Tận Thế Học Giả

Chương 6: Chạy

Đăng: 20/09/2026 11:35 1,997 từ 7 lượt đọc

Nắm tay phủ ánh sáng xám đập thẳng vào ngực sinh vật.
Ầm!
Nó bị hất văng ra sau, lưng va vào bức tường với lực đạo khủng khiếp. Mặt tường nứt toác thành hình mạng nhện, bụi xi măng cùng những mảnh vữa nhỏ bắn tung tóe khắp hành lang.
Khoa cũng mất thăng bằng, quỳ một gối xuống đất. Hắn thở hổn hển, cảm giác toàn bộ cánh tay phải đã tê dại. Ánh sáng xanh lè trong đầu sinh vật tắt lịm, cơn đau như kim đâm trong não hắn cũng tạm thời biến mất.
"Chạy!" Hắn túm cổ áo Hà, kéo nàng đứng dậy.
Nhưng hai người mới lùi được vài bước, đống gạch vụn trước mặt đã chuyển động. Sinh vật chống hai tay xuống sàn rồi chậm rãi đứng lên.
Giữa ngực nó là một vết lõm sâu, xương sườn gãy thành nhiều đoạn, da thịt nứt nẻ như lớp đất khô. Thế nhưng không có một giọt máu chảy ra. Nó không rên rỉ, cũng không biểu lộ đau đớn.
Cái đầu méo mó xoay về phía hai người. Phần sọ trong suốt lại lóe lên thứ ánh sáng xanh yếu ớt, chập chờn nhưng chưa tắt hẳn.
"Đòn đó còn không giết được nó?" Hà siết chặt con dao trong tay.
"Nó không sống theo cách của con người," Khoa đáp. "Đừng đứng lại."
Sinh vật há miệng, lồng ngực lõm xuống rồi phát ra một tiếng rít kéo dài.
Két...
Âm thanh cao đến mức gần như vượt khỏi khả năng nghe của người bình thường. Màng nhĩ Khoa đau nhói, tầm nhìn chao đảo. Hà ôm một bên tai, máu từ kẽ ngón tay rịn ra thành một đường mảnh.
Ở ba khoảng sân xung quanh, những đàn Ám Thi vốn đứng yên như lính gác đồng loạt ngẩng đầu. Chúng quay về phía tiếng rít, sau đó tất cả cùng lao vào.
"Không tốt, bị hội đồng rồi."
Bốn mươi lăm con Ám Thi từ ba hướng tràn tới. Những thân thể thối rữa chen lấn, giẫm đạp lên nhau, móng vuốt cào xuống nền bê tông phát ra thứ âm thanh chói tai.
"CHẠY!" Khoa gầm lên.
Hắn nắm tay Hà, kéo nàng lao về lối duy nhất còn trống. Phía sau, tiếng gào của Ám Thi hòa cùng tiếng rít của sinh vật lạ. Mặt đất rung nhẹ dưới hàng chục bước chân đang đuổi sát.
Một con Ám Thi từ cửa hàng bên đường bất ngờ bổ ra. Khoa không giảm tốc, dùng vai húc thẳng vào nó. Cả hai cùng loạng choạng, nhưng Hà kịp quét chân khiến con quỷ dị ngã nhào vào dòng đồng loại phía sau.
"Bên trái!" Hà chỉ vào một tòa nhà cao tầng. "Lên cao!"
Cửa kính tầng trệt đã vỡ gần hết. Hai người nhảy qua khung cửa, lướt qua quầy lễ tân rồi phóng lên cầu thang bộ. Một giây sau, đàn Ám Thi cũng tràn vào đại sảnh như nước lũ.
Tầng hai. Tầng ba. Tầng bốn.
Cầu thang phủ đầy giấy tờ và mảnh kính. Khoa vừa chạy vừa dùng thanh sắt hất những chiếc ghế văn phòng xuống phía sau. Chúng chỉ cản được đàn Ám Thi vài nhịp thở, nhưng lúc này mỗi nhịp đều quý giá.
Hà bắt đầu hụt hơi. Vết thương ở đùi bị kéo căng, máu thấm qua lớp băng tạm rồi nhỏ xuống bậc thang. Khoa vòng cánh tay nàng qua vai mình, gần như kéo cả hai người đi lên.
"Bỏ ta lại thì ngươi còn chạy được," Hà nói qua kẽ răng.
"Im miệng và bước tiếp."
Khoa liếc qua ô cửa sổ ở chiếu nghỉ. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, chút ánh sáng cuối cùng nơi chân trời vừa bị mây xám nuốt mất.
Đêm đã đến.
"Chết rồi," hắn nghĩ. "Ban đêm, chúng mạnh gấp đôi."
