Chương 23: Hãy Nhún Nhường
Độ Trễ
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Chương 23: Hãy nhún nhường!
Tờ giấy in màu gấp tư ấy nằm lặng lẽ trong ví Mai Phương suốt hai ngày cuối tuần. Cô không hề mở ra xem lại lần nào, nhưng cũng chẳng vứt nó đi.
Chiều Chủ nhật, khi Mai Phương đang cặm cụi rà soát lại từng con số trong tập tài liệu, chuẩn bị cho buổi báo cáo sáng mai với sếp, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn rung lên từng hồi.
Anh trai.
Cô nhìn màn hình vài giây rồi mới nghe máy.
“Phương à.”
“Dạ, em nghe đây anh.”
“Công việc của cô dạo này thế nào?”
“Em vẫn ổn anh ạ!”
“Vẫn làm chỗ đó đấy à?”
“Vâng.”
Đức Tuấn im lặng một lúc ,ngập ngừng bảo:
“Anh nghĩ... hay cô nghỉ ở đó đi.”
Mai Phương đặt cốc trà xuống.
“Em thấy đang rất tốt, sao vậy anh? Có chuyện gì ạ? ”
“Anh thấy chỗ đó không ổn đâu.”
“Không ổn chỗ nào chứ?”
Anh trai cô lúng túng hắng giọng, có vẻ như đang cân nhắc từng câu chữ:
“Kể ra thì hơi lằng nhằng. Chỉ là... anh nghe người ta bàn ra tán vào, rằng công ty Hoàng Lâm trước đây là đối thủ một mất một còn với An Thịnh, thậm chí từng để mất một phần thị phần không nhỏ vào tay bên đó. Em đâm đầu vào đó làm gì cho phức tạp ra?”
Mai Phương ngồi yên bất động. Câu nói này... có người nào đó vừa nhắc nhở cô xong, ý tứ chẳng sai lệch là mấy.
“Ai nói điều này với anh thế?”
Đức Tuấn chậc lưỡi đáp:
“Thì... anh nghe người ta rỉ tai nhau thôi.”
“Người ta là ai?”
“Thì là... người quen chứ ai nữa.”
“Người quen nào?”
“Mai Phương !”
Giọng anh cao dần, vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Cô tra hỏi anh đấy à? Anh gọi nhắc nhở vì thấy không yên tâm về cô thôi, sao cứ vặn vẹo mấy chuyện không đâu thế?”
Mai Phương mím chặt môi không đáp, tiếng anh trai cô thở dài ở đầu dây bên kia.
“Anh không muốn cô cứ dây dưa với những phiền phức không đáng có này nữa thôi.”
“Em đi làm kiếm tiền đàng hoàng chứ làm gì đâu”
“Thì anh biết cô đi làm...”
“Em cũng chẳng làm gì sai trái để hổ thẹn cả.”
“Anh có bảo cô làm gì sai đâu.”
Anh cô ngập ngừng một lúc, cuối cùng hạ giọng:
“Chỉ là... chuyện giữa cô và Bách Khải, anh nghĩ cô đừng cố chấp làm mọi thứ trở nên rối rắm thêm nữa. ”
Mai Phương sững sờ:
“Anh nói gì cơ?”
“Anh nói thật lòng đấy.”
Giọng anh chùng xuống, nhẫn nại khuyên nhủ:
“Anh thấy hai đứa thật sự chưa dứt khoát được đâu. Dù giấy tờ pháp lý có đặt bút ký ly hôn đi chăng nữa, tình nghĩa vợ chồng đầu ấp tay gối mấy năm trời, đâu phải cứ muốn buông là xong ngay được. ”
Mai Phương nhìn khoảng tối ngoài cửa sổ.
“Anh muốn em sao bây giờ?”
“Thì... cô đừng cố tình chọc tức Bách Khải, làm mọi chuyện căng thẳng thêm nữa.”
Cô cười nhạt hỏi:
“Căng thẳng theo nghĩa thế nào?”
“Cô...”
Đức Tuấn nghẹn lại, cáu gắt:
“Cô bớt cái tính cứng đầu, bướng bỉnh ấy đi một chút thì chết ai chứ?”
Mai Phương không đáp.
Anh trai cô lại dịu giọng:
“Tính tình Bách Khải thế nào, cô còn lạ gì nữa? Nếu cậu ấy đã hạ mình chủ động gọi, nghĩa là trong thâm tâm cậu ta vẫn còn nghĩ đến cô, vẫn chừa cho cô một đường lùi.”
“Anh biết rõ chuyện anh ta gọi điện cho em sao?”
Mai Phương thở mạnh.
“Anh...”
Nhận ra vừa lỡ lời, anh cô lập tức im bặt.
Mai Phương kiên nhẫn chờ đợi vài giây:
“Anh biết rõ đúng không?”
“Ừ.”
Đức Tuấn đành thừa nhận.
“Anh ta đã nói gì với anh?”
“Làm gì có gì...”
“Anh !”
“Cậu ta chỉ bảo cô đang ngốc nghếch đâm đầu vào một nơi hoàn toàn không thích hợp thôi.”
Mai Phương cụp mắt, khóe môi nhếch lên.
“Anh cũng tin thế thật à?”
“Anh có nói là tin hết mọi chuyện đâu.”
Anh trai cô thở dài sườn sượt.
“Nhưng ngẫm lại thì anh thấy những lời cậu ấy phân tích không phải là vô cớ.”
Cô không nói gì.
“Phương này.”
Giọng anh mềm xuống, đầy vẻ thân tình:
“Dù sao đi nữa anh cũng là anh trai ruột thịt của cô. Anh tuyệt đối không đứng về phe ai ngoài cô cả.”
Mai Phương khẽ cười.
“Rốt cuộc anh đang đứng về phía ai thế?”
“Anh đứng về phía cô chứ còn ai vào đây!”
“Thế anh muốn em phải làm gì?”
“Thì...”
Cô bỗng nghe có tiếng xì xào, dường như bên kia còn có người thứ ba. Lát sau anh trai cô có vẻ lúng túng, hạ giọng nài nỉ:
“Cô chủ động gọi điện nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy một tiếng. Chuyện gì còn có thể cứu vãn được thì hãy cứu vãn lấy. Anh thấy đàn ông ấy mà, nhiều khi phụ nữ chỉ cần xuống nước một chút, chịu nhún nhường một tý là tất cả êm xuôi ngay. Cô có mất mát gì đâu?”
“Xuống nước?”
“Ừ.”
“Ý anh là thế nào?”
“Thì cô bớt cái tôi cao ngút, dịu dàng mềm mỏng với cậu ấy chút đi.”
Mai Phương im lặng.
Anh trai cô vẫn tiếp tục luyên thuyên, như sợ cô em gái cứng đầu này vẫn chưa hiểu rõ ý tứ sâu xa:
“Đàn ông ai chẳng có sĩ diện. Cậu ấy đã nhường đến mức đấy rồi, nếu cô cứ cứng rắn đối đầu trực diện thì làm sao gương vỡ lại lành được?”
“Gương vỡ lại lành?”
“Ừ.”
“Anh muốn em quay lại với anh ta sao?”
“Anh chỉ nghĩ ...”
Anh trai cô bỏ lửng giữa chừng, lúc sau mới lí nhí:
“Ít nhất thì cô cũng nên cho cậu ấy, cho cả chính mình một cơ hội để bắt đầu lại.”
Mai Phương nhìn chằm chằm cốc trà đã nguội lạnh từ bao giờ trên bàn làm việc.
“Trong mắt anh, mọi lỗi lầm đều xuất phát từ một mình em đúng không?”
“Khổ quá. Anh đâu có nói thế.”
“Rõ ràng anh vừa bảo em phải bớt cứng đầu, phải xuống nước, phải ngoan ngoãn nghe lời anh ta răm rắp đó thôi.”
“Anh chỉ mong cô biết uyển chuyển mềm mỏng một chút cho qua giai đoạn này đi!”
“Để làm gì chứ?”
Anh cô hoàn toàn câm lặng. Mai Phương chậm rãi lên tiếng, giọng bình thản:
“Để anh ta rủ lòng thương, rộng lượng tha thứ cho em à?”
Đầu bên kia vẫn im lặng. Chẳng cần thốt ra câu nào nữa, sự im lặng tuyệt đối chính là sự thừa nhận rõ ràng rồi. Cô hoàn toàn hiểu.
“Em biết rồi.”
“Phương à...”
“Anh đừng lo lắng gì cho em hết.”
Cô nói rất khẽ, nhẹ bẫng:
“Em vẫn mong anh và chị dâu chỉ đang lo lắng cho tương lai của em thôi.”
Nói xong cô dứt khoát nhấn nút dừng cuộc gọi.
Căn phòng trọ chật chội chìm dần vào bóng tối. Mai Phương ngồi đó bất động, lặng lẽ nhìn vô định vào ánh đèn neon vàng vọt từ cột điện đầu ngõ hắt vào. Thật ra trong lòng cô chẳng mảy may oán giận gì, có lẽ anh trai thực lòng tin bản thân đang đóng vai trò người bảo vệ che chở cho cô em gái.
Chỉ là... đến bây giờ, cô mới nhận ra sự thật bẽ bàng: ngay cả người đàn ông tưởng như yêu thương cô nhất trên đời này cũng chưa từng một lần cất lời hỏi cô một câu hỏi đơn giản nhất.
Rốt cuộc bản thân em thật sự muốn quay lại cuộc hôn nhân đó hay không?
Trong tiềm thức của họ, vấn đề duy nhất cần phải giải quyết lúc này, là làm thế nào để xoa dịu cái tôi của Bách Khải, làm sao để anh ta nguôi giận, chịu rủ lòng thương thu nhận cô trở lại, để họ được trở lại vị thế anh trai, chị dâu tỷ phú ngàn tỷ.
Còn bản thân cô, liệu có muốn bước vào chiếc lồng son ngột ngạt ấy nữa hay không, hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ. Lời khuyên chân thành mà cô nhận được chỉ là:
Em hãy mềm mỏng hơn đi. Em hãy ngoan ngoãn nghe lời đi.
Bọn họ chưa bao giờ thực sự hiểu cô. Thứ mà cô đang tìm kiếm chưa bao giờ là sự ban ơn tha thứ từ Bách Khải. Mà lần đầu tiên trong ba mươi năm cuộc này, cô muốn được tự mình quyết định xem bản thân có thực sự cần đến sự tha thứ giả tạo đó hay không.
Mai Phương ngẩng phắt lên.
Ánh đèn neon ngoài kia tắt lịm từ lúc nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.