Độ Trễ

Chương 24: Thứ Đồ Chơi Mới (1)

Đăng: 04/09/2026 17:31 1,717 từ 7 lượt đọc

Chương 24: Thứ đồ chơi mới (1)




Sáng thứ Hai, cô có mặt ở văn phòng sớm hơn mười lăm phút, tự tay pha một ấm trà nóng, rồi điềm tĩnh mở tập hồ sơ trên bàn tiếp tục công việc. Đúng chín giờ cô gửi bản tính toán chi phí vận chuyển qua email cho Sếp. Đến chín giờ hai mươi, hộp thư thông báo phản hồi vang lên, email từ Lâm Hoàng vẻn vẹn đúng ba chữ: Tốt, đã nhận.

Mười giờ, Mai Phương đứng dậy ra ngoài rửa tay.

Khu vệ sinh nữ ở tầng mười hai chỉ có hai chiếc bồn rửa mặt, một tấm gương soi dài gắn tường, không khí thoang thoảng mùi nước hoa oải hương nhân tạo nhức cả đầu. Xong xuôi, cô vừa cúi xuống xả nước thì cửa phòng bật mở

Người bước vào là Thùy Linh, giày cao gót nện những tiếng khô khốc lên sàn nhà. Cô ấy tiến thẳng đến bồn rửa bên cạnh, giật mạnh vòi nước với vẻ bực bội. Mai Phương khẽ gật đầu chào theo phép lịch sự, nhưng đối phương chỉ liếc xéo một cái, mặt lạnh tanh không buồn trả lời.

Hai người đứng soi chung một tấm gương lớn. Không ai nói với ai câu nào. Mai Phương rút một tờ giấy lau khô tay, toan quay người bước ra ngoài thì tiếng nói lạnh băng phía sau vang lên:

"Cô nghĩ sếp Lâm nhận cô vào đây là vì cái gì?"

Mai Phương ngạc nhiên dừng bước.

Phản chiếu trong gương, Thùy Linh đang cọ rửa bàn tay, ánh mắt sắc lẹm không thèm quay đầu sang nhìn.

"Xin lỗi, cô muốn nói gì?"

"Do năng lực siêu phàm của cô chắc? Hay do vẻ ngoài quyến rũ?"

Thùy Linh đóng vòi nước, rút một tờ giấy lau tay, thản nhiên tuôn ra một tràng mai mỉa:

"Đừng có tự đề cao mình quá mức. Ở cái tòa nhà này, những đứa con gái vừa trẻ trung vừa xinh đẹp hơn cô đến cả chục tuổi tiện tay quơ cả nắm."

"Cô đang muốn ám chỉ điều gì vậy?"

Mai Phương khẽ xoay người, nhíu mày hỏi thẳng.

"Tôi đang nhân từ giải thích cho cô hiểu, vì sao một kẻ chân ướt chân ráo vào công ty chưa tròn một tuần, lại có thể leo lên ngồi ngay vào chiếc ghế vốn dĩ thuộc về tôi đấy."

Thùy Linh đột nhiên cao giọng.

Mai Phương dứt khoát quay hẳn người lại, nhìn sâu vào mắt đối phương:

"Nếu cô cảm thấy bản thân bất tài nên mới mất vị trí, hãy trực tiếp đi hỏi sếp Lâm. Đừng trút giận lên người tôi."

Suốt bảy năm qua, dẫu có mờ nhạt đứng trong cái bóng của người chồng quyền lực đến đâu, uy thế của vị phu nhân tập đoàn nghìn tỷ vẫn ngấm ngầm, vô tình thấm vào khí chất tự nhiên của Mai Phương.

Thùy Linh ngẩn người trước khí thế áp đảo ấy, sau thoáng bối rối cô ta bật cười giễu cợt:

"Ái chà! Phong thái cựu phu nhân Chủ tịch tập đoàn lớn có khác, ghê gớm thật đấy!"

Mai Phương lạnh nhạt không thèm đôi co.

"Được thôi."

Cô ta vò nhàu tờ giấy lau rồi ném phăng vào sọt rác, khoanh tay ngạo mạn, hông tựa vào mép bồn rửa.

"Vậy để tôi bố thí cho cô vài sự thật. Cô tưởng người ta nhìn vào cô đầu tiên vì cái CV rách nát đó à?"

Mai Phương vẫn im lặng.

"Đừng ảo tưởng sức mạnh nữa. Sếp Lâm của chúng ta thiếu gì chuyên gia phân tích tài chính lọc lõi? Cả cái tòa nhà này đầy rẫy nhân sự tốt nghiệp trường đỉnh nước ngoài về, tiếng Anh trôi chảy hay như hát, cô là cái thá gì?"

Thùy Linh nhếch môi cười khẩy đầy ác ý:

"Chính là cái mác danh phận đấy!"

Cô ta tiến sát lên một bước, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt cô:

"Nguyễn Mai Phương, cựu phu nhân Chủ tịch tập đoàn An Thịnh!"

Không khí trong phòng vệ sinh tựa hồ lạnh đi.

"Cô tưởng thiên hạ đã quên sạch cái scandal động trời của cô rồi sao?"

"Tôi chưa từng quan tâm người ta nhớ hay quên điều gì."

Thùy Linh bật cười mỉa mai:

"Cô nghĩ sếp Lâm bỗng dưng thương cảm cứu vớt một viên ngọc bị vùi lấp suốt bảy năm à? Đúng là ảo tưởng!"

"Rốt cuộc cô muốn ám chỉ gì?"

Cô ta nhếch mép, nụ cười tràn ngập vẻ khinh miệt:

"Sếp giữ cô lại chỉ vì tò mò một thứ từng thuộc về đối thủ, từng khiến ông ấy ngậm đắng nuốt cay thôi!"

Mai Phương im lặng chẳng phải do không tìm được lời phản bác, mà câu nói đó vừa vặn đâm trúng góc khuất cô đã cố trốn tránh suốt hai ngày cuối tuần qua.

Nhạy bén nhận ra sự dao động trong mắt đối phương, Thùy Linh càng đắc ý lấn tới:

"Chẳng qua cô chỉ là thứ đồ chơi mới lạ kích thích sự tò mò."

"Đồ chơi mới lạ?"

"Chứ sao nữa? Một người phụ nữ từng kiêu sa lộng lẫy cạnh Bách Khải bỗng một ngày đẹp trời lại chủ động chui vào công ty của đối thủ cũ."

Cô ta cười khẩy:

"Sếp Lâm tất nhiên thấy hứng thú vô cùng."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi sẽ có ngày hết thấy hứng chứ sao."

Thùy Linh rút thêm một tờ giấy nữa, thong thả vò nát bét trong lòng bàn tay.

"Đừng có ngây thơ nhầm lẫn giữa món đồ người ta muốn mang ra thử cảm giác lạ với thứ người ta muốn trân trọng giữ gìn. Những thể loại phụ nữ bước vào đây với tâm thế này, tôi lạ gì nữa. Hôm nay là đặc sản lạ miệng, ngày mai chán chê thì hệt miếng giấy lau tay rách nát, vứt ở cái sọt này thôi."

"Cô am hiểu và thân thiết với sếp Lâm nhỉ?"

"Đủ để hiểu rõ một nguyên tắc."

Cô ta nhìn thẳng vào cô.

"Ông ấy chưa bao giờ lãng phí thời gian giữ lại một thứ đã cạn kiệt giá trị lợi dụng."

Mai Phương thản nhiên nhìn người phụ nữ đang xù lông trước mặt vài giây, giọng bình thản như không:

"Cô làm việc ở đây thâm niên tám năm rồi nhỉ?"

Thùy Linh cảnh giác nhìn cô:

“Thì sao?”

“Rõ ràng cô hiểu tính nết sếp Lâm tường tận hơn tôi.”

“Đương nhiên rồi!”

“Thế nhưng... nếu đã giỏi giang và hiểu sếp đến thế, tại sao cô lại phải run sợ trước một đứa chân ướt chân ráo như tôi?”

Mai Phương chẳng buồn đôi co thêm nửa câu. Cô đứng đó, tay kẹp hững hờ tờ giấy lau, ánh mắt trong veo mà sắc bén xoáy thẳng vào hình ảnh đối phương trong gương.

Một giây.

Hai giây.

"Cô…"

Thùy Linh tức đến mức lồng ngực phập phồng, gương mặt đỏ bừng rít lên:

"Cô tưởng cô là cái thá gì mà phách lối ra điều hơn người ở đây hả?"

"Tôi chưa từng nhận mình hơn ai cả!"

"Cô tưởng mình khác đám con gái ở đây, vẫn cao sang quý phái như hồi làm phu nhân chủ tịch tập đoàn chắc?"

Mai Phương dứt khoát thả tờ giấy nhàu nát vào sọt rác, giọng lạnh lùng:

"Không! Tôi chỉ dựa vào năng lực của chính mình để kiếm cơm thôi!"

"Cô chắc chứ?"

"Chắc chắn."

Câu trả lời dứt khoát nhanh gọn đến mức Thùy Linh nghẹn họng suýt sặc, người phụ nữ này tự tin thật hay ngây thơ quá quá mức đây?

Mai Phương điềm nhiên với tay rút thêm một tờ giấy mới, tỉ mỉ lau khô từng ngón tay búp măng như chưa từng có gì xảy ra.

"Tiện thể, tôi cũng đang rất muốn biết một chuyện!"

Cô bước đến sát trước mặt Thùy Linh, ánh mắt chuyển sắc bén, khí thế tăng vọt:

"Đống chuyện thị phi của tôi, rốt cuộc kẻ nào bới móc đem vào công ty này rêu rao?"

Thùy Linh lùi lại nửa bước, cười nhạt:

"Ai bới móc à? Cô nghĩ từng ấy năm lượn lờ ở mấy chục cái thảm đỏ sự kiện lớn nhỏ mà không ai nhớ mặt gọi tên chắc? Chưa kể cái scandal ngoại tình đình đám của cô còn nóng hổi trên mặt báo cách đây chưa lâu, ai chẳng biết!"

Ngón tay Mai Phương vô thức siết chặt mép bồn đá:

"Điều đó không có nghĩa toàn bộ nhân viên công ty này đều rảnh rỗi đi săm soi đời tư của tôi!"

“Công ty nào cũng vậy thôi.”

Cô ta nhún vai.

“Có những thứ chẳng cần ai phải dán thông báo. Chỉ cần lọt vào tai một người, chưa qua bữa trưa là cả tòa nhà này đều rõ như lòng bàn tay.”

“Ý cô là chính tay cô tung ra chứ gì?”

Thùy Linh lập tức nhảy dựng lên, quay phắt người quát:

“Này, đừng ngậm máu phun người! Tôi rảnh đâu đi rêu rao chuyện rác rưởi của cô?”

Mai Phương không buồn đôi co nữa, chỉ nhìn chằm chằm đối phương bằng ánh mắt sâu xa. Chính sự im lặng ấy khiến Thùy Linh chột dạ, nhận ra bản thân vừa rồi phản ứng có phần thái quá.

Trong phòng vệ sinh vương vất mùi hoa oải hương nhân tạo, chỉ còn tiếng nước nhỏ tong tong xuống bồn rửa.

"Dù thế nào cũng chẳng phải tôi!"

Cô ta cao giọng gắt lên.

"Chuyện xấu mặt của cô phơi đầy rẫy trên mạng xã hội kia kìa, thiên hạ người ta lạ gì nữa mà cần tôi đi bôi bác?"

Cô ta hậm hực vò nát mấy tờ giấy trên tay ném mạnh vào sọt rác, hất hàm sải bước ra cửa. Đi được hai bước, cô ta khựng lại ngoảnh đầu, nhếch môi thả một câu đầy châm chọc:

"Hy vọng cô không trẻ con đến mức đi ton hót với Sếp."

Cánh cửa phòng vệ sinh đóng sập lại một cách nặng nề.


0