Ngay phía dưới, một con Ám Thi bám cả tay lẫn chân vào lan can rồi bò thẳng lên. Cử động của nó nhanh hơn hẳn lúc còn ánh nắng. Khoa đá vào mặt nó, nghe tiếng xương cổ gãy nhưng thân thể ấy vẫn cố quờ tay nắm lấy ống quần hắn.
Hà cúi xuống, đâm dao xuyên qua hốc mắt nó. Con Ám Thi rơi xuống, kéo theo hai con khác đang chen trên cầu thang.
"Đúng là mạnh gấp đôi," nàng thở dốc. "Lần sau chọn chỗ chạy trước khi chọc tổ của chúng."
"Nếu còn lần sau, ta sẽ nhớ."
Tầng năm. Hà đột nhiên rẽ phải, lao vào hành lang tối. Nàng thử hai cánh cửa đều khóa, đến cánh thứ ba mới bật được tay nắm.
"Đây!"
Nàng lôi Khoa vào trong rồi đóng cửa. Đó là một phòng họp với chiếc bàn dài, hai hàng ghế và cửa sổ lớn nhìn ra thành phố. Cả hai lập tức kéo một tủ hồ sơ cao chắn ngang cửa, sau đó đẩy thêm bàn họp vào phía sau.
"Không đủ," Khoa nói, lưng dựa tường. "Chúng sẽ phá được."
"Ta biết. Nhưng chúng ta cần thời gian suy nghĩ."
Hà xé một mảnh vải từ rèm cửa, quấn chặt lại vết thương ở đùi. Khoa kiểm tra căn phòng. Không có lối thoát khác ngoài cửa chính và cửa sổ. Từ tầng năm nhảy xuống đồng nghĩa với chết, còn trốn dưới bàn chỉ khiến họ chết chậm hơn.
Bên ngoài, tiếng bước chân nện dồn dập trên hành lang. Ám Thi đã lên tới tầng này. Tiếng gầm gừ, tiếng móng tay cào cửa và những cú va đập làm chiếc tủ hồ sơ rung bần bật.
Khoa dựng thanh sắt trước ngực. Hà đứng chếch phía sau hắn, mũi dao hướng về khe cửa. Cả hai đều hiểu khi chướng ngại bị phá, họ chỉ còn cách đánh đến khi không thể nhấc tay.
Rồi mọi âm thanh đột ngột biến mất.
Căn phòng yên tĩnh đến mức họ nghe rõ tiếng điều hòa cũ nhỏ nước ở góc tường. Không còn tiếng gầm, không còn bước chân. Chỉ có nhịp tim hai người đập thình thịch trong lồng ngực.
"Chúng... đi rồi?" Hà thì thầm.
"Không." Khoa nhìn chằm chằm cánh cửa. "Chúng đang đợi."
"Đợi cái gì?"
Như để trả lời, một vệt đen mỏng trườn qua khe dưới cửa. Nó không có hình thể rõ ràng, chỉ là bóng tối đặc quánh đang tự di chuyển.
Bóng Hình.
Một vệt. Hai vệt. Rồi cả mảng trần phía trên cũng tối sầm.
Không phải năm con như ban ngày, mà là hai mươi con. Chúng len vào từ khe cửa, khe cửa sổ, từ bóng của bàn ghế, thậm chí trồi lên ngay dưới chân hai người. Hàng nghìn con mắt li ti mở ra trong những khối đen, chớp cùng một nhịp.
Khoa kéo Hà lùi sát cửa sổ để tránh bị bao vây hoàn toàn. Bóng Hình không lao tới ngay. Chúng từ từ tạo thành một vòng tròn rồi thu hẹp từng chút một, như đang thưởng thức nỗi sợ của con mồi.
"Xem ta là con mồi rồi?" Khoa gằn giọng.
Hắn nắm chặt thanh sắt, dù biết nó gần như vô dụng. Ban ngày, năm con Bóng Hình đã ép hắn đến giới hạn. Trước mặt bây giờ là hai mươi con, sức mạnh còn được bóng đêm tăng cường.
Hà đưa bàn tay còn lại chạm nhẹ vào lưng hắn. Không phải cầu cứu, mà là báo rằng nàng vẫn còn đứng được.
"Nếu chúng lao vào cùng lúc, đánh mở một hướng," nàng nói. "Ít nhất một người phải thoát."
"Muốn thoát thì cùng thoát."
Vòng vây khép lại. Lạnh lẽo thấm qua da thịt. Một Bóng Hình vươn ra sợi xúc tu đen, lướt qua thái dương Khoa. Trong khoảnh khắc, hắn quên mất khuôn mặt của mẹ mình.
Khoa giật lùi, mồ hôi lạnh túa ra. Ký ức trở lại sau một nhịp thở, nhưng cảm giác trống rỗng ấy khiến hắn hiểu mình đang đối diện thứ gì.
Hắn dồn phần sức lực cuối cùng vào nắm tay. Nếu phải chết, ít nhất hắn sẽ kéo theo vài con.
Đúng lúc ấy, một tia sáng chói lòa xuyên qua ô cửa kính, quét ngang căn phòng.
Đó không phải ánh mặt trời, cũng không phải ánh đèn điện, mà là thứ ánh sáng trắng tinh khiết và rực rỡ như được thắp lên từ một ngọn đuốc cổ đại.
Bóng Hình đồng loạt rít lên. Những con gần cửa nhất bốc thành khói đen, số còn lại co rút, cố chui vào gầm bàn và các góc khuất. Nhưng ánh sáng tràn tới mọi nơi, không để lại cho chúng một khoảng tối nào để ẩn nấp.
Chỉ trong vài giây, cả hai mươi Bóng Hình tan biến.
Khoa che mắt, cố nhìn xuyên qua quầng sáng. Phía ngoài hành lang có một bóng người đang đứng giữa đàn Ám Thi. Những con quỷ dị vây quanh nhưng không con nào dám bước vào phạm vi ánh sáng từ cây gậy trong tay người ấy.
Một người.
Không, không phải người bình thường. Là Tri Thức Giả. Chỉ Tri Thức Giả mới có thể tạo ra sức mạnh khắc chế quỷ dị rõ rệt đến vậy.
"Sống sót được đến đây, hai đứa cũng có chút bản lĩnh," một giọng nữ vang lên.
Giọng nói già nua nhưng không hề yếu ớt, trái lại mang theo sự quyền uy và trầm tĩnh khiến tiếng gầm ngoài hành lang cũng trở nên nhỏ hơn.
Cánh cửa bị đẩy mở. Chiếc tủ hồ sơ nặng nề trượt sang một bên như không có trọng lượng.
Một bà lão bước vào. Tóc bà bạc trắng, được búi gọn sau đầu. Bộ áo dài màu nâu đã cũ, vạt áo có vài vết rách, nhưng vẫn sạch sẽ. Trong tay bà là một cây gậy tre, đầu gậy tỏa ánh sáng trắng, xua tan bóng tối quanh mình.
Bà không nhìn vết thương của hai người trước. Ánh mắt sắc bén lướt qua thanh sắt trong tay Khoa, con dao của Hà, rồi dừng lại ở dấu tay xanh còn in mờ trên thái dương hắn.
"Ta là Đỗ Thị Lan," bà nói. "Văn Học Giả, Danh Sách 1. Di sản Hồ Xuân Hương."
Khoa định hỏi bà đến từ đâu, nhưng bà Lan đã quay nhìn ra cửa sổ. Dưới đường, sinh vật có phần sọ phát sáng đang ngửa đầu về phía tòa nhà. Những đàn Ám Thi tiếp tục tụ lại quanh nó, đông hơn lúc trước.
"Thứ hai đứa vừa gặp gọi là Tìm Trí. Quỷ Dị Hiếm, nguy hiểm hơn Ám Thi ít nhất mười lần."
"Nó điều khiển được Ám Thi?" Hà hỏi.
"Nó gọi đàn, dò tìm suy nghĩ và đánh dấu con mồi. Nhưng đáng sợ nhất không phải mấy thứ đó." Bà Lan nhìn Khoa. "Tìm Trí không ăn thịt. Nó ăn ký ức. Để nó chạm vào đầu đủ lâu, ngươi sẽ quên tên mình trước khi kịp chết."
Khoa vô thức siết chặt thanh sắt. Hắn nhớ lại khoảnh khắc khuôn mặt mẹ biến mất khỏi tâm trí và cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
"Ánh sáng của bà giết được nó không?"
"Giết được Bóng Hình, đuổi được Ám Thi. Còn Tìm Trí thì chưa chắc."
Bà Lan chống gậy xuống sàn. Ánh sáng quanh đầu gậy thu nhỏ lại, chỉ còn đủ bao phủ ba người.
"Đi theo ta. Trước khi nó tập hợp thêm quỷ dị."
Ngoài hành lang, tiếng rít cao độ lại vang lên. Lần này gần hơn trước.
Khoa đỡ Hà đứng thẳng. Dù chưa biết bà lão là bạn hay thù, ở lại căn phòng này chắc chắn chỉ có một kết quả.
Ba người rời khỏi phòng họp, bước vào vùng sáng trắng đang xuyên qua bóng đêm.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn