," Khoa gật đầu khẳng định. "Song không dễ. Cần trải nghiệm thực tế, cần đối mặt sinh tử, và quan trọng nhất cần hiểu đúng bản chất di sản của mình."
Thư ôm gối, giọng nhỏ. "Em thì... Bà Mụ Làng. Người chữa bệnh, đỡ đẻ, chăm sóc cộng đồng. Nhưng làm sao em hiểu hơn về điều đó trong tận thế này? Không còn làng, không còn cộng đồng bình yên để chăm sóc..."
"Làng vẫn còn,"
Khoa chỉ vào Hà và chính mình. "Chúng ta làng. Nhỏ bé, nhưng vẫn là làng. Và ngươi đang chăm sóc chữa độc cho ta, trồng lúa nuôi sống chúng ta. Đó là bản chất của Bà Mụ Làng."
Ý nghĩa của Khoa làm cả 2 người bật cười. Tên này luôn có những tư tưởng kì diệu.
Thư mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên hiểu được giá trị của mình.
Hà im lặng, nhìn xuống bàn tay. Nàng nghĩ về di sản của mình Địa Lý Giả, Danh Sách 1: Lục Tỉnh Miền Tây.
Khi mới thức tỉnh, hệ thống đã cho nàng thông tin:
[Địa Lý Giả Danh Sách 1: Lục Tỉnh Miền Tây]
“Lấy cảm hứng từ bối cảnh Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX, khi sáu tỉnh miền Tây trở thành vùng đất giàu phù sa nhưng cũng chịu nhiều biến động lịch sử. Thức tỉnh này tượng trưng cho mạng lưới sông ngòi chằng chịt, đường giao thương bằng ghe thuyền và đời sống miệt vườn trù phú. Dòng Mekong nuôi dưỡng cả vùng sông nước.”
Sông ngòi. Mạng lưới. Giao thương. Nuôi dưỡng.
"Cảm Tri Địa Hình" của nàng là thụ động chỉ cảm nhận, không tác động. Nhưng nếu hiểu sâu hơn về Lục Tỉnh Miền Tây...
Miền Tây không chỉ có sông ngòi. Mà còn có... mùa nước nổi. Mùa khô. Thủy triều. Dòng chảy.
Nước không chỉ chảy. Nước còn nuôi sống, vận chuyển, và... kết nối.
Hà nhắm mắt, tập trung. Nàng nhớ lại những bài giảng của mình về địa lý miền Tây. Về cách người dân sống hòa quyện với nước, về cách họ hiểu đâu là dòng chảy an toàn, đâu là dòng chảy nguy hiểm.
Trong đầu nàng, "Cảm Tri Địa Hình" bắt đầu biến đổi. Không chỉ cảm nhận địa hình tĩnh tòa nhà, đường phố, con hẻm. Mà còn cảm nhận dòng chảy của gió, của nước mưa đọng, của không khí lạnh tụ lại...
Và dòng chảy của... quỷ dị.
Chúng không di chuyển ngẫu nhiên. Chúng di chuyển theo "dòng" dòng sinh khí, dòng ấm áp, dòng mùi hơi người huyết nhục.
"Ta thấy rồi," Hà mở mắt, giọng run rẩy vì phấn khích. "Ta hiểu rồi."
Hệ thống vang lên trong đầu nàng:
[Đã ngộ ra kỹ năng ẩn]
[Lục Tỉnh Miền Tây Thuỷ Vận Chi Mạch]
[Mô tả: Cảm nhận được "dòng chảy" của mọi thứ trong bán kính 500m gió, nước, sinh khí, và cả dòng di chuyển của quỷ dị. Có thể dự đoán hướng di chuyển của quỷ dị trong 10 giây tới]
Hà cười cười sung sướng lần đầu tiên sau rất lâu. "Ta... ta ngộ ra rồi!"
"Là gì?" Khoa tò mò hỏi.
"'Thuỷ Vận Chi Mạch'," Hà giải thích. "Ta không chỉ cảm nhận địa hình tĩnh nữa. Còn cảm nhận được dòng chảy dòng di chuyển của mọi thứ. ta có thể... dự đoán quỷ dị sẽ đi về đâu trong mười giây tới!"
Khoa nhướn mày.
“Thần kì như vậy?”
"Rất có hiệu quả trong chiến đấu và chạy," Thư nói.
"Nếu biết chúng sắp đi đâu, chúng ta có thể tránh trước."
Hà gật đầu liên tục, mắt sáng rực.
"Và không chỉ thế. Ta cảm nhận được... dòng sinh khí của chúng ta. Như những đốm sáng trong màn đêm. Quỷ dị săn mồi theo đó. Nếu chúng ta di chuyển đúng cách, có thể 'lẫn' vào dòng chảy tự nhiên, khiến chúng khó phát hiện hơn."
Khoa mỉm cười gật đầu suy nghĩ giờ đã có “bản đồ” và “thùng cơm “vẫn thiếu 1 tay đấm song miệng vẫn nói bình thường:
"Giờ đây chúng ta có ba Tri Thức Giả với kỹ năng bổ trợ cho nhau. Ta chiến đấu, Thư chữa bệnh và nuôi sống, Hà dẫn đường và dự đoán nguy hiểm."
Ba người nhìn nhau, lần đầu tiên cảm thấy mình không chỉ là ba người lẻ loi may mắn sống sót. Mà là một đội một đội có thể tin tưởng lẫn nhau, bổ trợ cho nhau.
Năm ngày trôi qua nhanh. Lúa trong năm chậu đã cao gần một mét, bông lúa trĩu nặng. Thư dùng dao nhỏ cắt từng bông, rồi tách hạt ra.
"Hai mươi cân," nàng cân bằng cách đựng vào túi và cảm nhận.
"Đúng như dự tính."
Họ dùng một cái nồi nhỏ tìm được trong văn phòng, nấu cơm trên bếp gas di động Khoa đã mang về. Mùi cơm thơm nức, khiến cả ba đều thèm đến nhỏ dãi.
Bữa cơm đầu tiên sau gần sáu mươi ngày kể từ Đại Tai Biến. Cơm trắng, không có thịt, không có rau, nhưng ngon đến lạ thường.
"Ngon quá," Thư nói, nước mắt lăn dài

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn